Trong sân đã thắp đèn lồng, giữa sân có một giếng nước cho hạ nhân dùng. Nàng nhanh chóng lấy nước rửa mặt rồi theo con đường trong ký ức, tuy không mấy quen thuộc nhưng cũng đến nhà bếp lớn. Lúc này, Phương đại trù đã bắt đầu chuẩn bị thức ăn.
Phương đại trù là một đại thúc phúc hậu, dáng người cao gầy.
Ông ngẩng đầu thấy nha đầu Tạ Tiểu An bước vào, người đã sạch sẽ gọn gàng, chỉ là sắc mặt vẫn còn vài phần tái nhợt, vội vàng vẫy tay gọi nàng lại: “An nha đầu, sao ngươi lại đến đây? Khỏe hẳn chưa?”
Tạ Tiểu An vội bước tới hành lễ: “Phương đại trù, sức khỏe của con không còn đáng ngại nữa rồi. Con nghĩ nên mau chóng đến nhận việc, để không làm lỡ công chuyện.”
Nói xong, nàng vội đến chum nước múc nước rửa cái nồi lớn để đun nước nóng. Nồi đã được rửa từ tối qua, chỉ sợ bám bụi nên sáng hôm sau chỉ cần rửa sơ qua là được.
Rửa xong lại đổ đầy nước vào nồi, sau đó đến chiếc ghế đẩu cạnh bếp lò ngồi xuống, bắt đầu tìm đá lửa chuẩn bị nhóm lửa. Khả năng học hỏi của Tạ Tiểu An không tệ, theo cách làm trong ký ức của nguyên chủ, nàng nhóm lửa thành công ngay lần đầu.
Phương đại trù nhìn nha đầu này tay chân lanh lẹ, chắc là đã khỏe lại kha khá rồi, bèn không để ý đến nàng nữa, tiếp tục chỉ huy những người khác chuẩn bị thức ăn cho bữa sáng của các chủ tử.
Tạ Tiểu An nhóm bếp đun nước nóng xong lại từ từ thêm củi vào, chỉ cần đợi lửa tự cháy lên rồi thỉnh thoảng đến thêm củi là được.
Còn một bếp lò bên cạnh Phương đại trù dùng, bếp này cũng do nàng phụ trách.
Tạ Tiểu An: “Phương đại trù, bây giờ con bắt đầu nhóm lửa nhé?”
…
…
Phương đại trù đang cúi đầu bận rộn, ông đang gói bánh bao, từng chiếc bánh bao nhỏ nhắn xinh xắn được nặn ra từ tay ông. Nghe hỏi, ông cao giọng đáp: “Được!”
Tiếng chim hót trong trẻo véo von, mặt trời đã lặng lẽ nhô lên. Bát đĩa của các viện đã được thu về, trong lúc các ma ma tạp dịch rửa bát đĩa, Tạ Tiểu An, nha hoàn tạp dịch này, đang bổ củi.
Phải nói là, lúc mới bắt đầu, Tạ Tiểu An chưa tìm được kỹ thuật, sau đó phải cố gắng nhớ lại kỹ năng bổ củi trong ký ức mới dần dần quen tay.
Nhà bếp lớn có tổng cộng năm người nhóm lửa, ba nữ hai nam, mỗi người phụ trách hai bếp lò. Buổi sáng đun sẵn nước cần dùng, sau đó phụ trách nhóm lửa khi các đầu bếp nấu ăn, điều chỉnh lửa lớn nhỏ theo chỉ dẫn của đầu bếp.
Mấy vị đầu bếp phân công công việc khác nhau. Phương đại trù, Ba đại trù và Trương đại trù chủ yếu phụ trách bữa ăn của các chủ tử trong các viện. Lưu đại trù và Vương đại trù phụ trách bữa ăn của hạ nhân.
Công việc của Tạ Tiểu An là sau khi nấu xong bữa sáng thì rửa nồi, dọn dẹp bếp lò, ăn sáng xong còn phải đi bổ củi. Củi của mỗi hạ nhân nhóm lửa đều tự mình bổ.
Tạ Tiểu An tuy không thành thạo nhưng cố gắng hết sức cũng bổ được hai phần ba số củi của người khác.
Bổ củi xong nghỉ ngơi nửa canh giờ rồi bắt đầu nhóm lửa nấu bữa trưa, sau đó lại tiếp tục bổ củi, buổi chiều lại nhóm lửa nấu bữa tối.
Buổi tối, Tạ Tiểu An rửa mặt mũi sạch sẽ, nằm trên giường suy nghĩ về cuộc đời. Tối nay nàng trở về phòng chung lớn nghỉ ngơi, phòng ở của hơn 20 người, còn có người ngáy nữa.
Tạ Tiểu An hoàn toàn không ngủ được, cắn môi thầm nhủ: “Nhịn nào, nhịn nào!” Nhưng nghe tiếng ngáy nối tiếp nhau, Tạ Tiểu An bỗng thấy nản lòng, thật sự không thể nhịn nổi. Nàng hơi nhớ căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách vừa mới sửa sang xong của mình.
Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, nàng dành phần lớn thời gian để thích nghi, vẫn chưa có thời gian nghĩ xem làm thế nào để được thăng chức tăng lương.
Cơ thể này mới ốm nặng dậy, lại làm việc cả ngày, bây giờ chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon. Cơn buồn ngủ thậm chí khiến nàng dần dần bỏ qua những tiếng ngáy đó, chìm vào giấc ngủ say.
