Thấy nàng nghe chăm chú, Lục Chiêu Cẩn tiếp tục nói.
“Ta thì dẫn người lần lượt đến chỗ thuyền phu và nhà bếp, cùng những thuyền phu còn sống sót tìm được bột ớt.”
Tạ Tiểu An mắt sáng lên: “Bột ớt?!”
Lục Chiêu Cẩn: “Nàng đoán xem dùng để làm gì.”
Tạ Tiểu An cười nói: “Rắc xuống từ mạn thuyền, gió thổi một cái liền bay vào mắt thủy phỉ, chúng sẽ khó mà tìm được phương hướng. Thuyền lầu rất cao, rắc xuống cũng không sợ bị gió thổi ngược lên.”
Lục Chiêu Cẩn cũng cười: “Phải.”
Hai người sau cơn hoạn nạn, dưới ánh nến lung linh chậm rãi nói chuyện có vẻ ấm cúng, đương nhiên – với điều kiện là bỏ qua chậu nước máu trong phòng.
Lư Nhị và Lý Nhai mang nước về, họ còn cẩn thận mang theo cả bồ kết.
Lục Chiêu Cẩn không cho hai người vào, tự mình đứng dậy mang chậu nước vào rồi bảo hai người đi tuần tra thuyền lầu.
Sau một hồi giày vò Tạ Tiểu An đã có chút mệt mỏi nhưng nàng không dám ngủ.
…
…
Lục Chiêu Cẩn nhận ra, khẽ giọng khuyên nàng: “Ngủ đi, đừng sợ, ta canh cho nàng.”
“A?”
Đó là phản ứng đầu tiên của Tạ Tiểu An.
Sau đó nàng liền từ chối: “Không cần đâu, công tử cũng mệt rồi, không cần canh cho ta, mau đi nghỉ đi.”
Lục Chiêu Cẩn bất đắc dĩ: “Yên tâm, vừa mới thoát nạn, ta sẽ không làm gì nàng đâu.”
Tạ Tiểu An không yên tâm lắm, thầm nghĩ: Ta sợ ngươi thích ta đó!
Liền vừa kéo Lục Chiêu Cẩn đẩy ra cửa vừa nói: “Ta lo cho huynh đó, hôm nay huynh cũng mệt rồi, hà cớ gì còn phải canh cho ta cả đêm? Như vậy cũng rất mệt, mau về nghỉ ngơi đi, huynh yên tâm, ta không sao đâu.”
Lục Chiêu Cẩn bị nàng đẩy ra đến cửa cũng không nói gì về việc canh giữ nữa, chỉ nói:
“Thôi được, vậy nàng nghỉ ngơi cho tốt.”
Tạ Tiểu An: “Đợi đã!”
Mắt Lục Chiêu Cẩn sáng lên, nàng đồng ý để hắn canh rồi sao?
Lại thấy Tạ Tiểu An xoay người mang chậu nước vừa rửa tay lúc nãy cho hắn:
“Tiện thể đổ luôn nhé, phiền huynh quá!”
Nói xong liền đóng cửa lại.
Lục Chiêu Cẩn lặng lẽ nhìn cánh cửa gỗ trước mặt một lúc rồi mới xoay người đi đổ nước.
Còn về phía Tạ Tiểu An, tuy nàng sợ hãi nhưng nàng tự cho mình là một người trưởng thành có kinh nghiệm, đâu cần người khác canh cho ngủ chứ?
Tự mình lấy can đảm một lúc rồi ngã xuống giường ngủ thiếp đi.
Giấc ngủ này vô cùng bất an, lúc thì mơ thấy bàn tay đẫm máu, lúc lại là mũi dao nhỏ máu, cho đến cuối cùng là khuôn mặt trợn trừng mắt của tên thủy phỉ trước khi chết phóng đại trước mắt nàng.
Tạ Tiểu An hét lên một tiếng rồi tỉnh lại, chưa kịp hoàn hồn thì nghe thấy có người gõ cửa. Nàng đang cảnh giác định hỏi là ai thì đối phương đã lên tiếng.
“Tạ cô nương, ta là Chương Viễn Chi, nàng có sao không?”
Tạ Tiểu An không hiểu sao, nghe thấy giọng nói trong trẻo của hắn truyền đến, thân tâm đang căng cứng vì ác mộng lập tức thả lỏng.
Nàng lau mồ hôi trên trán đáp: “Ta không sao, chỉ là gặp ác mộng thôi.”
Ngoài cửa, Chương Viễn Chi – tức Lục Chiêu Cẩn – dỏng tai lắng nghe động tĩnh bên trong. Hắn khoanh tay đứng ngoài cửa, ánh đèn chiếu lên dáng người cao lớn của hắn.
Lục Chiêu Cẩn: “Đừng sợ, ta sẽ luôn canh ở đây.”
Tạ Tiểu An đang định từ chối, nhưng trong đầu lại hiện lên cảnh tượng vừa mơ thấy, điều này khiến nàng lập tức xìu xuống.
Thôi được, nàng nhát gan rồi.
“Đa tạ công tử.”
Lục Chiêu Cẩn nghe thấy nàng không từ chối, khóe miệng không kìm được nhếch lên: “Không cần khách sáo.”
Tạ Tiểu An không nói gì thêm, nàng đang tính toán ngày nào đó tặng thứ gì để cảm ơn hắn.
Tạ Tiểu An suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra nên tặng gì.
Nằm nghiêng nhìn về phía cửa, hướng Lục Chiêu Cẩn, dù sao cũng không ngủ được, vậy thì nói chuyện phiếm.
