Ánh mắt Tạ Tiểu An vốn đang chăm chú lắng nghe nàng ta nói bỗng chốc thay đổi, vội vàng cụp mắt xuống che giấu vẻ mặt của mình.
Trong lòng không kìm được suy nghĩ: Tổng đốc Giang Nam? Vụ án tham ô lần này, phụ thân của Trịnh cô nương có dính líu không?
Nàng thu lại tâm tư, ôn hòa nói với Trịnh cô nương: “Được, đến lúc đó ta nhất định sẽ tìm cô nương.”
Trịnh cô nương mặt mày tươi cười nói: “Được, chúng ta đã hẹn rồi đó, các người đến Giang Ninh nhất định phải báo cho ta, đừng quên đấy.”
Tạ Tiểu An: “Được.”
Sau khi cùng Lục Chiêu Cẩn xuống thuyền, ngồi lên xe ngựa đến đón, Tạ Tiểu An vẫn im lặng.
Lục Chiêu Cẩn không cưỡi ngựa, đến thị trấn hắn thường cùng Tạ Tiểu An ngồi xe ngựa.
Thấy nàng từ lúc xuống thuyền vẫn im lặng, Lục Chiêu Cẩn rót một chén trà đẩy đến trước mặt nàng hỏi:
“Sao vậy?”
Tạ Tiểu An nâng chén trà, từ từ nói: “Trịnh cô nương nói phụ thân nàng ấy là Tổng đốc Giang Nam, có thật không?”
…
…
Lục Chiêu Cẩn nghe vậy lại không hề ngạc nhiên: “Ừm, thật.”
Tạ Tiểu An thầm nghĩ: Mình biết ngay mà!
Khi nghe Trịnh cô nương nói phụ thân nàng ấy là Tổng đốc Giang Nam, nàng đã đoán Lục Chiêu Cẩn chắc chắn biết. Dù sao thì thời gian trên thuyền, hắn và Lư Nhị bọn họ đâu phải chỉ đi loanh quanh tán gẫu, thân phận của phần lớn người trên thuyền chắc họ đã nắm rõ rồi.
Hai người không nói gì thêm, nói nữa sẽ lan sang chuyện khác, đây cũng không phải là nơi thích hợp để nói chuyện.
Tạ Tiểu An nghe thấy tiếng rao hàng ồn ào ngoài xe ngựa, tò mò không biết bên ngoài cảnh tượng thế nào, bèn vén rèm xe nhìn ra đường.
Tuy là sáng sớm nhưng đường phố lại vô cùng náo nhiệt. Hai bên hàng quán bày la liệt đủ loại hàng hóa khiến người ta hoa mắt, không kịp nhìn. Dòng người qua lại tấp nập, trên mặt ai cũng mang vẻ vội vã hoặc thản nhiên.
Lục Chiêu Cẩn cũng theo tấm rèm nàng vén lên nhìn ra ngoài, ánh mắt sâu thẳm khó dò. Nửa năm, có thể khiến một thị trấn có nền tảng phục hồi sinh khí, cũng có thể xóa đi rất nhiều chứng cứ.
Đoàn người ngựa dừng lại trước một trạch viện mang phong cách Giang Nam. Lục Chiêu Cẩn xuống xe ngựa trước, sau đó nghiêng người đưa tay ra đỡ Tạ Tiểu An xuống xe.
Lúc Tạ Tiểu An đặt tay lên tay Lục Chiêu Cẩn, liếc mắt nhìn thấy ánh mắt tò mò hoặc đã hiểu rõ của vài người qua đường xung quanh, nàng thầm nghĩ: Chính là muốn hiệu quả này.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, trong số những hộ dân xung quanh, có lão nhân ra ngoài đi dạo, có nữ nhân trong nhà ra ngoài mua rau, đều cho rằng đây là một cặp phu thê trẻ mới chuyển đến.
Người đã đợi sẵn ở cửa tiến lên, cúi người nói với Lục Chiêu Cẩn: “Lão nô bái kiến công tử.”
Lại nói với Tạ Tiểu An bên cạnh: “Bái kiến Tạ cô nương.”
Tạ Tiểu An lịch sự gật đầu.
Lục Chiêu Cẩn giơ tay ra hiệu không cần đa lễ, giới thiệu với Tạ Tiểu An bên cạnh: “Đây là Lý quản gia, trước đây trong nhà mua lại trạch viện này, ông ấy ở đây trông coi chăm sóc. Sau này nếu ta không có ở đây, có việc gì có thể tìm ông ấy.”
Tạ Tiểu An: “Vâng.”
Theo Lục Chiêu Cẩn vào trong sân, Tạ Tiểu An chỉ cảm thấy gió mát thổi tới, hương sen ngào ngạt khắp vườn. Lại đi qua một khúc quanh, chỉ thấy trong sân nước chảy róc rách, cá bơi lội trong ao, trên mặt nước trôi nổi những đóa sen lớn, bên cạnh có hòn non bộ sừng sững, cầu đá lối nhỏ, đâu đâu cũng là cảnh đẹp.
Thật tuyệt!
Đó là cảm giác đầu tiên trong lòng Tạ Tiểu An. Nàng không ngừng “wow” thầm trong lòng, không khỏi cảm khái—sống ở nơi thế này, thật là quá sung sướng!
Sau đó trong lòng lại không tự chủ mà dâng lên chút chua xót, có tiền thật tốt, ở đâu cũng có nhà, lại còn đẹp như vậy!
Lục Chiêu Cẩn và Tạ Tiểu An ở cùng một sân, phòng ở không xa nhau.