Mưa rơi tí tách, lại một buổi sáng phải dậy từ khi trời còn chưa sáng.
Lúc Tạ Tiểu An soi gương chải đầu, trong lòng đang khóc thầm: “Hu hu hu… Ta muốn về nhà.” Ngoài cửa bỗng có người gõ cửa hỏi nàng xong chưa, xong rồi thì đi làm việc.
Tạ Tiểu An vội vàng nén nỗi buồn, đáp: “Đến ngay đây.” Nói đùa chứ, năm đó nguyên chủ bị gia đình bán vào đây làm nha hoàn, nếu làm việc không nhanh nhẹn, người ta không cần nữa thì phải làm sao? Nàng không muốn bị bán đi lần nữa. Dù sao ở đây tuy quy củ nghiêm ngặt nhưng gia phong chính trực, không hà khắc với hạ nhân, những nơi khác thì không biết sẽ thế nào.
“An nha đầu, lửa nhỏ một chút, món bánh trứng của chúng ta bây giờ phải dùng lửa vừa để hấp!” Phương đại trù bê bánh bông lan đã hấp xong xuống, lại đặt từng bát bánh trứng vào.
Hơi nước nghi ngút, Tạ Tiểu An ngẩng đầu đáp: “Biết rồi, Phương thúc!”
Phương đại trù không khỏi liếc nhìn Tạ Tiểu An, nha đầu này hôm nay lanh lợi hơn nhiều, trước kia chỉ biết lí nhí đáp lời rồi cung kính gọi một tiếng Phương đại trù.
Trong lúc Phương đại trù rắc hoa quế lên bánh trứng để trang trí, thì thủy tinh long phụng cao, ngũ sắc hoành thánh, cháo vân mẫu… hơn mười mấy món mỹ thực cũng lần lượt được xếp vào hộp đựng thức ăn, do nha hoàn của các viện đến lấy mang đi.
Đợi nhà bếp dọn dẹp xong, Tạ Tiểu An nhìn Phương đại trù đang ngồi ở cửa bếp tự đấm lưng cho mình, nàng rót một chén nước đi tới.
“Phương thúc vất vả rồi, uống chút nước đi ạ.” Lẽ ra nên pha một chén trà, nhưng nàng không có tiền, trà thường cũng không mua nổi, đành phải rót nước lã.
Phương đại trù ngạc nhiên nhìn Tạ Tiểu An, nhận lấy nước rồi nói cảm ơn, vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ. Nha đầu này xem ra không chỉ lanh lợi hơn một chút.
“An nha đầu, lần này ngươi gầy đi nhiều quá, lúc ăn cơm phải ăn nhiều một chút, như vậy mới không dễ bị bệnh.”
Tạ Tiểu An nhận lấy chén nước Phương đại trù đã uống xong, nhẹ nhàng gật đầu nói: “Vâng ạ Phương thúc, con nhớ rồi, nhất định sẽ ăn thật nhiều. Vậy con đi bổ củi đây, Phương thúc cứ bận việc.” Nói xong liền đi rửa chén cất đi, tiếp tục sự nghiệp bổ củi của mình. Đến trưa mặt trời ló dạng, chiếu ấm áp cả người.
Trong bếp có mấy chục người, ai nấy đều bận rộn với phần việc của mình. Đến tối, khi người của các viện đến lấy thức ăn thì xảy ra một sự cố nhỏ.
Thính Tùng Viện vốn là Tiểu Tình và Tiểu Phúc đến lấy thức ăn. Nhưng sắp đến nơi, Tiểu Tình bỗng cảm thấy có gì đó không ổn, kỳ nguyệt sự của nàng ta đến rồi. Vốn không phải hôm nay nhưng không biết tại sao lại đến sớm đột ngột.
Thế là nàng ta đành phải khá ngượng ngùng nói với Tiểu Phúc: “Tiểu Phúc tỷ, muội… muội đến kỳ rồi.”
Tiểu Phúc nghe vậy vội nói: “Muội mau về thay băng vải đi, lát nữa tỷ về nói với ma ma, chỉ một lát ma ma sẽ không trách tội đâu. Còn thức ăn tỷ sẽ nhờ người mang qua giúp, muội không cần lo.”
Tiểu Tình cảm kích nói: “Cảm ơn tỷ tỷ, vậy muội đi trước.” Sau khi Tiểu Phúc gật đầu, nàng ta ôm bụng vội vàng trở về.
Còn Tiểu Phúc bên này đến nhà bếp lớn, thấy mọi người đều đang bận rộn, chỉ có mấy nha hoàn nhóm lửa đã xong việc, đang giúp đầu bếp làm vài việc lặt vặt. Trong số những nha hoàn này, Tạ Tiểu An là người sạch sẽ gọn gàng nhất, bèn gọi nàng: “Tiểu An, ngươi qua đây.”
Tạ Tiểu An nghe có người gọi mình, ngẩng đầu lên thì thấy là nha hoàn Tiểu Phúc của Thính Tùng Viện của Thế tử, bèn vội vàng đến trước mặt Tiểu Phúc, khẽ cúi người hành lễ rồi ngoan ngoãn đứng yên hỏi: “Không biết Tiểu Phúc tỷ tỷ có việc gì ạ?”
Bình luận cho "Chương 2"
BÌNH LUẬN