“Công tử, huynh có thích vật gì không?”
Gió đêm hiu hiu, Lục Chiêu Cẩn nhìn lên bầu trời đầy sao, hắn nói: “Túi thơm.”
“Túi thơm?”
Tạ Tiểu An lẩm bẩm một câu, không khỏi cảm thấy có chút kỳ lạ. Tuy không hiểu tại sao nhưng nàng vẫn tôn trọng ý muốn của đối phương.
Vậy thì đến Giang Nam mua cho hắn một cái túi thơm vậy, nghe nói nghề thêu ở đó rất nổi tiếng.
Còn tự mình thêu? Tạ Tiểu An cảm thấy tay nghề của mình vẫn là không nên mang ra làm trò cười cho thiên hạ.
Bảo nàng may vá y phục thì còn được, còn thêu hoa thì thật sự rất gượng ép, nàng không có ý định làm khó mình.
Mà Lục Chiêu Cẩn ngoài cửa thì cười rạng rỡ, tưởng tượng cảnh Tạ Tiểu An thêu túi thơm cho mình.
Lý Nhai tuần tra đến đây, trong đêm tối đột nhiên nhìn thấy Lục Chiêu Cẩn cười tươi như gió xuân thì giật mình, theo phản xạ phòng thủ rồi mới nhận ra là Thế tử nhà mình. Lý Nhai đầu óc đầy dấu hỏi, quả thực không hiểu gì cả, lắc đầu đi tuần tra sang hướng khác.
Mãi đến rất lâu sau này Tạ Tiểu An mới biết, hóa ra ở đây nữ tử tặng túi thơm cho nam tử có ý bày tỏ tình cảm.
Rồi lại thấy Lục Chiêu Cẩn ngày ngày đeo túi thơm nàng tặng trên người, nàng chỉ biết câm nín.
Còn Tạ Tiểu An hiện tại thì tiếp tục nói chuyện với Lục Chiêu Cẩn để chuyển sự chú ý của mình.
“Công tử, huynh có lạnh không?”
“Không lạnh.”
“Huynh có nóng không?”
“…Không nóng.”
“Ồ… Vậy huynh có đói không?”
“Không đói.”
“…Vậy huynh có khát không?”
“…Không khát.”
Tạ Tiểu An không dám hỏi tiếp nữa, nàng chuẩn bị nói chuyện gì đó có ý nghĩa hơn.
“Công tử, huynh đã đến Giang Nam bao giờ chưa?”
Lục Chiêu Cẩn: “Đã đến rồi.”
Tạ Tiểu An: “Nghe người ta nói Giang Nam phong cảnh đẹp như tranh, mỹ nhân cũng nhiều?”
Lục Chiêu Cẩn: “Đúng vậy, đến lúc đó nàng có thể đi dạo nhiều một chút.”
Tạ Tiểu An cuối cùng cũng hỏi ra điều nàng muốn biết nhất:
“Vậy mỹ nam cũng nhiều hả?”
Lục Chiêu Cẩn: “…”
Tạ Tiểu An: “Có phải còn có Nam Phong Quán không?”
Lục Chiêu Cẩn: “Ha, phải, nàng muốn đi?”
Tạ Tiểu An: “Sao có thể? Chỉ là tò mò hỏi một chút thôi.”
Lục Chiêu Cẩn bán tín bán nghi: “Tốt nhất là như vậy.”
Trước đó đối phó với thủy phỉ mất khoảng hai ba canh giờ, lúc này trời đã tờ mờ sáng. Tạ Tiểu An ngáp một cái, cơn buồn ngủ dần ập đến, giọng nói ngái ngủ của nàng từ trong phòng truyền ra:
“Công tử, trời sáng rồi, huynh mau đi nghỉ đi, ta không sợ nữa đâu.”
Lục Chiêu Cẩn đáp lời nàng: “Được.”
Nhưng người thì không động, lại đợi thêm nửa canh giờ cho đến khi trời sáng hẳn mới về phòng ngủ.
Mãi đến khi mặt trời lên cao Tạ Tiểu An mới tỉnh lại, lần này nàng không mơ thấy gì nữa.
Nàng vươn vai một cái, lại nằm một lúc cho tỉnh táo rồi mới đứng dậy, trước tiên mở cửa sổ cho thoáng khí, sau đó rửa mặt chải đầu rồi mới ra khỏi phòng.
Tạ Tiểu An vỗ vỗ bụng: Kiếm gì ăn thôi!
Đêm qua một phen hoảng loạn, một số thứ đã bị hư hỏng cho nên hôm nay nhà bếp không có gì ăn. Các đầu bếp nấu một ít mì Dương Xuân, ai muốn ăn thì đến mua, ai không muốn thì ăn lương khô mang theo.
Tạ Tiểu An đến nhà bếp nói vào trong: “Cho một bát mì Dương Xuân.”
Nữ đại trù cười nói: “Vâng ạ! Xin quý khách đợi một chút.”
Không bao lâu sau, một bát mì Dương Xuân nóng hổi được mang ra. Tạ Tiểu An đưa tiền cho nữ đại trù.
Nhưng nữ đại trù lại xua tay nói: “Đêm qua người nhắc nhở mọi người có kẻ xấu là cô nương phải không?”
Tạ Tiểu An khẽ nhướng mày: “Đúng rồi, sao vậy?”
Nữ đại trù: “Ta đã nói nghe giọng giống cô nương lắm, lại còn thân thiết với vị Chương công tử kia, vậy chắc chắn là cô nương rồi!”
Bình luận cho "Chương 22"
BÌNH LUẬN