Tạ Tiểu An lại nghĩ ra một vấn đề.
“Vậy đến lúc đó, người khác làm sao có thể giả thành dáng vẻ của ngài được?”
Lục Chiêu Cẩn: “Dưới trướng của ta có một kỳ nhân, hắn biết làm mặt nạ da người, tuy không thể làm giống hệt nhưng cũng giống đến sáu phần.”
“Đến lúc đó hắn sẽ đóng giả thành dáng vẻ của ta để thay thế ta trên đường, còn ta thì sẽ đóng giả thành dáng vẻ của hắn, đi cùng với các ngươi.”
Tạ Tiểu An: “Được, nô tỳ rõ rồi, Thế tử gia còn gì muốn dặn dò gì thêm không?”
Lục Chiêu Cẩn lần này do dự một chút, cuối cùng vẫn hỏi nàng.
“Ngươi có biết hồng nhan tri kỷ là như thế nào không?”
Tạ Tiểu An dứt khoát nói: “Dạ biết.”
Lục Chiêu Cẩn: “Sao ngươi biết?”
“Sao mà biết à? Trong tuồng kịch không phải có sao, trước đây nô tỳ may mắn xem được một vở kịch nên biết.”
…
…
Tạ Tiểu An bịa chuyện, nguyên chủ và nàng đều chưa từng xem kịch, nhưng chuyện hồng nhan tri kỷ này không phải là mối quan hệ mập mờ kiểu đó sao, nàng hiểu!
Nàng vỗ ngực, quả quyết nói: “Công tử yên tâm, chuyện hồng nhan tri kỷ này, cứ giao cho nô tỳ.”
Lục Chiêu Cẩn vẻ mặt khó nói, hắn cảm thấy mình không yên tâm lắm.
Dù yên tâm hay không, chiều hôm sau Tạ Tiểu An vẫn xuất phát. Phù Dung và những người khác chỉ biết nàng được Thế tử gia cho phép về quê thăm người thân.
Để đề phòng bất trắc, sau khi Tạ Tiểu An từ biệt Phù Dung và những người khác, đã chuyển đến thư phòng bên ngoài của Lục Chiêu Cẩn.
Lục Chiêu Cẩn đã đợi sẵn ở đó, lúc này hắn đang ngồi bên bàn đọc công văn, thấy Tạ Tiểu An vào liền chỉ vào chiếc bàn bên cạnh.
Trên đó đã chuẩn bị sẵn son phấn các loại theo yêu cầu của Tạ Tiểu An.
Tạ Tiểu An vào cửa cũng không nói nhiều, gật đầu với hắn rồi đi về phía đó.
Đây là những thứ nàng nhờ Lục Chiêu Cẩn chuẩn bị. Trước tiên nàng dùng bột than bôi đen đều mặt, những chi tiết nhỏ cũng không bỏ qua, bao gồm cả cổ và tay đều bôi đen.
Lại kẻ lông mày cho đậm hơn, che bớt màu môi một chút.
Như vậy một hình tượng nha hoàn tầm thường, thô kệch liền hiện ra, tuyệt đối không gây chú ý.
Lục Chiêu Cẩn đứng bên cạnh nhìn, đột nhiên nói: “Sao ngươi lại biết những thứ này?”
Tạ Tiểu An ngơ ngác: “Nữ nhân biết những thứ này không phải rất bình thường sao? Nếu Thế tử gia mà biết thì mới là không bình thường chứ?”
Lục Chiêu Cẩn không nói nên lời.
Khi nàng chuẩn bị xuất phát, hắn trịnh trọng nói: “Mọi việc cẩn thận.”
Tạ Tiểu An gật đầu rồi đẩy cửa đi.
Ra khỏi phủ, nàng theo như đã bàn bạc trước đó, đi đến một tiệm may y phục hạng trung trong kinh thành.
“Bên này.”
Vào trong có người tiếp ứng, không bao lâu sau, một nữ tử da ngăm đen bước ra, có vẻ như không mua được gì, cúi đầu ủ rũ rời đi. Nếu có người để ý cũng sẽ không nghi ngờ rằng đó không phải là người vừa bước vào lúc nãy.
Mà Tạ Tiểu An thật sự, sau khi được mấy người sửa soạn, đã trở thành một tiểu thư khuê các da trắng nõn nà, xinh đẹp yểu điệu.
Ngoài kinh thành, Tạ Tiểu An trong bộ y phục màu xanh lục bước xuống xe ngựa. Chất liệu vải vóc trên người nàng không hề rẻ, cộng thêm dung mạo xinh đẹp, khí chất hơn người, ai nhìn thấy cũng tưởng nàng xuất thân danh giá.
“Tạ cô nương, cô cũng xuống rồi sao? Hoàng hôn đẹp vô cùng, đáng để ngắm nhìn.”
Lâm Trực – người đóng vai Lục Chiêu Cẩn – đi đến bên xe ngựa, đưa tay ra đỡ nàng.
Hắn ta dung mạo thanh tú, y phục hoa mỹ nhưng không lòe loẹt, tay cầm một chiếc quạt xếp quý giá.
Khóe môi hắn mang theo ý cười, bên người có hạ nhân vây quanh, đúng là dáng vẻ của một thiếu gia sinh ra nơi phú quý.
Xung quanh có một số người qua đường cũng đang nghỉ ngơi, còn có vài người có vẻ là ra ngoại ô ngắm cảnh.
Tạ Tiểu An lướt mắt nhìn, cách ống tay áo đặt tay lên cổ tay hắn ta, từ từ bước xuống xe.
