Chu Thái úy phụng mệnh tiêu diệt phản tặc loạn đảng, dẫn binh lính đến chùa Vô Tướng.
Nơi này đã bị Lưu Viễn, phụ thân của Lưu Phong, và Lưu Thục phi khống chế. Trụ trì cũng bị uy hiếp cho nên nhất thời không có cách nào truyền tin.
Lúc Chu Thái úy lệnh cho người áp giải Lưu Thục phi và Lưu Viễn đi, trụ trì đưa cho ông ta một vật: “A Di Đà Phật, xin thí chủ mang vật này đến cho Lục Thế tử, đây là Lục thiếu phu nhân mấy hôm trước nhờ ta chuyển giao cho ngài ấy.”
Sau khi Chu Thái úy nhận lấy, trở về kinh thành liền đến phủ Quốc công. Nhìn thấy sắc mặt Lục Chiêu Cẩn tái nhợt, không nói hai lời liền đưa tờ giấy đó qua.
Lục Chiêu Cẩn nhận lấy mở ra. Sau khi nhìn rõ nét chữ trên giấy, hắn khẽ vuốt ve ba chữ trên đó, lẩm bẩm: “Là nét chữ của An An, nàng ấy ở núi Vô Căn sao?”
Hắn lập tức muốn xuất phát, nhưng Chu Thái úy không nỡ nói: “Đây là đêm Tam Hoàng tử bọn họ tạo phản, thiếu phu nhân trốn đến chùa Vô Tướng nhờ trụ trì chuyển lại.”
Lục Chiêu Cẩn khựng lại một chút: “Đa tạ.”
Hắn vẫn đến núi Vô Căn. Một đường thúc ngựa đến nơi thì phát hiện ở đây đã không còn một bóng người. Lục Chiêu Cẩn dẫn người lục soát khắp toàn bộ doanh trại cũng không tìm thấy bất kỳ manh mối nào của Tạ Tiểu An.
Từ sáng tới chiều, Lục Chiêu Cẩn lặng lẽ đi đến bên con sông gần đó. Có một thôn nhỏ, vài phụ nhân đang giặt giũ bên bờ, một nhóm trẻ nhỏ nô đùa dưới nước.
Một tiểu tử cất tiếng:
“Nhìn này! Đây là viên châu của ta! Đẹp lắm đúng không?”
…
…
Mặc Ngữ theo phản xạ nhìn qua, chỉ thấy tiểu tử đó giơ cao tay lên, đầu ngón tay hắn ta kẹp một hạt châu lấp lánh nhiều màu sắc. Mặc Ngữ nheo mắt nhìn kỹ rồi trợn tròn mắt: “Chủ tử, đó hình như là chuỗi Phật châu của thiếu phu nhân!”
Lục Chiêu Cẩn đột ngột quay đầu nhìn qua. Quả nhiên nhìn thấy hạt Phật châu lưu ly lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Hắn bước nhanh qua hỏi tiểu tử đang khoe khoang: “Hạt châu này ngươi lấy ở đâu ra?”
Tiểu tử đó có chút sợ hãi, nhanh chóng giấu hạt châu sau lưng: “Ta nhặt được!”
“Nhặt được ở đâu?”
“Chính là con đường ngoài núi Vô Căn đó, có rất nhiều.”
Lục Chiêu Cẩn lấy ra một thỏi bạc: “Có bao nhiêu mang ra hết, ta mua lại cho ngươi, đây là của của thê tử ta đánh rơi.”
Tiểu tử đó do dự: “Thật sự là của thê tử ngài đánh rơi à?”
Lục Chiêu Cẩn khựng lại một chút: “Phải, nhưng bây giờ ta đã không tìm thấy nàng ấy nữa rồi.”
Không hiểu tại sao, tiểu tử cảm thấy vị đại ca cao lớn tuấn tú trước mắt này rất đau khổ. Tiểu tử suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng lấy ra một túi vải, không nỡ: “Mẫu thân ta nói nhặt được đồ của người ta phải trả lại cho người ta, ngài không cần dùng bạc để đổi đâu.”
Tiểu tử đưa túi vải qua: “Cho ngài, hy vọng ngài có thể sớm tìm được thê tử mình.”
Sau khi Lục Chiêu Cẩn nhận lấy túi vải xem xét, phát hiện bên trong chỉ có hai mươi sáu hạt châu. Hắn biết đây chắc chắn là dấu hiệu Tạ Tiểu An để lại cho mình lúc bị bắt cóc đến núi Vô Căn. Qua nhiều ngày như vậy, tìm được từng này hạt châu đã là rất tốt rồi.
“Đa tạ.”
Lục Chiêu Cẩn dẫn Mặc Ngữ trở về kinh thành. Hắn tự mình nhốt trong thư phòng, nhìn tờ giấy viết ba chữ “Vô Căn Sơn” và những hạt châu lưu ly trên bàn. Sau khi xâu lại từng hạt châu lưu ly, hắn cất giữ cẩn thận vào lòng rồi vào cung.
Đại Hoàng tử bây giờ là Thái tử, chỉ đợi đến lễ đăng cơ xong hắn sẽ là Tân đế. Cho nên bây giờ mọi việc trong triều đều do hắn quyết định. Nhìn Lục Chiêu Cẩn đến xin nghỉ phép một tháng ra ngoài tìm thê tử, Đại Hoàng tử tiến lên vỗ vai hắn.
“Trẫm cho phép. Lục thiếu phu nhân đại nghĩa, hy vọng ngươi có thể sớm tìm được nàng ấy.”
