Tin tức truyền đến kinh thành, Chu Trác Quân và tiểu Quận vương cũng dẫn người đến hạ lưu sông hộ thành tìm Tạ Tiểu An.
Hai người gặp nhau ở bờ sông hộ thành. Tiểu Quận vương nhìn thấy vị hôn phu của Chu Trác Quân, quả nhiên là nam nhân chín chắn đáng tin cậy như nàng ta nói, hoàn toàn không có điểm nào giống mình.
Mấy người không có tâm trạng để hàn huyên, chào hỏi qua loa rồi liền chia nhau đi tìm người.
Chu Trác Quân không bao lâu nữa sẽ thành thân, theo lẽ thường lúc này nên ngoan ngoãn ở nhà. Nhưng cả phụ mẫu và vị hôn phu của nàng ta đều không hề ngăn cản nàng ta ra ngoài tìm Tạ Tiểu An. Vị hôn phu của nàng ta lại càng bỏ dở công việc trong tay để cùng nàng ta ra ngoài.
Mấy nhóm người chia nhau tìm kiếm nhưng không biết Triệu Cửu Chiêu và Tạ Tiểu An đã bị nước cuốn đến thôn Hạnh Hoa cách đó mấy trăm dặm.
Nơi này hẻo lánh, dân làng không biết kinh thành đã xảy ra một cuộc nội loạn, vẫn như thường lệ mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ.
Sáng sớm hôm đó, Nhị Nha của thôn Hạnh Hoa ra bờ sông thì phát hiện một nam một nữ đang hôn mê, vội vàng chạy về nhà báo cho nội tổ phụ mình.
“Nội tổ phụ, nội tổ phụ, ở bờ sông có hai người đó! Xinh đẹp lắm!”
Diệp lão đặt xuống những cây thuốc trong tay, hỏi: “Cái gì?”
Nhị Nha kéo tay ông ta rồi đi ra ngoài: “Cháu dẫn ông đi xem.”
…
…
Sau khi Diệp lão đến bờ sông, đến gần xem xét tình hình của hai người, đều còn thở. Ánh mắt ông ta chuyển đến cổ tay hai người, một đoạn thắt lưng buộc giữa hai người.
Sau khi ông ta cởi thắt lưng ra, nhờ mấy thanh niên trong thôn cõng hai người về nhà mình.
Hai người đó chính là Tạ Tiểu An và Triệu Cửu Chiêu. Hắn ta sợ Tạ Tiểu An bị dòng nước xiết cuốn đi nên đã cởi thắt lưng của mình buộc vào cổ tay hai người.
Diệp lão biết chút ít y thuật, sau khi bắt mạch liền sắc thuốc cho hai người. Cùng Nhị Nha đút thuốc cho hai người uống.
Triệu Cửu Chiêu mấy canh giờ sau liền tỉnh lại. Sau khi hiểu rõ tình hình, liền quyết định tạm thời ở lại thôn Hạnh Hoa. Nơi này hẻo lánh, tin tức từ triều đình khó lòng truyền tới.
Ba ngày sau Tạ Tiểu An mới tỉnh lại nhưng ký ức lại có chút mơ hồ, không nhớ rõ sự việc. Diệp lão nói là nàng rơi xuống nước bị ngạt quá lâu, có lẽ não bộ đã bị ảnh hưởng.
Nghe thấy lời này, Tạ Tiểu An lập tức hiểu ra: “Nói cách khác, đầu óc ta bị úng nước rồi?”
Khóe miệng Diệp lão giật giật: “Cũng có thể hiểu như vậy.”
Tạ Tiểu An: “Đa tạ.”
Sau đó nàng nhìn về phía nam nhân đang đứng một bên: “Ngươi là ai?”
Triệu Cửu Chiêu mỉm cười, nhẹ giọng đáp: “An An, ta là A Chiêu, phu quân của nàng mà, nàng không nhớ sao?”
Triệu Cửu Chiêu ngồi xuống mép giường, sờ trán Tạ Tiểu An: “Nghĩ kỹ lại xem, A Chiêu, một chút ấn tượng cũng không có sao?”
Tạ Tiểu An cẩn thận suy nghĩ: “A Chiêu?”