“Quả thực không tệ. Nhưng Chương công tử, ta thấy chúng ta vẫn nên mau chóng lên đường thì hơn, nếu không e là không tìm được khách điếm.”
“Không vội, không vội. Nếu vì vội vàng lên đường mà bỏ lỡ cảnh hoàng hôn đẹp như vậy, đó mới là điều đáng tiếc.”
Nói rồi “xoạt” một tiếng mở quạt ra, quả thực là một công tử phong lưu tuấn tú.
Người tinh mắt đều nhìn ra Tạ Tiểu An có chút không vui nhưng vẫn nhẫn nại không nói gì.
Không bao lâu sau, nàng hờn dỗi quay người trở lại xe ngựa.
Mà vị công tử phong lưu phía sau nàng lúc này mới sốt ruột, “Ai, ai” gọi hai tiếng, thấy người không để ý đến mình liền đuổi theo lên xe ngựa.
Xung quanh có một số người qua đường thích hóng chuyện mỉm cười đầy ẩn ý, đều hiểu ra rồi, hóa ra người ta là một cặp!
Mà bên trong xe ngựa, Lâm Trực sau khi lên xe đã không còn vẻ mặt kia nữa, ánh mắt trong sáng, cử chỉ lễ phép, không hề có chút gì mạo phạm Tạ Tiểu An.
Tạ Tiểu An nghiêng đầu nhìn hắn ta, hắn ta gật đầu với nàng, tỏ ý vừa rồi diễn rất tốt.
Tạ Tiểu An lúc này mới cười, không diễn hỏng là tốt rồi.
Bên ngoài, mọi người chỉ thấy vị Chương công tử kia xuống xe ngựa liền vội vàng thúc giục: “Lên đường, lên đường, không được chậm trễ!”
Những người chú ý đến đây đều cười, thầm nghĩ, quả nhiên mỹ nhân nổi giận, cảnh đẹp nào cũng phải dẹp sang một bên.
Chuyến đi này đối với Tạ Tiểu An chẳng khác nào đi du ngoạn được triều đình chi trả.
Gặp cảnh đẹp liền dừng lại ngắm cảnh và dã ngoại.
Đến những thị trấn sầm uất liền dừng lại ở đó vui chơi hai ngày, nếm thử đặc sản các nơi.
Cho đến năm ngày sau, họ dừng lại ở một tòa thành để nghỉ ngơi. Nơi này cách bến tàu chỉ nửa ngày đường, họ ở đây đợi Lục Chiêu Cẩn hội ngộ. Sau khi vào khách điếm, Lâm Trực và Tạ Tiểu An ở hai phòng thượng hạng.
Khách điếm người qua kẻ lại.
Đến giờ ngọ, sau khi mọi người xuống dùng cơm xong, Lâm Trực nói với Lư Nhị đang hầu hạ bên cạnh: “Bảo vệ Tạ cô nương cho tốt, lát nữa ta sẽ về.”
Rồi lại không nỡ nói với Tạ Tiểu An: “Nàng ở đây ngoan ngoãn đợi ta về, khoảng một canh giờ nữa ta sẽ về, hiểu không?”
Tạ Tiểu An dịu dàng cười: “Huynh cứ đi đi, ta không sao đâu.”
Vì hai người dung mạo nổi bật nên có không ít người chú ý đến đây.
Có người thì thầm với bạn đồng hành: “Có một canh giờ thôi mà, có cần phải vậy không?”
Người bạn bên cạnh cười hắn: “Ngươi là kẻ độc thân thì biết gì.”
Người kia gãi đầu, quả thực hắn không hiểu.
Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cô nương kia đã lên lầu về phòng, còn vị công tử kia thì đứng lại đợi nàng về phòng rồi mới xoay người đi ra ngoài khách điếm.
Người kia rùng mình jxoa xoa cánh tay: “Chà, dính như sam.”
Chưởng quỹ cũng chú ý đến cảnh này, cúi đầu cười rồi tiếp tục gảy bàn tính.
Qua một canh giờ, vị công tử kia quả nhiên trở về, trên tay còn xách một gói giấy dầu, trên đó có ký hiệu của Vương Ký.
“Chương công tử xin dừng bước, đây là gà nướng lá sen của Vương Ký phải không?”
Lục Chiêu Cẩn dừng bước: “Phải.”
Lâm Trực đã thúc ngựa trở về thay thế Lục Chiêu Cẩn, hiện tại ở đây là Lục Chiêu Cẩn đóng vai Lâm Trực.
Chưởng quỹ hào sảng nói: “Không giấu gì công tử, gà nướng lá sen này mà dùng với rượu thì mùi vị càng tuyệt vời hơn. Rượu nếp của tiểu điếm vị dịu, đặc biệt thích hợp cho nữ quyến uống!”
Lục Chiêu Cẩn cười nói: “Vậy thì cho ta một bình, thêm hai bộ bát đũa, mang cả lên phòng Thiên Tự Nhất.”
“Vâng ạ!”
Chưởng quỹ bán hàng thành công, vui vẻ dặn tiểu nhị mang rượu lên.
Lục Chiêu Cẩn theo như mô tả trước đó của Lâm Trực tìm đến phòng Thiên Tự Nhất, đây là phòng của Tạ Tiểu An.
“Cốc cốc cốc.”
Tạ Tiểu An đang đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, từ đây có thể nhìn thấy người đi đường bên dưới.
Bỗng nghe tiếng gõ cửa.
Bình luận cho "Chương 17"
BÌNH LUẬN