Nữ đại trù cảm kích nói: “Cô nương mau thu tiền lại đi, sao có thể nhận tiền của cô nương được? Đêm qua nếu không có cô nương, e là đợi thủy phỉ lên thuyền phá cửa vào phòng mọi người mới biết có nguy hiểm, lúc đó đã không kịp nữa rồi.”
Tạ Tiểu An không nghe lời nữ đại trù, đặt tiền lên chiếc bàn bên cạnh: “Chuyện nào ra chuyện đó, tỷ mở cửa làm ăn, đêm qua vốn dĩ đã tổn thất không ít, nếu không nhận tiền thì làm sao nuôi sống người nhà? Cứ nhận đi.”
Sau đó, không đợi nữ đại trù trả lại tiền, nàng đã bưng bát mì Dương Xuân về phòng.
Lục Chiêu Cẩn và những người khác đã dậy từ sớm, bây giờ đã qua giờ ngọ, phần lớn mọi người đã dùng bữa trưa.
Tạ Tiểu An đặt bát mì lên chiếc bàn nhỏ bên cửa sổ, bên ngoài non xanh nước biếc, nàng ở trong ăn mì Dương Xuân thơm ngon, quả là một cảm giác khoan khoái vô cùng.
Nàng ăn xong đi trả bát đũa thì gặp Lư Nhị, hắn ta vừa hay muốn tìm Tạ Tiểu An.
“Tạ cô nương, công tử bảo ta báo cho cô nương biết sáng mai sẽ đến huyện Cối Kê.”
Tạ Tiểu An gật đầu: “Được, ta biết rồi. Huynh và Lý Nhai bọn họ thế nào? Hôm qua có bị thương không?”
Lư Nhị gãi đầu cười nói: “Đa tạ cô nương quan tâm, có mấy huynh đệ bị thương nhẹ, đã bôi thuốc rồi, không sao đâu.”
Tạ Tiểu An yên tâm: “Vậy thì tốt rồi.”
…
…
Không ai chết dưới tay thủy phỉ là tốt rồi.
Lúc này Lý Nhai cũng đến gần, hắn ta chắp tay với Tạ Tiểu An:
“Hôm qua thật sự đa tạ cô nương nhanh trí!”
Sau đó tò mò nhìn Tạ Tiểu An hỏi: “Nhưng làm sao cô nương phát hiện ra thủy phỉ?”
Lư Nhị và những người qua đường bên cạnh đều dỏng tai lên, họ cũng muốn biết.
Tạ Tiểu An cười nói: “Hôm qua không phải ta ngủ trưa lâu quá sao, buổi tối ngủ mãi không được, bèn mở cửa sổ cho thoáng khí. Tên thủy phỉ đó có lẽ tưởng ta phát hiện ra bọn chúng nên muốn giết ta diệt khẩu để không kinh động người khác.”
Lý Nhai bọn họ nghe mà căng thẳng, vội nói: “Sau đó thì sao? Cô nương làm sao thoát được?”
Tạ Tiểu An khóe miệng nhếch lên, vẻ mặt đắc ý: “May mắn! Các người không biết đâu, lúc đó ta cảm thấy rất không ổn, vội vàng đóng cửa sổ lại, vừa hay mũi tên đó bắn trúng cửa sổ!”
Lư Nhị, Lý Nhai và những người bên cạnh vỗ tay, cũng rất hưởng ứng: “Thần kỳ!”
Sau đó lại đồng thanh nói: “Vậy lúc đó cô nương rốt cuộc có phát hiện ra thủy phỉ không?”
Thấy đối phương nói giống mình, hai người nhìn nhau rồi lại quay đầu nghe Tạ Tiểu An nói.
Chỉ thấy nàng xòe hai tay ra nói: “Không.”
Mọi người liền không kìm được mà cười: “Ha ha ha ha, thật là trùng hợp.”
“Tên thủy phỉ đó coi như là gậy ông đập lưng ông!”
Lúc Lục Chiêu Cẩn đến thì nhìn thấy mọi người đang nói cười vui vẻ. Hắn cũng không làm phiền, chỉ đứng một bên đợi họ nói xong.
Vẫn là Lý Nhai nhìn thấy hắn trước, vội vàng ra hiệu cho những người khác.
Mọi người lần lượt cáo từ: “Tạ cô nương, ta đột nhiên nhớ ra còn phải đi kiểm tra hành trang, xin đi trước.”