Lúc này, một nha hoàn đứng bên cạnh nói: “Tạ cô nương, nô tỳ tên Tiểu Nha, những ngày này do nô tỳ hầu hạ người.”
Tạ Tiểu An nói với nàng ta: “Được, phiền ngươi rồi.”
Tiểu Nha có chút hoảng sợ: “Cô nương khách sáo rồi.”
Tạ Tiểu An hít một hơi thật sâu, không khí thật trong lành!
Nàng dang tay duỗi người một cách lười biếng:
“Công tử, ta đi ngủ bù trước đây.”
Lục Chiêu Cẩn còn phải đến thư phòng tiền viện bàn việc, nghe vậy nói: “Được, ta ở thư phòng tiền viện, có việc gì cứ cho người đến tìm ta.”
Tạ Tiểu An gật đầu, nàng có việc tìm hắn nhưng không phải bây giờ mà là buổi tối.
“Được, đợi đến lúc đêm khuya thanh vắng, ta sẽ tìm huynh nói chuyện.”
Tiểu Nha đứng bên cạnh nghe thấy lời này không khỏi mở to mắt, trong đó bùng cháy ngọn lửa hóng chuyện hừng hực, sau đó vội vàng cúi đầu xuống, lặng lẽ dỏng tai lên.
Lục Chiêu Cẩn đột nhiên nghe thấy lời này, toàn thân không khỏi cứng đờ, vành tai hơi đỏ lên.
Yết hầu hắn khẽ động, từ từ thốt ra hai chữ: “Cái gì?”
Tạ Tiểu An mặt mày cũng có chút cứng ngắc, trong lòng hối hận muốn nhảy dựng lên tát mình mấy cái. Trước đây ở thời hiện đại quen nói lời trêu ghẹo rồi, khoảng thời gian này quả thực hoàn cảnh quá tốt khiến nàng không khỏi thả lỏng thân tâm, quên mất thân phận và hoàn cảnh của mình ở thời đại này, lời trêu ghẹo liền quen miệng mà buột ra.
Nàng thầm nghĩ: Bình tĩnh! Bình tĩnh! Mình nhất định có thể chữa cháy được!
“Ha! Thì, thì là thật sự có việc.”
Tạ Tiểu An điều chỉnh vẻ mặt, nghiêm túc nói:
“Chuyện chính sự!”
Lục Chiêu Cẩn trong lòng dâng lên cảm xúc không rõ là thất vọng hay gì khác, vành tai đã lặng lẽ hết đỏ.
Lục Chiêu Cẩn nhìn Tạ Tiểu An nghiêm túc nói: “Được, lúc đêm khuya thanh vắng ta sẽ đến tìm nàng.”
Tạ Tiểu An ngẩng đầu nhìn dáng vẻ của hắn, đối diện với ánh mắt nghiêm túc của hắn, tim đột nhiên đập nhanh hơn một nhịp, nàng cảm thấy…ánh sáng này thật đẹp.
Ánh nắng ban mai dịu dàng chiếu lên người Lục Chiêu Cẩn như phủ lên người hắn một lớp vàng, làm nổi bật vẻ đẹp tựa tiên giáng trần của hắn.
Tạ Tiểu An khẽ giơ tay che ánh sáng, nàng cảm thấy có chút chói mắt.
Tạ Tiểu An nhếch môi, giọng điệu không rõ là gì: “Được.”
Nàng về phòng ngủ một giấc thật ngon, đến khi tỉnh lại đã là giờ cơm trưa.
Lúc đang nằm duỗi người trên giường cho tỉnh táo, không hiểu sao đột nhiên nàng nhớ lại chuyện rất lâu về trước.
Lúc nhỏ Tạ Tiểu An chưa từng có giường riêng, không hiểu tại sao bạn bè lại luôn thích lăn qua lăn lại tùy tiện khi ngủ, cũng không hiểu tại sao các bạn lại thích nằm duỗi thẳng người.
Sau này cuối cùng cũng có khả năng thuê nhà, có được chiếc giường lớn của riêng mình. Có một ngày Tạ Tiểu An không tự chủ mà lăn qua lăn lại rồi mới phát hiện ra nó sảng khoái đến mức nào, nằm duỗi thẳng người thoải mái đến nhường nào.
Nàng không khỏi mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng rạng rỡ.
“Tiểu Nha! Tiểu Nha!”
Tiểu Nha “két” một tiếng đẩy cửa vào, tay nàng ta bưng một chậu nước, lớn tiếng đáp lời Tạ Tiểu An: “Cô nương, sao vậy ạ?”
Tạ Tiểu An đã đi về phía giá để đồ: “Cơm trưa xong chưa?”
Tiểu Nha không dừng bước, đặt chậu nước lên giá hầu hạ Tạ Tiểu An rửa mặt.
Nói thật, Tạ Tiểu An rất không quen được hầu hạ, hơn nữa nàng cũngkhông thích người lạ chạm vào mình.
Nàng cố gắng đè nén cảm giác khó chịu trong lòng. Nha hoàn, tiểu tư trong phủ không nhiều nhưng cũng không ít, không thể đảm bảo miệng lưỡi của ai cũng kín cho nên nàng vẫn phải duy trì hình tượng tiểu thư khuê các từ nhỏ đã quen được hầu hạ.
Tiểu Nha: “Xong rồi ạ, chỉ đợi người tỉnh dậy thôi.”
Tạ Tiểu An ăn xong cơm trưa liền định ra ngoài. Nàng không quen thuộc nơi này, bèn bảo Tiểu Nha dẫn mình đi dạo một vòng.
Bình luận cho "Chương 24"
BÌNH LUẬN