Lục Chiêu Cẩn không hề tức giận, chỉ là có chút không hiểu tại sao Tạ Tiểu An ngày xưa cung kính lễ phép giờ lại dám trêu chọc mình.
Đúng vậy, hắn nhận ra Tạ Tiểu An đang trêu mình nhưng lại không hề thấy khó chịu, thậm chí còn có cảm giác phấn khích khó hiểu, như thể quan hệ giữa hai người lại thân thiết hơn một bậc.
Thật kỳ quặc! Lục Chiêu Cẩn cảm thấy có chút cổ quái, vội vàng đè nén cảm giác phấn khích đó xuống.
Cố gắng giữ bình tĩnh, hắn nói: “Đúng là không buồn cười.”
Ặc, Tạ Tiểu An vuốt mặt: “Thôi được, không buồn cười thì thôi vậy.”
“Ta chưa từng đọc sách, trước đây khi đệ đệ ở nhà đọc sách có đọc qua vài câu nên ta nhớ được.”
“Còn những câu thơ vừa rồi không phải do đệ đệ nói, mà là khi ta đi đón đệ đệ, đứng ngoài thư đường nghe thấy phu tử dạy câu đó nên nhớ được.”
Tạ Tiểu An vuốt cằm, khẳng định: “Ai nói đây không phải là một loại thiên tư thông minh chứ!”
Lục Chiêu Cẩn không phản bác, chỉ hỏi nàng: “Biết viết không?”
Tạ Tiểu An xòe tay: “Không biết.”
…
…
“Về ta sẽ dạy nàng.”
Lục Chiêu Cẩn không chút suy nghĩ nói ra câu này.
Đây đúng là chuyện tốt, nhưng…Tạ Tiểu An cứng ngắc quay đầu: “Công tử, chuyện buổi trưa…”
Lục Chiêu Cẩn sắc mặt không đổi: “Chỉ là nhất thời nhập vai thôi”
Tạ Tiểu An yên tâm, vui vẻ nói: “Đa tạ công tử dạy ta học chữ.”
Dù sao đi nữa, có thể biết chữ viết của thời đại này tuyệt đối là chuyện tốt, nếu không nàng sợ mình dù có đoán mò cũng không hiểu nổi cáo thị.
“Nghỉ ngơi đi.”
Lục Chiêu Cẩn nói.
Tạ Tiểu An: “Vâng, ta tiễn công tử.”
Sau khi tiễn Lục Chiêu Cẩn ra ngoài, nàng liền khóa cửa nghỉ ngơi. Chỉ là buổi trưa ngủ quá nhiều, buổi tối liền có chút không ngủ được.
Thời xưa lại không có hoạt động giải trí, nàng trằn trọc hai canh giờ vẫn không ngủ được, bèn đứng dậy mở cửa sổ cho thoáng khí.
Ánh đèn trên thuyền yếu ớt chiếu sáng hai bên bờ sông. Tạ Tiểu An chống tay lên cửa sổ, một tay chống cằm.
Yên tĩnh đến lạ, đó là cảm giác của nàng.
Bây giờ là đêm khuya, mọi người đều đã ngủ cũng là chuyện bình thường.
Tạ Tiểu An khoan khoái đón gió nhìn ra ngoài. Nhìn một hồi, nàng đột nhiên thấy sống lưng lạnh toát, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng. Không đúng, cảm giác rất không đúng.
Trực giác của nàng xưa nay rất chuẩn, đặc biệt là khi nguy hiểm sắp ập đến.
Tạ Tiểu An quyết đoán đóng cửa sổ lại. Ngay giây tiếp theo, một mũi tên “vút” một tiếng xuyên qua bị cửa sổ chặn lại, thân tên vẫn còn khẽ rung động.
Trán nàng đổ một lớp mồ hôi lạnh. Càng lúc này càng phải bình tĩnh. Nàng phớt lờ mũi tên kia, trước tiên đến bên giường lấy con dao găm mà nàng đã mua trước đó, lại lấy một chiếc ghế gỗ định làm khiên rồi chạy đến cửa tập trung lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Không có động tĩnh?
Sao lại thế?
Bên ngoài im phăng phắc, một mảnh tĩnh lặng, không một chút động tĩnh nào mới là không đúng. Các thuyền phu đâu rồi?
Nghĩ đến một khả năng, nếu những thuyền phu kia cũng gặp phải chuyện như mình vừa rồi thì sao?
Không được, không thể ngồi chờ chết. Mình thế đơn lực bạc, phải đi tìm Lục Chiêu Cẩn và những người khác, người hắn mang theo đa phần đều là người luyện võ, võ công cao cường.
Hít vào, thở ra — sau khi hít thở sâu mấy hơi, nàng nhẹ nhàng mở hé cửa.
Từ bên trong quan sát ra ngoài, nhìn sang trái một lượt, sang phải một lượt — không thấy bóng người, cũng không có gì dị thường.
Làm sao bây giờ?
Lén đi tìm Lục Chiêu Cẩn hay hét to báo động cho hắn và những người khác?
Trong khoảnh khắc, nàng đã suy nghĩ rất nhiều.
Nếu lẳng lặng đi tìm người, kẻ bắn tên vừa rồi có lẽ đang chờ nàng ra ngoài để một mũi tên xuyên thủng người nàng.
Nếu đã như vậy, Tạ Tiểu An ánh mắt kiên định ngẩng đầu nhìn về phía trước.
“Chương Viễn Chi! Đừng ra ngoài! Có người bắn tên! Có kẻ xấu!”