Không hiểu tại sao, đọc cái tên này lại làm cho trong lòng nàng dâng lên sự xao xuyến: “A Chiêu…”
Nàng nhìn về phía Triệu Cửu Chiêu: “Ngươi nói ngươi là phu quân của ta? Vậy tại sao chúng ta lại rơi vào hoàn cảnh này?”
Tạ Tiểu An và Triệu Cửu Chiêu đối mắt nhau. Chỉ thấy trong mắt hắn nhìn mình đầy vẻ xót xa, rồi giải thích:
“Phu thê chúng ta ra ngoài buôn bán nhưng trên sông lại gặp phải thủy phỉ tấn công thuyền. Tài vật bị cướp sạch, trong lúc giao đấu nàng rơi xuống nước. Sau đó ta nhảy xuống tìm nàng rồi kiệt sức ngất đi, bị cuốn đến đây.”
“Thủy phỉ…”
Trong đầu Tạ Tiểu An hiện lên những hình ảnh mơ hồ, là khoảnh khắc thủy phỉ lên thuyền cướp bóc. Nhưng chưa kịp nàng suy nghĩ sâu hơn, đầu óc đã bắt đầu đau nhói.
Thấy nam nhân tự xưng là A Chiêu lo lắng nhìn mình, Tạ Tiểu An khẽ cong khóe môi: “Ta không sao. A Chiêu, huynh sao rồi? Thân thể có sao không?”
Triệu Cửu Chiêu vuốt ve mái tóc nàng, trong mắt lóe lên một tia cảm xúc sâu thẳm khó dò: “Ta không sao.”
Tạ Tiểu An không biết, cách đó mấy chục dặm, Lục Chiêu Cẩn đang đứng bên ngã ba sông, lòng lần đầu sinh ra cảm giác bối rối. Hắn lẩm bẩm: “An An, nàng đang ở đâu…”
Chu Trác Quân đi qua nhìn về phía Mặc Ngữ: “Lục Thế tử vẫn chưa nghỉ ngơi sao?”
Mặc Ngữ lắc đầu. Ba ngày này Lục Chiêu Cẩn ngày đêm không nghỉ tìm người, không ngừng lặn xuống nước tìm kiếm, y phục trên người chưa từng khô.
Chu Trác Quân nhìn Lục Chiêu Cẩn, mím môi: “Lục Thế tử, dù ngài có là người sắt cũng không chịu nổi sự giày vò này đâu. Ngài hay là nghỉ ngơi một chút, ăn chút gì đó để bổ sung thể lực rồi mới tiện tiếp tục tìm kiếm Tiểu An.”
Lục Chiêu Cẩn không hề nhìn nàng ta, chỉ nhíu mày nhìn mặt nước: “Đa tạ, không cần đâu.”
Mặc Ngữ cũng tiến lên khuyên hắn: “Gia, ngài cứ như vậy cơ thể sẽ không chịu nổi đâu. Đến lúc đó ngài ngã bệnh rồi thiếu phu nhân phải làm sao?”
Lục Chiêu Cẩn không nói gì, ý thức đã bắt đầu mơ hồ. Đang định đi về phía bờ sông thì loạng choạng một cái rồi ngã xuống. Mặc Ngữ kinh hãi thất sắc đỡ lấy hắn. Vừa chạm vào mới nhận ra người hắn nóng ran bất thường.
“Thế tử gia sốt rồi!”
Chu Trác Quân thở dài: “Mau đưa người về chữa trị.”
Lục Chiêu Cẩn ngất đi, hắn mơ thấy An An của hắn. Nhìn thấy dáng vẻ nàng nghiêm túc sắp xếp sổ sách, dáng vẻ nàng ngồi hóng mát dưới gốc cây trong sân, dáng vẻ nàng câu cá giữa trời tuyết rơi lả tả… Tất cả những hình ảnh ấy khiến hắn đắm chìm không thể thoát ra.
Tạ Tiểu An ở thôn Hạnh Hoa không thích ở trong nhà dưỡng bệnh nên theo Nhị Nha ra bờ sông cắt cỏ. Lúc này Triệu Cửu Chiêu từ trên núi chặt củi xuống đi qua.