“Ôi chao, ta còn có việc chưa làm, cũng xin cáo từ.”
Đợi Tạ Tiểu An và mọi người từ biệt xong Lục Chiêu Cẩn mới bước tới.
“Còn gặp ác mộng không?”
Hắn hỏi Tạ Tiểu An.
Tạ Tiểu An nở nụ cười rạng rỡ, cảm ơn: “Đa tạ công tử đã canh cho ta, sau đó không còn gặp ác mộng nữa, ngủ rất ngon.”
Lục Chiêu Cẩn: “Vậy thì tốt rồi.”
Tạ Tiểu An: “Ngược lại công tử chắc chắn không ngủ ngon, có muốn đi ngủ bù không?”
Lục Chiêu Cẩn: “Không cần.”
Tạ Tiểu An thấy vậy cũng không nói gì thêm, bèn chuẩn bị cáo từ.
Lúc này Lục Chiêu Cẩn khẽ nắm chặt tay, như tùy ý nói: “Giang Nam tuy có nhiều nơi vui chơi nhưng cũng có những nơi nguy hiểm, ví dụ như Nam Phong Quán chẳng hạn. Có một số nữ tử xinh đẹp đến đó có thể sẽ bị người ta để ý, bắt cóc rồi bán đi nơi khác.”
Tạ Tiểu An nghiêm túc nói: “Còn có chuyện này sao? Thật là kinh người, đáng sợ quá!”
Lục Chiêu Cẩn lướt mắt nhìn vẻ mặt của nàng, hỏi: “Còn muốn đi không?”
Tạ Tiểu An xua tay: “Ta vốn dĩ không muốn đi.”
Đây là lời thật lòng của nàng. Tối qua nàng chỉ hỏi một chút, hoàn toàn không có ý định đi. Chủ yếu là nàng nhớ rõ mình đến đây để phối hợp với Lục Chiêu Cẩn điều tra án chứ không phải để vui chơi.
Lục Chiêu Cẩn đối diện nhìn kỹ vẻ mặt của nàng, thấy không giống giả dối mới thầm thở phào nhẹ nhõm.
Ngày mai sẽ đến huyện Cối Kê, Lục Chiêu Cẩn cùng Lư Nhị và những người khác còn phải bàn chuyện cơ mật. Tạ Tiểu An tuy quen biết đã hơn một năm, nhưng việc này quá hệ trọng, hắn sẽ không để nàng biết hết mọi chuyện.
Mà Tạ Tiểu An thì hoàn toàn không để tâm, đây mới là chuyện bình thường. Nếu chuyện gì hắn cũng nói hết mọi chuyện cho nàng vậy hắn đã không phải là Lục Chiêu Cẩn, cũng không phải là người có thể vì dân làm chủ, cẩn thận là trên hết mới đúng.
Tạ Tiểu An người thì rảnh rỗi nhưng đầu óc thì không hề rảnh. Ban đêm, đầu óc nàng suy nghĩ rất nhiều chuyện, từ lúc Lục Chiêu Cẩn bảo nàng giả làm hồng nhan tri kỷ cho đến hôm nay.
Nàng đột nhiên như người bệnh nặng hấp hối mà bật dậy, đầu óc không ngừng nhớ lại những lời Lục Chiêu Cẩn nói ban đầu, đúng vậy, là những lời nói ngay từ khi toàn bộ sự việc bắt đầu.
– Còn ngươi sẽ cùng vài người cải trang thành phú thương đi Giang Nam làm ăn, xuất phát trước vài ngày trước khi Hoàng thượng hạ thánh chỉ.
Xuất phát trước vài ngày trước khi Hoàng thượng hạ thánh chỉ!
Hoàng thượng nếu biết quan viên Giang Nam tham ô, tuyệt đối không thể kéo dài mấy ngày mới hạ thánh chỉ. Hơn nữa, Lục Chiêu Cẩn bố trí cẩn mật như vậy, chắc chắn là trọng án! Rất có thể ngay trong ngày đã hạ thánh chỉ cho hắn xuất phát rồi!
Cho nên, Lục Chiêu Cẩn biết tin tức Giang Nam trước cả Hoàng thượng và triều đình, đồng thời đã sớm bố trí. Hơn nữa hắn đã dự liệu được Hoàng thượng sẽ hạ thánh chỉ cho hắn đi điều tra án!
Tạ Tiểu An lúc này cảm thấy vô cùng kinh ngạc!
