Thính Tùng Viện.
Sau khi giải quyết xong chuyện của Thu Nguyệt, Tạ Tiểu An liền cho người đi mua nguyên liệu nấu ăn.
Nàng định làm món phù dung nhục, trong đó cần có thịt lợn và tôm tươi, phải mua ngay trong sáng sớm mới đảm bảo độ tươi ngon. Còn có cua và cam, dùng để làm món cua nhồi cam. Một con gà ta và cá diếc, dùng để làm món lô hội kê và thần tiên ngư.
Mua thêm một ít tôm khô làm món canh bí đao.
Điều khiến Tạ Tiểu An vui là triều đại này đã có dưa chuột và khoai tây. Nàng chuẩn bị làm một món dưa chuột trộn, món chay thì có rau xào thanh đạm và khoai tây xào chua cay.
Tạ Tiểu An đếm đếm, như vậy là có bốn món mặn, ba món chay, một món canh, thêm một bát cơm nữa là đủ.
Tám món, đủ rồi.
Không nói nhiều, bắt tay vào làm!
Trước tiên nàng thái thịt nạc thành lát, nhúng qua tương trong rồi để riêng ra chỗ thoáng gió một canh giờ. Lại hầm canh gà ta để lát nữa dùng.
Sau khi xử lý xong những nguyên liệu tốn nhiều thời gian này, Tạ Tiểu An tuần tự xử lý các nguyên liệu khác.
Nàng bắt đầu làm món thần tiên ngư. Treo một con cá diếc phía trên nồi canh gà ta trong vại, đậy kín cá diếc và nồi đất, hầm canh gà lửa nhỏ vài canh giờ, dùng hơi nước của canh để hấp chín cá, thịt cá sẽ từ từ rơi vào canh, chỉ còn lại xương cá.
…
…
Tiếp theo làm món phù dung nhục. Thái thịt tôm và mỡ heo thành miếng vuông nhỏ như hạt xúc xắc, đặt thịt tôm lên trên thịt lợn, một con tôm, một miếng thịt, đập dẹt, luộc chín trong nước sôi rồi vớt ra.
Lại bắc nồi đun dầu ăn, cho thịt lát vào muôi đồng có lỗ, dùng dầu sôi chan chín. Sau đó dùng nửa chén rượu thu, một chén rượu, một chén trà nước dùng gà, đun sôi rồi rưới lên thịt lát, thêm bột hấp, hành, tiêu, rắc lên rồi bắc ra.
Kế đến làm món cua nhồi cam. Lấy quả cam lớn chín vàng, cắt bỏ phần chóp, bỏ ruột, giữ lại một ít nước. Tạ Tiểu An động tác nhanh nhẹn, gọn gàng cho thịt cua vào đầy, rồi đậy nắp lại, đặt vào bát, dùng rượu, giấm, nước hấp chín. Sau đó thêm giấm, muối trộn đều, có hương vị của rượu, hoa cúc, cam và cua, ăn vào “vừa thơm vừa tươi”.
Tiểu Tình đang trông lửa bên cạnh không kìm được hít hít mũi, mùi thơm lan tỏa trong không khí, khơi gợi vị giác sâu thẳm trong lòng người.
“Thơm quá!”
Tạ Tiểu An cười nhìn nàng một cái, dùng một chiếc đĩa nhỏ gắp ra mấy miếng cho nàng.
“Ăn đi.”
Tiểu Tình lúc này vui vẻ, nhanh chóng lấy đũa ăn, một miếng vào miệng thật là thỏa mãn.
Đúng như Tạ Tiểu An dự đoán, khi món khoai tây xào chua cay của nàng vừa ra khỏi nồi thì Lục Chiêu Cẩn đã về. Đợi hắn thay xong thường phục, Tạ Tiểu An vừa vặn dọn xong các món ăn.
Nàng đứng một bên cười nói: “Thế tử gia mời ngồi, đây đều là do nô tỳ tự tay làm, mời ngài nếm thử.”
Lục Chiêu Cẩn ngồi xuống, lướt mắt nhìn bàn ăn: “Trình bày không tệ.”
