Mặc Ngữ không quan tâm đến sự hỗn loạn trong thành, vẫn canh giữ ở cổng thành phía nam. Lúc này ngoài thành truyền đến tiếng hét: “Mau chóng mở cổng thành! Chúng ta theo Tam Hoàng tử đến tiêu diệt quân phản loạn!”
Giáo úy giữ cổng nhìn xuống từ trên tường thành, nhìn thấy Tam Hoàng tử vận áo giáp phía trước, không chút do dự xuống tường thành rồi vẫy tay ra lệnh cho lính giữ cổng: “Mở cổng đón Tam Hoàng tử!”
Lính đang chuẩn bị hành động thì bị Mặc Ngữ dẫn người lặng lẽ đến gần khống chế. Giáo úy kinh ngạc nhìn qua, Mặc Ngữ đã xông đến.
Trong lúc hai bên hỗn chiến, trên phố truyền đến tiếng vó ngựa đều đặn. Mặc Ngữ quay đầu nhìn, trong mắt lập tức lóe lên niềm vui bất ngờ – là Thế tử dẫn binh đến rồi!
Quân phản loạn trong cung đã bị Chu Thái úy từ cổng thành phía bắc trở về khống chế được tình hình. Chỉ là không biết Lưu Thục phi và Nhị Hoàng tử đã đi đâu mất.
Mặc Ngữ tung một quyền đẩy lùi giáo úy, hét lớn: “Đại nhân, bọn họ muốn mở cổng thành!”
Giáo úy cũng không chịu thua kém, lạnh lùng nói: “Tam Hoàng tử đến tiêu diệt phản tặc, các ngươi lại liều mạng ngăn cản, ý đồ gì đây?!”
Lục Chiêu Cẩn không nói chuyện với hắn ta, lên tường thành nhìn xuống Tam Hoàng tử phía dưới: “Phản tặc đã bị Chu Thái úy dẫn binh tiêu diệt rồi. Bây giờ trong cung đã an toàn. Để tránh người ta nghĩ nhiều, Tam Hoàng tử sao không dẫn quân của ngài trở về?”
Tam Hoàng tử cười lạnh, lớn tiếng nói: “Lục Chiêu Cẩn đã bị quân phản loạn lôi kéo, lời của hắn không thể tin được!”
“Các tướng sĩ, theo ta công thành, thanh trừng gian thần bên cạnh vua!”
…
…
Năm vạn binh lính sau lưng hắn ta không chút do dự hét vang trời rồi xông lên. Đại tướng quân đến bên cạnh Lục Chiêu Cẩn nhìn những binh lính phía dưới đang ôm cây gỗ lớn đâm vào cổng thành, còn có những người đang dựng thang mây.
“Còn phải kéo dài thêm một lúc nữa, quân chi viện vẫn chưa đến.”
Trước đó Chu Thái úy đi điều binh, thời gian gấp gáp chỉ điều được ba vạn quân mã đến. Còn mười vạn quân mã ở phía sau đang tập hợp chạy đến.
Phiêu Kỵ tướng quân dẫn một vạn quân mã đến cổng thành phía bắc. Chu Thái úy dẫn năm ngàn quân giữ vững hoàng cung. Lục Chiêu Cẩn và Đại tướng quân dẫn một vạn năm ngàn quân đến cổng thành phía nam.
Nhìn đám quân lính đông như kiến phía sau Tam Hoàng tử, Lục Chiêu Cẩn lớn tiếng: “Tam Hoàng tử mượn danh nghĩa tiêu diệt phản loạn. Các vị, giữ vững cổng thành, tiêu diệt phản tặc!”
Lưu Chương trầm mặc nhìn những binh lính đang leo lên thang mây bị đánh rơi xuống.
“Xem ra bọn họ đã phát hiện kế hoạch.”