Trong đầu nàng không khỏi vang lên giọng quảng cáo tiểu thuyết mà nàng từng lướt thấy trên video trước đây:
Người nam nhân này tên là Tiểu Cẩn…
Không đúng, không đúng. Tạ Tiểu An lắc đầu, cố gắng xua đi giọng nói đó, nằm xuống lại rồi vuốt phẳng chăn, hai tay đặt lên bụng, thầm nghĩ: Liệu mình có nên biết chuyện này không?
Không, Lục Chiêu Cẩn chắc đã dự liệu được mình sẽ nghĩ tới điểm này, có lẽ còn cảm thấy mình nghĩ quá chậm nữa kìa.
Vậy bước tiếp theo thì sao? Hắn đang đợi mình đến hỏi à?
Tạ Tiểu An lại nghĩ đến tình hình trên đường đi, đột nhiên bật cười một tiếng.
Ha, nàng đã nói mà, bảo sao bọn họ luôn sắp xếp người ở bên cạnh mình, nàng còn tưởng đơn thuần là vì lo cho an nguy của mình, là để bảo vệ mình. Bây giờ nghĩ kỹ lại, lúc Lục Chiêu Cẩn ở đó, ngoài lúc nàng đi vệ sinh thì gần như không rời nàng nửa bước. Nếu hắn không ở đó, Lư Nhị và Lý Nhai bọn họ cũng luôn để ý đến nàng, gần như không rời tầm mắt khỏi nàng.
Thì ra là vậy, ngoài bảo vệ còn có ý giám sát.
Tạ Tiểu An chẳng thấy giận, ngược lại còn thấy yên tâm. Ít nhất an toàn tính mạng của mình được đảm bảo, hơn nữa, nàng quả thực không có ý định tiết lộ chuyện này.
Tạ Tiểu An thầm nghĩ: Đó là bọn họ không hiểu mình, miệng mình kín lắm à!
Bên này nàng đã ngủ say, bên kia Lục Chiêu Cẩn bọn họ vẫn còn đang bàn bạc công việc, nhưng không bao lâu cũng giải tán, thời gian lâu sợ gây chú ý của người khác.
Sáng sớm hôm sau, khi thuyền lầu cập bến, Trịnh cô nương đã cùng nha hoàn đợi sẵn trên boong tàu.
Thấy Tạ Tiểu An ra, nàng ta vội vàng tiến lại nói:
“Trước đây chỉ biết các người đi Giang Nam, lại không biết là xuống ở Cối Kê. Nếu không phải sáng nay nha hoàn của ta nhìn thấy Chương công tử bọn họ thu dọn hành trang nên đến báo cho ta, ta chắc đã không biết!”
Tạ Tiểu An có chút chột dạ, – không phải nàng cố ý không nói, mà là không chắc có thể nói được…
Đành phải đổ lỗi cho Lục Chiêu Cẩn: “Cô nương đừng trách ta, ta cũng mới biết chiều hôm qua thôi. Chương Viễn Chi công tử hôm qua mới báo với ta là tạm thời thay đổi, nói là quen biết mấy vị lão bản ở huyện Cối Kê nên đến xem có thể tiếp xúc với việc làm ăn ở đây không, sau đó mới đến phủ Giang Ninh.”
Trịnh cô nương lúc này mới nói: “Cuối cùng đến phủ Giang Ninh là được rồi, đến lúc đó cô nương nhất định phải tìm ta, biết chưa?”
Nói xong không đợi Tạ Tiểu An đáp lời lại ghé vào tai nàng khẽ nói: “Ta ở phủ Tổng đốc, Tổng đốc Giang Nam là phụ thân ta, đến lúc đó các người cứ trực tiếp đến phủ Tổng đốc là được.”
(Phủ Giang Ninh ở đây không có ý nghĩa là phủ đệ giống như phủ Tổng đốc, phủ Quốc công. Chữ “phủ” trong phủ Giang Ninh là đơn vị hành chính như huyện, tỉnh. Đơn vị hành chính sắp xếp như sau: Tỉnh (đứng đầu tỉnh là Tổng đốc)->phủ (đứng đầu phủ là Tri phủ)->huyện (đứng đầu huyện là Tri huyện). Trong đó phủ là cấp hành chính quan trọng, thường là trung tâm của một khu vực kinh tế hoặc quân sự, nơi đặt trị sở của các quan chức cấp cao, vì thế phủ Tổng đốc đặt ở phủ Giang Ninh)
Bình luận cho "Chương 23"
BÌNH LUẬN