Mọi người trong kinh thành đều biết tân nương của Lục Thế tử vì để Lục Thế tử không bị phản tặc uy hiếp, đã cùng phản tặc đồng quy vu tận, nhảy xuống sông hộ thành.
Điều này làm cho phần lớn những người trước đây coi thường xuất thân của Tạ Tiểu An đều có chút xấu hổ. Người ta xuất thân thấp không có nghĩa là nàng không hiểu đại nghĩa.
Tạ Tiểu An đã ở thôn Hạnh Hoa nửa tháng rồi. Hôm đó thời tiết âm u, ký ức của nàng vẫn chưa hồi phục.
“Chúng ta không về à?” Nàng nói với Triệu Cửu Chiêu đang ngồi một bên.
Triệu Cửu Chiêu: “Ta đã cho người gửi thư về nhà bảo họ cho người đến đón chúng ta rồi. Ở lại thêm mấy ngày nữa chắc họ sẽ đến.”
Tạ Tiểu An gật đầu: “Được, ta về phòng trước đây. Xem ra trời sắp mưa rồi, huynh cũng về phòng đi.”
Sau khi Triệu Cửu Chiêu gật đầu, nhìn nàng trở về rồi mới một mình trầm tư. Bây giờ hắn đã khánh kiệt, đã gửi thư đến nơi liên lạc với cữu cữu hắn Lưu Viễn nhưng mãi vẫn chưa có hồi âm. Bây giờ hắn cũng không biết nên đi về đâu.
Tạ Tiểu An trở về phòng rót một chén trà hoa cúc Nhị Nha tự mình phơi khô uống một ngụm. Đầu óc đột nhiên đau nhói một trận khiến nàng suýt nữa không cầm vững được chén trà trong tay.
Gần đây số lần đầu óc nàng đau nhói ngày càng thường xuyên, thỉnh thoảng còn hiện lên một số hình ảnh mơ hồ. Những hình ảnh này làm cho nàng nghi ngờ lời nói của “A Chiêu”.
Bởi vì buổi tối lúc ngủ nàng luôn mơ thấy một nam nhân gọi mình là “An An”, nhưng giọng nói đó không phải là của “A Chiêu”.
Cơn đau nhói lần này lại không hề ngắn ngủi như những lần trước mà kéo dài rất lâu, lâu đến mức Tạ Tiểu An không kìm được mà loạng choạng đến giường nằm xuống.
Nàng co ro người lại chịu đựng cơn đau dữ dội. Cơn đau này kéo dài đến chiều, đau đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Tạ Tiểu An nhìn ra ngoài cửa sổ, môi nàng có chút tái nhợt, trong mắt lóe lên một tia hối hận.
Triệu Cửu Chiêu, tên khốn này, lại dám lừa mình như vậy!
Đúng vậy, nàng đã nhớ lại toàn bộ sự việc. Nhớ lại khoảnh khắc nàng nhảy xuống, tiếng hét xé lòng của Lục Chiêu Cẩn, Tạ Tiểu An cảm thấy có lỗi, hắn chắc chắn đang rất lo lắng cho mình, nhất định phải nghĩ cách liên lạc với hắn.
Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa của Triệu Cửu Chiêu: “An An, đến giờ ăn tối rồi.”
Tạ Tiểu An đứng dậy sửa sang lại y phục, như không có chuyện gì xảy ra đi mở cửa: “Đến đây.”
Trên bàn ăn chỉ có hai ông cháu nhà họ Diệp và nàng cùng Triệu Cửu Chiêu. Nghe nói ngày mai Nhị Nha và ông lão đi chợ phiên, Tạ Tiểu An vờ tò mò: “Có phải rất náo nhiệt không?”
Nói rồi nàng nhìn về phía Triệu Cửu Chiêu: “Chúng ta đi xem thử được không?”
Triệu Cửu Chiêu có chút do dự: “Nhưng…”
“Nhưng gì?”
Triệu Cửu Chiêu không tìm được lý do để từ chối, đành phải nói: “Thôi được, nàng đi đi.”
Tạ Tiểu An nghi ngờ: “Sao vậy, huynh không đi à?”
Triệu Cửu Chiêu cười cười: “Không cần, ta ở đây canh, kẻo bỏ lỡ người đến đón chúng ta lại.”
Tạ Tiểu An liền “tiếc nuối”: “Thôi được, ta sẽ về sớm nhất có thể, huynh đợi ta nhé.”
Sau khi Triệu Cửu Chiêu gật đầu, sáng sớm hôm sau nhìn Tạ Tiểu An cùng hai ông cháu nhà họ Diệp ra ngoài rồi, Triệu Cửu Chiêu đội mũ rộng vành, cũng ra khỏi thôn rồi đi về phía tây nam.
Còn Tạ Tiểu An đến trấn viết thư gửi về kinh thành cho Lục Chiêu Cẩn, lại gửi thêm một bức cho Chu Trác Quân.
Đến tối nàng về ăn cơm, đến khuya vẫn chưa thấy Triệu Cửu Chiêu quay lại. Nhìn trăng sáng trên trời, nàng cuối cùng cũng chắc chắn — tên Triệu Cửu Chiêu khốn kiếp đó đã bỏ trốn rồi.
Tạ Tiểu An có thể khẳng định mình không hề để lộ bất kỳ sơ hở nào, Triệu Cửu Chiêu tại sao lại trốn đi chứ?
Bình luận cho "Chương 144"
BÌNH LUẬN