“Đừng ra ngoài! Có người bắn tên!”
Tạ Tiểu An hét lớn lặp lại: “Có người bắn tên! Tuyệt đối đừng ra ngoài!”
Trong đêm khuya tĩnh lặng, giọng nói của nàng vang vọng khắp con thuyền, tất cả mọi người đều bị đánh thức.
Lục Chiêu Cẩn vốn ngủ không sâu, nghe thấy giọng Tạ Tiểu An liền lập tức bật dậy, không bị những lời nói sau đó của nàng ngăn cản bước chân. Hắn biết võ công, dựa vào kiến trúc trên thuyền lầu để tránh tên thì không khó.
Phản ứng của các phòng khác quả nhiên như Tạ Tiểu An dự đoán. Vốn dĩ nghe thấy tiếng hô hoán, một số người tò mò muốn ra ngoài xem xét, nhưng lại bị lời nói của Tạ Tiểu An ngăn cản, tất cả mọi người đều đóng chặt cửa phòng, dỏng tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Kẻ bắn tên thấy bị lộ cũng không tức giận. Người trên thuyền đã được cảnh báo, bắn tên tiếp cũng không có nhiều ý nghĩa, bèn vẫy tay ra hiệu về phía sau. Hàng trăm kẻ ăn mặc như thủy phỉ từ hơn chục chiếc thuyền nhỏ tranh nhau móc những chiếc móc câu tám móng lên thuyền lầu của Tạ Tiểu An và Lục Chiêu Cẩn rồi leo lên.
Tạ Tiểu An nghe động tĩnh liền nhìn qua, phát hiện đã có người trèo lên thuyền rồi.
Nàng vội vàng mở cửa, giơ ghế che chắn cho mình đồng thời chạy về phía Lục Chiêu Cẩn nhưng giữa đường đã gặp hắn.
Lục Chiêu Cẩn nắm lấy cổ tay nàng, vừa quan sát xem nàng có bị thương không vừa hỏi: “Sao rồi? Có bị thương không?”
Tạ Tiểu An không nhìn hắn, lúc này sự chú ý của nàng đều tập trung vào xung quanh.
“Không, ta tránh kịp thời.”
Lục Chiêu Cẩn lúc này mới yên tâm. Vừa rồi nghe thấy tiếng hô của Tạ Tiểu An, không ai biết hắn đã lo lắng đến mức nào.
Thấy nàng lành lặn đứng trước mặt mình hắn mới thở phào nhẹ nhõm.
Tạ Tiểu An: “Đây là thủy phỉ?”
Lục Chiêu Cẩn: “Phải.”
Sau đó hắn kéo nàng đi về phía khác.
“Đi đâu?”
Tạ Tiểu An theo sau hắn, vừa đi vừa chú ý phía sau. Lục Chiêu Cẩn bảo vệ phía trước, nàng đương nhiên phải lo phía sau.
Lục Chiêu Cẩn một kiếm chém chết một tên thủy phỉ vừa xông tới: “Các nhà quyền quý trên thuyền đa phần đều có hạ nhân hoặc tiêu sư đi theo bảo vệ. Lư Nhị đã đi tập hợp người để cùng nhau chống lại thủy phỉ rồi. Bây giờ nàng phải tìm một nơi an toàn để trốn.”
Tạ Tiểu An nhìn thấy thủy phỉ chết ngay trước mặt mình không hề sợ hãi. Tuy nàng chưa từng thấy cảnh này nhưng nàng hiểu rõ, nếu thủy phỉ không chết thì người chết sẽ là họ. Là nữ nhân, nàng có lẽ sẽ còn thảm hơn.
Nghĩ vậy, nàng chỉ ước gì mình có sức mạnh để cùng nhau chém giết thủy phỉ.
Nhưng lúc này điều nàng có thể làm là cố gắng trốn cho kỹ để không làm liên lụy đến người khác.
Cuối cùng Lục Chiêu Cẩn tìm được một góc không có thủy phỉ, giấu nàng và chiếc ghế của nàng vào một khoang nhỏ.
Dặn dò nàng: “Trốn cho kỹ, nếu tình hình không ổn thì nàng tự mình tùy cơ ứng biến.”
Hắn tin tưởng nàng, đây là một cô nương thông minh.
Tạ Tiểu An nhìn hắn nói: “Công tử phải chú ý an toàn, bảo trọng bản thân.”
“Được.”
Lục Chiêu Cẩn hứa với nàng xong, cẩn thận kiểm tra lại xung quanh, thấy không có sơ hở liền chuẩn bị đi hỗ trợ Lư Nhị và những người khác.
Hắn nói: “Ta đi đây.”
Trong khoang nhỏ, Tạ Tiểu An nắm chặt con dao găm. Nàng rất lo lắng cho họ nhưng cũng chỉ có thể nói một câu: “Được.”
Bên ngoài không còn nghe thấy giọng Lục Chiêu Cẩn nữa. Tạ Tiểu An một mình ở trong khoang nhỏ này, nàng không dám cử động lung tung, sợ bị người khác phát hiện điều bất thường.
Nàng ôm đầu gối ngồi, lặng lẽ lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Tiếng hét của nữ nhân, tiếng khóc của trẻ con, và tiếng chém giết mơ hồ truyền đến.
Nàng siết chặt vòng tay ôm đầu gối, động tác này giúp nàng định thần lại, bình tĩnh lại. Nàng còn chưa lo xong cho bản thân, làm sao còn dư sức để giúp đỡ người khác?
Bình luận cho "Chương 20"
BÌNH LUẬN