Tạ Tiểu An không biết đã ngồi bao lâu trong bóng đêm, chân có chút tê dại, nàng từ từ cử động tay chân, cố gắng không phát ra một tiếng động nào.
Ngẩng đầu nhìn lên khung cửa có mấy lỗ thủng, bên ngoài le lói chút ánh sáng yếu ớt.
Không biết bên ngoài thế nào rồi, Lục Chiêu Cẩn và Lư Nhị bọn họ có sao không?
Tạ Tiểu An liếm liếm đôi môi hơi khô, vừa rồi nàng đổ mồ hôi, cơ thể lúc này có chút thiếu nước.
Dỏng tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài, tiếng chém giết ngày càng xa dần.
Nàng không khỏi suy nghĩ, tình hình hiện tại có lẽ là có lợi cho bọn họ chăng?
Nếu tiếng chém giết ngày càng gần, chứng tỏ phía trước không giữ được.
Tuy nhiên nàng không có ý định hành động khinh suất, trừ khi Lục Chiêu Cẩn bọn họ đến tìm nàng, nếu không nàng tuyệt đối không động.
Đang lúc Tạ Tiểu An chuẩn bị lặng lẽ ngồi thu lại, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng chửi rủa của một nữ tử.
“Buông ta ra!”
…
…
“Đồ xấu xí! Cút ngay! Đừng chạm vào ta!”
Ngay sau đó lại vang lên giọng nói dâm tà của một nam nhân: “Ha ha ha, ngươi cứ chửi đi, càng chửi thân thể ta càng nóng!”
Nói rồi không biết đã làm gì, nữ tử kia kêu lên một tiếng đau đớn rồi tức giận nói: “Cút!”
Mà tình hình bên ngoài là nữ tử cố gắng chạy trốn nhưng bị tên thủy phỉ túm lấy tóc dài.
Tạ Tiểu An cả người cứng đờ, hiểu rằng lúc này giữ mình là tốt nhất, nhưng nghe thấy tên thủy phỉ bên ngoài dường như đã tát nữ tử kia một cái rồi lại nói: “Dám cắn lão tử?! Vốn dĩ còn muốn tìm một nơi không người để giữ thể diện cho ngươi, giờ thì không cần nữa, ngay tại đây đi!”
Tạ Tiểu An tức giận ngút trời, chỉ muốn lập tức xông ra giết chết tên thủy phỉ đó, nhưng…không thể manh động, muốn cứu người cũng phải nghĩ kỹ cách cứu, phải tính toán một phen.
Lúc này nữ tử kia đang giãy dụa kịch liệt, tên thủy phỉ đang bận khống chế nàng ta, đây chính là thời cơ.
Tạ Tiểu An cắn chặt môi, từ từ đứng dậy, qua lỗ nhỏ phía trên nhìn ra ngoài, tên thủy phỉ ngoài cửa vừa hay quay lưng về phía này.
Mà nữ tử kia thì nắm chặt cổ áo không ngừng giãy dụa, chỉ là sức lực chênh lệch quá lớn, nàng ta không thoát ra được, bèn lớn tiếng chửi rủa để trút giận.
“Ngươi nhất định sẽ không được chết tử tế!”
“Loại người như ngươi chết rồi nhất định sẽ xuống 18 tầng địa ngục!”
“Ghê tởm!”
“Nhìn ngươi một cái ta cũng muốn nôn!”
Tạ Tiểu An thầm nghĩ: Chửi hay lắm!
Như vậy vừa thu hút sự chú ý của tên thủy phỉ, lại vừa che giấu tiếng mở cửa của Tạ Tiểu An.
Nữ tử kia đang chửi rủa thì nhìn thấy Tạ Tiểu An phía sau tên thủy phỉ, tim nàng ta run lên, rồi lập tức phản ứng lại, cố gắng giả vờ như không nhìn thấy Tạ Tiểu An, càng lớn tiếng chửi rủa hơn.
“Đồ không có phụ mẫu nuôi dạy!”
“Ồ, không đúng, ngươi lớn lên thế này, phụ mẫu ngươi chắc chắn là chê ngươi xấu xí nên mới vứt bỏ ngươi phải không!”
Tên thủy phỉ kia bị công kích vào chỗ đau, hắn ta quả thực xấu xí, cũng không có phụ mẫu!
Lúc này mặt hắn ta méo mó, nhìn chằm chằm nữ tử kia, giơ tay tát mạnh vào mặt nữ tử mà nữ tử vẫn không ngừng chửi rủa.
Tên thủy phỉ thầm nghĩ nhất định phải tát nát miệng nàng ta rồi hung hăng làm nhục nàng ta!
Nhưng cái tát của hắn lại dừng lại ngay khi sắp rơi xuống mặt nữ tử.
Một con dao găm từ sau gáy hắn đâm xuyên ra, máu tươi bắn tung tóe lên mặt nữ tử. Nữ tử kinh hãi trong chốc lát, nàng là tiểu thư khuê các, chưa từng đối mặt với cảnh tượng này, nhưng trong nháy mắt liền tràn đầy vui mừng, không kìm được mà rơi lệ, nàng được cứu rồi!
Tạ Tiểu An trước khi đâm vào sau gáy tên thủy phỉ, tay rất vững vàng. Nàng biết mình không thể sai sót một chút nào, nếu không, người gặp nguy hiểm sẽ là hai người.
Hai tay nàng nắm chặt dao găm, dùng hết sức lực toàn thân đâm xuống một cách nhanh, chuẩn, mạnh. Lúc này dao găm vẫn còn ở sau gáy tên thủy phỉ, nàng nghĩ: Vẫn chưa đủ, vẫn chưa xong. Liền rút tay lại, thu hồi dao găm, máu tươi ấm nóng theo đó bắn đầy tay nàng.