Sắc mặt Triệu Cửu Chiêu lạnh lùng: “Cho nên bây giờ chúng ta phải dốc toàn lực công thành, không thể cho bọn họ cơ hội kéo dài thời gian chờ đợi viện binh.”
Hắn biết rõ nếu Lục Chiêu Cẩn mang đủ binh lực sẽ không cần phải cố thủ thành làm gì. Theo như hắn biết, ngoài thành có hơn mười vạn đại quân, lúc này chắc chắn chưa đến hết. Nếu không, năm vạn binh lính của hắn mới là bên phải cố thủ.
Lúc này hắn chỉ có thể tiến không thể lùi. Cổng thành cuối cùng cũng bị công phá. Lục Chiêu Cẩn dẫn binh lính xông lên giết địch. Đối phương tấn công rất mãnh liệt, trận chiến này vô cùng khó khăn.
Sau khi tổn thất binh lính, trên mặt Lục Chiêu Cẩn cũng dính không ít vết máu. Ngay khi Triệu Cửu Chiêu vẫy tay cho binh lính vào thành, Đại tướng quân đã đi đón viện binh đến. Hắn đi ngang qua Lục Chiêu Cẩn, vỗ vai hắn ta: “Vất vả cho Lục đại nhân rồi, phần còn lại giao cho chúng tôi!”
Lục Chiêu Cẩn lau mặt nhưng không hề dừng lại, hắn xông thẳng về phía Triệu Cửu Chiêu.
Đôi mắt Triệu Cửu Chiêu u ám, không chút sợ hãi vung đao đón đỡ. Binh khí hai người chạm nhau, Lục Chiêu Cẩn trầm giọng hỏi hắn: “An An đâu?!”
Triệu Cửu Chiêu có chút thú vị nhìn hắn cười rồi vung đao chém mạnh tới nhưng không hề phủ nhận là mình đã bắt Tạ Tiểu An.
Trong lúc hai người giao đấu, Lục Chiêu Cẩn chém rách cánh tay phải của Triệu Cửu Chiêu. Triệu Cửu Chiêu ôm lấy cánh tay, dẫn binh lính liên tục lùi lại, một mạch đến bờ sông hộ thành.
Lúc binh lính hai bên đối đầu, phe Triệu Cửu Chiêu ở thế yếu. Trong lúc hỗn loạn, lại thấy có thị vệ bắt một người qua. Nàng vận một bộ váy trắng, eo thắt đai lưng lụa đỏ rắc vàng, ở trên chiến trường quả thực quá nổi bật.
Màu trắng đó lọt vào khóe mắt, Lục Chiêu Cẩn và Triệu Cửu Chiêu đồng thời nhìn qua – là Tạ Tiểu An!
Thị vệ truy bắt Tạ Tiểu An có đến hàng trăm người, lại đều cưỡi ngựa nhanh, Tạ Tiểu An cuối cùng cũng bị bắt được.
Nàng bị trói tay, bị lôi đến bên Triệu Cửu Chiêu. Hắn kéo vai nàng, giữ nàng chắn trước người mình, thấp giọng nói: “Xin lỗi.”
Tạ Tiểu An không nói gì, chỉ nhìn Lục Chiêu Cẩn đang chém giết trong đám đông xông về phía mình.
Lúc này trời vừa rạng đông, môi nàng không chút sắc máu, làn da như ngọc trắng ngần dưới ánh nắng càng thêm tái nhợt.
Lục Chiêu Cẩn nói với Triệu Cửu Chiêu: “Thả An An ra.”
Triệu Cửu Chiêu bóp lấy cổ Tạ Tiểu An: “Ngươi cho tất cả mọi người lui ra!”
Lục Chiêu Cẩn không chút do dự: “Tất cả lui ra!”
Sau lưng là dòng nước sông hộ thành chảy xiết không ngừng.
“Lục Hoài Thanh.”
Giọng Tạ Tiểu An vang lên. Lục Chiêu Cẩn nhìn qua, vẻ mặt nàng rất nghiêm túc: “Cảm ơn ngài.”