Tạ Tiểu An: “Mùi vị còn tuyệt hơn!”
Lục Chiêu Cẩn trước tiên nếm món thần tiên ngư, một muỗng thịt cá vào miệng, hương thơm từ từ thấm vào vị giác, sau đó liền cảm nhận được một vị tươi ngon chưa từng có.
Tạ Tiểu An lại gắp cho hắn một đũa khoai tây xào chua cay, hết lời giới thiệu: “Thế tử gia, món khoai tây xào chua cay này chua cay ngon miệng, siêu kích thích vị giác! Đặc biệt là ăn cùng cơm trắng, tuyệt cú mèo!”
Lục Chiêu Cẩn làm theo lời nàng, múc một muỗng cơm, lại đặt khoai tây xào lên trên, một miếng vào miệng, vị chua cay chiếm trọn vị giác: “Đúng là kích thích vị giác.”
Khiến người ta không kìm được mà thèm ăn.
Hắn không đợi Tạ Tiểu An gắp thức ăn cho mình nữa, tự mình tao nhã mà nhanh chóng quét sạch các món ăn trên bàn.
Cuối cùng nói một câu: “Tàm tạm.”
Tạ Tiểu An nhìn những chiếc bát và đĩa thức ăn trống trơn trên bàn rồi lại nhìn Lục Chiêu Cẩn.
Dùng ánh mắt lên án hắn: Đây gọi là tàm tạm sao?
Lục Chiêu Cẩn làm như không thấy, thản nhiên bảo nàng gọi Trương ma ma vào, còn mình thì đi súc miệng. Thược Dược hầu hạ hắn, Tiểu Tình, Tiểu Phúc thu dọn bàn ăn.
Dù sao đi nữa, cơm mình nấu được người khác ăn hết, Tạ Tiểu An vẫn rất vui.
Đợi Trương ma ma vào, Lục Chiêu Cẩn đi thẳng vào vấn đề: “Tạ Tiểu An thăng lên làm nha hoàn nhất đẳng, ngươi đi thu xếp đi.”
Mọi người lại không hề ngạc nhiên, chỉ có một cảm giác quả nhiên là vậy.
Thu Nguyệt đi rồi vốn dĩ đã thiếu một vị trí, nha hoàn nhị đẳng thì Trúc Ngữ không lâu nữa sẽ xuất giá, Tiểu Tình và Tiểu Phúc còn lại thì không nổi bật.
Đương nhiên, cũng có thể điều nha hoàn từ nơi khác đến làm nhất đẳng, nhưng Thế tử gia thường không làm như vậy, trừ khi đặc biệt thiếu người.
Chuyện này kết thúc bằng việc Tạ Tiểu An bổ sung vào vị trí nha hoàn nhất đẳng.
Từ khi Tạ Tiểu An trở thành nha hoàn nhất đẳng, quả thực đã leo lên đỉnh cao trong nghề nha hoàn ở phủ Quốc công.
Hạ nhân trong phủ thấy nàng thăng tiến nhanh, biết nàng được Thế tử gia coi trọng, ai nấy đều đối xử với nàng rất khách sáo.
Nhưng càng như vậy, Tạ Tiểu An lại càng khiêm tốn, với ai cũng tươi cười niềm nở, thỉnh thoảng bị nói kháy vài câu cũng không tỏ vẻ lạnh lùng.
Cứ như vậy qua nửa năm, đám hạ nhân nha hoàn thấy nàng như vậy, tuy có chút ghen tị vì nàng được Thế tử gia để mắt nhưng cũng không nảy sinh ý đồ hãm hại nàng.
Mà nửa năm sau, vào một đêm nọ, Tạ Tiểu An đang ngủ trên chiếc giường mềm ở gian ngoài để trực đêm.
Bỗng nghe thấy giọng nói trầm thấp của Lục Chiêu Cẩn từ bên trong truyền ra: “Tạ Tiểu An, ngươi ngủ rồi à?”
Là một người làm công mẫu mực, nàng lập tức trở mình dậy: “Thế tử gia có gì căn dặn?”
“Ngươi qua đây, ta có chuyện muốn nói với ngươi.”