Lúc Lục Chiêu Cẩn và Lư Nhị chạy đến, vừa hay nhìn thấy cảnh nàng rút dao. Thấy Tạ Tiểu An vành mắt hơi đỏ, nước mắt không tự chủ mà trào ra, Lục Chiêu Cẩn vội vàng chạy qua ôm chặt lấy nàng, nắm lấy bàn tay hơi run rẩy và dính nhớp vì máu của nàng, dịu dàng an ủi.
“Đừng sợ, đừng sợ.”
“Không sao rồi, đều qua rồi.”
“Đừng sợ, đừng sợ.”
Tạ Tiểu An không định khóc, đây là nước mắt sinh lý của nàng! Lúc cảm xúc quá kích động sẽ không kìm được nước mắt! Chết tiệt, vốn định tỏ ra ngầu một phen!
Nàng khàn giọng nói: “Ta không sợ.”
Lục Chiêu Cẩn vuốt đầu nàng: “Được, nàng không sợ.”
Tạ Tiểu An im lặng. Được rồi, lần đầu tiên giết người, nàng quả thực rất sợ.
Khẽ nói: “Trước đây ta đến con gà cũng chưa từng giết.”
Cho nên sợ hãi là chuyện bình thường.
Lục Chiêu Cẩn biết ý nàng chưa nói hết, dịu dàng nói: “Được, những kẻ ác này giết thì giết rồi, không giết chúng, chúng sẽ làm hại vô số người, nàng làm rất đúng.”
Lúc này, nữ tử được cứu bên cạnh rất ngại ngùng mở lời: “Cái đó, mạo muội làm phiền một chút.”
Tạ Tiểu An đã bình tĩnh lại, vội vàng thoát khỏi vòng tay Lục Chiêu Cẩn, nhìn về phía nữ tử.
“Cô nương không sao chứ?”
Lục Chiêu Cẩn mím môi thu tay lại.
Nữ tử cúi người thật sâu hành lễ với Tạ Tiểu An: “Ta không sao, đa tạ cô nương cứu giúp, ta họ Trịnh, không biết quý danh của cô nương là gì?”
Tạ Tiểu An đáp lễ: “Ta họ Tạ, thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ, cô nương không cần bận tâm.”
Câu sau đương nhiên là lời khách sáo, tuy không mong cầu gì ở nàng ta nhưng cứu người rồi không ai thích đối phương không coi trọng.
Trịnh cô nương lắc đầu: “Ơn nhỏ giọt nước phải báo đáp bằng cả dòng suối, huống hồ là ơn cứu mạng? Không biết cô nương đi về đâu? Để ta đến tận nhà cảm tạ.”
Tạ Tiểu An cười, không cứu vô ích, là người biết ơn báo đáp.
“Chúng ta đi Giang Nam.”
Trịnh cô nương cũng cười: “Thật trùng hợp, nhà ta chính là ở Giang Nam, đến lúc đó xin cô nương cho ta địa chỉ, để ta đến phủ bái tạ.”
Lúc này người nhà của Trịnh cô nương đã tìm đến, nghe xong quá trình thì một phen sợ hãi, đương nhiên là vô cùng cảm tạ Tạ Tiểu An, rồi xin nàng nhất định phải để lại địa chỉ. Đợi Tạ Tiểu An đồng ý rồi mới đưa Trịnh cô nương về.
Tạ Tiểu An từ biệt họ rồi cũng trở về phòng, Lục Chiêu Cẩn bảo Lư Nhị đi lấy nước.
Lư Nhị trên đường đi lấy nước không kìm được cảm thán với Lý Nhai bên cạnh: “Không ngờ Tạ cô nương lại dũng mãnh như vậy, ngày thường nhỏ nhắn yếu đuối, thật là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong!”
Lý Nhai tán đồng: “Tạ cô nương quả thực rất dũng cảm, đổi lại là cô nương bình thường thì sớm đã không biết làm sao, khóc lóc thảm thiết rồi.”
Hai người lại bàn luận về chuyện thủy phỉ lần này, mà trong phòng, Tạ Tiểu An cũng đang hỏi Lục Chiêu Cẩn:
“Thủy phỉ giải quyết xong chưa?”
Lục Chiêu Cẩn đang dùng trà đã nguội hẳn để rửa tay cho Tạ Tiểu An, nước trà hòa với máu chảy xuống chậu.
“Giải quyết xong rồi. Tuy đối phương đông người nhưng bên ta người cũng không ít. Ban đầu hoảng loạn có chút tổn thất, một khi có người dẫn đầu liền có trật tự hơn nhiều.”
“Tên cầm đầu thủy phỉ thấy tình hình không ổn liền hô rút lui.”
Tạ Tiểu An vừa cẩn thận vừa xoa tay vừa tò mò hỏi: “Thế nào là tình hình không ổn?”
Lục Chiêu Cẩn thấy nàng nghiêng đầu tò mò nhìn mình, đôi mắt long lanh trong veo, không một chút u ám mới hơi yên tâm.
Hắn rất sợ chuyện vừa rồi để lại bóng ma cho nàng.
Bèn đáp lời nàng: “Lư Nhị dẫn một số người phòng thủ từ bên trái, phần lớn thủy phỉ chưa kịp trèo lên đã bị người ta dùng đao gậy đánh ngã xuống.”
Tạ Tiểu An: “Vậy còn ngài?”
Bình luận cho "Chương 21"
BÌNH LUẬN