Đã cho ta rất nhiều thứ ta chưa từng có được.
Lục Chiêu Cẩn trong khoảnh khắc đoán ra nàng định làm gì, hoảng loạn kêu lên: “An An!”
Nhưng Tạ Tiểu An đã dùng hết sức lực toàn thân đâm vào Triệu Cửu Chiêu. Trong phút chốc hai người cùng nhau rơi xuống sông hộ thành. Người trên bờ nhất thời sững sờ, ngay sau đó liền thấy Lục đại nhân cũng nhảy xuống theo.
Không chỉ có Lục Chiêu Cẩn, mà cả Lưu Phong cùng người của hắn cũng nhảy xuống theo.
Gặp nhau dưới nước, Lưu Phong tấn công Lục Chiêu Cẩn. Lục Chiêu Cẩn vội vàng tìm Tạ Tiểu An, không muốn dây dưa với hắn ta, đẩy lùi người rồi vội vàng bơi về phía trước.
Nhưng bốn bề đều không thấy bóng dáng Tạ Tiểu An. Mùa này nước sông dâng cao, nàng và Triệu Cửu Chiêu lập tức bị dòng nước cuốn trôi. Lục Chiêu Cẩn vừa bơi vừa tìm khắp nơi.
Trong đầu chỉ có một ý nghĩ, An An không biết bơi, nhất định phải mau chóng tìm thấy nàng!
Nhưng Lưu Phong lại dẫn người tấn công đến. Lục Chiêu Cẩn bị người ta vây chặt, chỉ có thể cố gắng tìm lối thoát. May mà không bao lâu sau Mặc Ngữ liền dẫn người xuống tiếp viện.
Tạ Tiểu An cùng Triệu Cửu Chiêu rơi xuống nước, nàng vẫn cố nín thở dù hai tay bị trói, nhưng cuối cùng vẫn bị sặc nước rồi ngất đi.
Khi nàng bất tỉnh và bắt đầu chìm, Triệu Cửu Chiêu lập tức bơi tới kéo nàng lại gần.
Không biết hai người đã trôi bao xa theo dòng nước, Triệu Cửu Chiêu ôm nàng nổi trên mặt nước, trôi dạt về nơi vô định.
Còn Lục Chiêu Cẩn sau khi tìm không thấy bóng dáng nàng, vẫn bơi nổi trên mặt nước, nhìn dòng sông mà lòng đầy lo lắng. Mặc Ngữ thấy viền mắt hắn hoe đỏ, tóc ướt sũng liền bơi tới an ủi:
“Chủ tử, thuộc hạ lên bờ gọi tập hợp tất cả nhân lực cùng nhau tìm kiếm tung tích của Thế tử phu nhân, tin rằng nhất định sẽ tìm được.”
Lục Chiêu Cẩn gật đầu: “Mau đi.”
Sau đó hắn hít mấy hơi rồi tiếp tục bơi xuống hạ lưu.
Lần tìm kiếm này kéo dài cả ngày lẫn đêm. Lục Chiêu Cẩn dẫn người men theo dòng sông xuống hạ lưu tìm kiếm nhưng vẫn luôn không thấy bóng dáng nàng.
Các tướng sĩ đều nhìn thấy Lục Thế tử ngày thường thanh cao vô song, không để ý đến y phục ướt sũng trên người, không ngừng lặn xuống nước tìm kiếm tân nương đã mất tích không dấu vết của mình.
Miệng hắn không ngừng gọi hai chữ “An An”, nhưng mãi đến ngày hôm sau vẫn chưa tìm thấy.
Lưu Phong, Lưu Chương và những kẻ phản loạn khác đã bị bắt, chỉ còn Tam hoàng tử đang lẩn trốn. Triều đình lập tức phát lệnh truy nã.
Bình luận cho "Chương 142"
BÌNH LUẬN