Tạ Tiểu An đang chuẩn bị thắp nến, hắn ngăn lại: “Đừng thắp nến, ngươi đi chậm thôi, đừng ngã.”
Nàng làm theo lời, từ từ mò mẫm đến bên giường của Lục Chiêu Cẩn.
Cũng hạ giọng nói: “Thế tử gia có chuyện gì ạ?”
Lục Chiêu Cẩn: “Chuyện ta muốn nói với ngươi cần chút thời gian, thắp đèn lâu e người khác sẽ nghi ngờ.”
Tạ Tiểu An lắng tai nghe: “Vâng, Thế tử gia cứ nói.”
“Mấy ngày nữa ta phải đến Giang Nam điều tra một vụ án, là một vụ tham ô, Hoàng thượng đến lúc đó sẽ hạ thánh chỉ, mọi người đều sẽ biết ta đi điều tra án.” Lục Chiêu Cẩn nói rồi dừng lại.
Tạ Tiểu An tiếp lời: “Vậy không phải rất bất lợi cho ngài sao?”
Hắn gật đầu: “Đúng vậy, vụ án này liên quan đến nhiều quan viên triều đình, đến lúc đó ắt sẽ có nguy hiểm đến tính mạng.”
“Cho nên sau khi ta và thuộc hạ bàn bạc, quyết định chia làm hai nhóm xuất phát. Một nhóm giả làm ta, hành trang gọn nhẹ bí mật xuất phát nhưng sẽ cử một đội quân lớn bảo vệ, để người ta tưởng là ta, như vậy có thể thu hút phần lớn sự chú ý.”
“Còn ngươi sẽ cùng vài người cải trang thành phú thương đi Giang Nam làm ăn, xuất phát trước vài ngày trước khi Hoàng thượng hạ thánh chỉ. Đợi ta và nhóm người kia lặng lẽ ra khỏi thành, qua mắt một số người, sẽ nhanh chóng đuổi kịp ngươi và nhóm phú thương cải trang mà không gây sự chú ý. Đến lúc đó, ta chính là phú thương Chương Viễn Chi đi Giang Nam chứ không phải Đại Lý Tự Khanh Lục Chiêu Cẩn.”
Tạ Tiểu An hiểu: “Vậy nô tỳ có thể làm gì?”
Lục Chiêu Cẩn trong bóng đêm khẽ cong môi, nói chuyện với người thông minh thật không tốn sức.
“Bên cạnh phú thương thường có một hồng nhan tri kỷ hoặc tiểu thiếp.”
Tạ Tiểu An lập tức giơ tay, hạ giọng nói: “Nô tỳ chọn hồng nhan tri kỷ!”
Dù là giả vờ nàng cũng không muốn làm thiếp.
Tạ Tiểu An nghĩ vậy, nhưng không ngờ trong tương lai không xa lại tự vả vào mặt mình.
Nhưng hiện tại nàng lập tức nhập vai: “Công tử, khi nào chúng ta xuất phát?”
Từ bây giờ, nàng không cần tự xưng là nô tỳ nữa.
Tạ Tiểu An suy nghĩ một lát, lại nói: “Không đúng, công tử, là khi nào thiếp xuất phát?”
Lục Chiêu Cẩn không hiểu sao có chút không nỡ, dịu giọng nói: “Chiều mai ngươi liền cùng bọn họ xuất phát. Ngươi ở bên cạnh ta chưa đầy một năm, cơ bản không ai quen biết, cho nên ngươi là người thích hợp nhất.”
Tạ Tiểu An hơi cúi người lại gần, nói ra nỗi lo của mình.
“Vậy trong viện thì sao?”
Lục Chiêu Cẩn: “Ta sẽ cho Trương ma ma trông chừng, còn có mẫu thân cũng sẽ để mắt tới.”
Tạ Tiểu An yên tâm phần nào. Mọi người trong viện cơ bản không ra khỏi phủ, dưới sự canh phòng nghiêm ngặt của Quốc công phu nhân và Trương ma ma, chắc sẽ không có vấn đề gì.
Bình luận cho "Chương 16"
BÌNH LUẬN