“An An, sao nàng lại ra ngoài?”
Tạ Tiểu An quay đầu nhìn hắn, nở một nụ cười đáp lại: “Ở trong nhà lâu quá buồn chán lắm, ra ngoài cho thoáng khí.”
Triệu Cửu Chiêu dìu Tạ Tiểu An đến một tảng đá sạch sẽ ngồi xuống: “Hôm nay lúc chặt củi nhìn thấy một nơi rất đẹp, ngày mai dẫn nàng đi xem.”
Tạ Tiểu An nhận lời: “Được thôi.”
Chiều hôm sau lúc mặt trời không còn gay gắt, Triệu Cửu Chiêu dẫn Tạ Tiểu An đi lên núi. Giữa đường có một số đoạn khó đi, hắn muốn nắm lấy tay Tạ Tiểu An dẫn nàng đi nhưng tay hắn vừa mới chạm vào Tạ Tiểu An liền bị nàng gạt ra.
Ánh mắt Triệu Cửu Chiêu lập tức tối lại, nhưng rất nhanh hắn lại khôi phục vẻ bình thản. Tạ Tiểu An có chút áy náy: “Xin lỗi, ta vẫn chưa quen với việc huynh là phu quân ta.”
Triệu Cửu Chiêu trầm mặc chốc lát rồi nói: “Không sao, đường núi khó đi, nàng chú ý dưới chân.”
Tạ Tiểu An nhìn bộ dạng thất vọng của hắn, bàn tay buông thõng bên người khẽ nắm lại. Đầu óc mình bị úng nước không nhớ được chuyện cũ.
Nhưng đôi khi lúc Triệu Cửu Chiêu kể lại những ký ức trước đây của hai người, trong đầu nàng lại hiện lên những cảnh tượng mơ hồ, chứng tỏ hai người từng quen biết. Nếu A Chiêu thật sự là phu quân của nàng, hành động lúc này có lẽ sẽ làm hắn đau lòng.
Tạ Tiểu An suy nghĩ một lát, lấy ra một vật từ trong túi đưa qua. Triệu Cửu Chiêu đã xoay người lại dọn dẹp những cành cây phía trước, trước mắt xuất hiện một viên kẹo. Viên kẹo đó được gói bằng giấy dầu màu nâu, hắn đã từng thấy, là viên kẹo Nhị Nha tặng Tạ Tiểu An sáng nay.
Nhìn viên kẹo lặng lẽ nằm trong bàn tay thanh tú của Tạ Tiểu An, Triệu Cửu Chiêu dừng bước nhìn về phía Tạ Tiểu An. Hắn nhìn thấy trên mặt Tạ Tiểu An nở một nụ cười, khẽ nói: “Tặng huynh một viên kẹo, ngon lắm đó.”
Triệu Cửu Chiêu im lặng nhìn nàng như đang dỗ trẻ con mà đưa tay về phía trước một chút: “Ngọt lắm, ăn xong rồi đừng giận nữa nhé?”
Triệu Cửu Chiêu giơ tay lên lấy viên kẹo, mở ra rồi cho vào miệng: “Được.”
Thấy hắn đã được dỗ dành, Tạ Tiểu An mới yên tâm tiếp tục bước về phía trước. Triệu Cửu Chiêu ngậm kẹo, nhìn bóng lưng nàng thật lâu, rồi cúi đầu không biết đang nghĩ gì.
Một lát sau, hắn nhanh bước đuổi theo, che chở nàng tiếp tục đi lên núi. Tầm mắt Tạ Tiểu An dần rộng mở, khi nhìn thấy cảnh vật trước mặt, ánh mắt nàng sáng rực.
Trước mặt nàng là một vùng núi phủ đầy hoa dại, nàng lập tức chạy vào giữa đồng hoa.
Phía sau, Triệu Cửu Chiêu nhìn theo nàng, trong mắt chứa đầy ý cười. Tạ Tiểu An giữa rừng hoa rực rỡ quay đầu lại gọi hắn:
“A Chiêu, mau lại đây!”
Bình luận cho "Chương 143"
BÌNH LUẬN