Có được một cặp long phượng song sinh, Quốc công gia và Tiền thị vui mừng khôn xiết. Trong tiệc yến, Tiền thị hớn hở khoe với các vị phu nhân khác rằng cặp tôn nhi song sinh của mình vừa xinh đẹp như ngọc tuyết, vừa thông minh lanh lợi.
Quốc công gia thì lúc đánh cờ với bằng hữu, ngấm ngầm khoe khoang, làm cho vị bằng hữu đó tức giận đến mức trở về liền thúc giục nhi tử chuyên chú chính sự không chịu thành thân của mình.
Mà Lục Chiêu Cẩn, người có công phò trợ tân đế, nay lại càng được trọng dụng, trở thành nhân vật mà bao người trong kinh thành đều mong kết giao. Cho nên tiệc đầy tháng của cặp song sinh, người đến đông chưa từng thấy.
Yến tiệc vô cùng náo nhiệt. Nhũ mẫu bế Lục Hoa Vi và Lục Đệ Nhân đến cho mọi người xem. Trưởng Công chúa nhìn qua, hiền từ cười: “Bế lại gần cho ta nhìn một chút.”
Tiền thị đứng một bên dặn dò nhũ mẫu: “Mang qua đây đi.”
Nhữ mẫu vâng lời, cẩn thận bế đứa trẻ đến trước mặt Trưởng Công chúa. Trưởng Công chúa ôm lấy, vừa cúi đầu đã thấy cặp mắt đen lay láy như hạt nho đen của đứa bé đang đảo quanh tò mò, trông cực kỳ lanh lợi đáng yêu. Trưởng công chúa lập tức vui mừng thốt lên:
“Đứa bé này khôi ngô quá! Tên gì vậy?”
Tiền thị vuốt ve má đứa bé, mắt đầy vẻ yêu thương: “Hoa Vi, Lục Hoa Vi, là tên nội tổ phụ nó đặt.”
Trưởng Công chúa lại ôm lấy Lục Đệ Nhân xem một lượt rồi lấy ra hai chiếc khóa trường mệnh đeo cho hai đứa trẻ.
Tạ Tiểu An ở hậu viện đang cùng Chu Trác Quân nói chuyện: “Thế nào? Bên phu gia của Chu nương tử đối xử với Chu nương tử có tốt không?”
…
…
Chu Trác Quân đã thành thân hơn một năm rồi, trên mặt nàng ta phớt hồng: “Huynh ấy đối xử với ta rất tốt, người nhà huynh ấy cũng chưa từng bạc đãi ta. Bà bà và công công đều là người hiền lành, đại cô dịu dàng, tiểu cô đáng yêu, mọi người rất hòa thuận.”
Lúc này Tạ Tiểu An mới yên tâm: “Vậy thì tốt rồi. Lần này chúng ta lại có thể gần nhau rồi.”
Sau khi thành thân, Chu Trác Quân liền theo phu quân đến nơi khác nhậm chức. Phu quân nàng ta tài năng xuất chúng, mấy hôm trước vừa mới được điều về kinh thành.
Chu Trác Quân cũng vui vẻ: “Một tháng trước nghe tin Tạ nương tử sinh con ta đã muốn về thăm, trên đường còn liên tục giục phu quân đi nhanh, may mà không lỡ mất tiệc đầy tháng.”
Nói rồi nàng ta có chút bất đắc dĩ: “Nhưng phu quân của ta lo lắng cho thân thể ta nên không dám đi quá nhanh, nếu không ta đã sớm đến kinh thành rồi.”
Tạ Tiểu An vội vàng quan tâm: “Chu nương tử sao vậy? Chỗ nào không thoải mái?”
Chu Trác Quân có chút e lệ: “Không có gì không thoải mái, chỉ là mấy ngày nay bị nghén một chút.”
Tạ Tiểu An mắt sáng lên: “Chu nương tử có thai rồi à?”
Nàng nhìn bụng Chu Trác Quân: “Nghén có nặng không?”
Chu Trác Quân gật đầu: “Phải, đại phu nói đã được bốn tháng rồi. Hai tháng đầu nghén có chút nặng, gần đây thì cũng coi như yên ổn.”
Tạ Tiểu An nói với Chu Trác Quân rất nhiều điều cần chú ý trong lúc mang thai. Còn Lục Chiêu Cẩn thì ở tiền viện tiếp khách. Giữa chừng thỉnh thoảng lại tranh thủ đến xem Tạ Tiểu An một chút. Mãi đến khi trăng lên ngọn liễu hắn mới tắm rửa xong trở về phòng.
Lục Chiêu Cẩn nhẹ nhàng lên giường, ôm lấy Tạ Tiểu An đã ngủ say vào lòng rồi mới nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Trăng lặn về tây, thời gian lặng lẽ trôi qua. Sáu năm sau, ở cửa hông phủ Quốc công, một tiểu cô nương sáu tuổi vận một bộ váy lụa màu hồng, bám vào cửa nhìn ngó một lúc. Thấy xung quanh không còn ai liền vẫy tay ra hiệu cho người phía sau. Ngay sau đó, một tiểu tử trông rất giống tiểu nha đầu kia xuất hiện.
Tiểu tử có chút do dự: “Tỷ tỷ, chúng ta thật sự phải đi sao?”
Tiểu nha đầu đó chính là Lục Hoa Vi, nghe vậy không ngoảnh đầu lại mà nói: “Ta nhớ mẫu thân rồi, đệ không đi thì ta tự mình đi.”
Lục Hoa Đệ vội vàng: “Chúng ta cùng nhau đi đi, đệ cũng nhớ mẫu thân rồi.”
Lục Hoa Vi vẻ mặt nhỏ nhắn nghiêm nghị, giọng nói non nớt: “Vậy đệ nhất định phải theo sau ta, không được chạy lung tung, nắm lấy vạt áo của ta không được buông ra.”
Sau khi Lục Hoa Đệ nghiêm túc gật đầu, đưa tay nắm lấy vạt áo tiểu cô nương. Hai đứa trẻ vừa xoay người toan bước đi thì sau lưng bỗng vang lên một giọng nói: “Cho ta đi cùng được không?”
Lục Hoa Vi nghe thấy giọng nói quen thuộc, nhanh chóng xoay người ngẩng đầu nhìn, cười lấy lòng: “Sao phụ thân lại ở đây?”
Lục Chiêu Cẩn chắp tay sau lưng đứng trước mặt hai đứa trẻ, nhìn về phía xa: “Ta cũng nhớ mẫu thân các con rồi.”
Tạ Tiểu An đến trấn bên cạnh để khảo sát cửa tiệm, chuẩn bị mở thêm một tiệm lụa. Sáng sớm hôm đó đã ra ngoài, bây giờ vẫn chưa về.
Lục Hoa Vi nắm lấy tay áo hắn: “Vậy phụ thân dẫn chúng con đi tìm mẫu thân được không?”
Lục Chiêu Cẩn liếc nhìn hai đứa trẻ một cái rồi cho người sắp xếp xe ngựa, dẫn theo hai đứa trẻ cùng nhau ra khỏi phủ.
Hoàng hôn buông xuống, ánh nắng vàng úa chiếu lên chiếc xe ngựa đang đi về phía trước. Lục Chiêu Cẩn dẫn theo các con, đi đón Tạ Tiểu An trở về nhà.
——— Hết ———
Bình luận cho "Chương 148"
BÌNH LUẬN