Tiểu Nha đi bên cạnh nàng, vui vẻ giới thiệu: “Phố Đông Tiền vui lắm, ở đó náo nhiệt mà không lộn xộn, thích hợp nhất cho các tiểu thư, phu nhân đi dạo!”
Tạ Tiểu An chậm rãi ngắm nhìn cảnh vật trong phủ, ung dung thong thả nói: “Ừm? Vậy chỗ nào không thích hợp cho tiểu thư, phu nhân đi?”
Tiểu Nha lập tức nói: “Phố Tây Bát!”
“Ở đó cá mè một lứa, đa phần là dân nghèo tụ tập.”
Tạ Tiểu An hiểu rồi, coi như là một nơi giống như khu ổ chuột.
Giữa đường gặp Lý quản gia, Tạ Tiểu An hỏi ông ta: “Chương Viễn Chi đâu rồi?”
Lý quản gia cung kính nói: “Công tử nói ngài ấy đi thăm Hoàng lão bản rồi, nói là nếu cô nương hỏi thì bảo lão nô báo lại một tiếng.”
Tạ Tiểu An: “Ừm, ta biết rồi.”
Lý quản gia: “Cô nương định ra khỏi phủ sao?”
Tạ Tiểu An: “Phải, ta chưa từng thấy phong cảnh Giang Nam này nên muốn đi xem thử.”
…
…
Lý quản gia: “Vậy lão nô thu xếp xe ngựa cho cô nương.”
Tạ Tiểu An suy nghĩ một lát rồi đáp: “Được.”
Tạ Tiểu An đến cửa nhìn chiếc xe ngựa đang đợi ở đó nhưng không lên.
Nàng nói với người phu xe đang cung kính đứng bên cạnh: “Ngươi cứ từ từ đánh xe theo sau chúng ta, ta đi bộ xem phong cảnh trước, đợi đi mệt rồi sẽ lên xe.”
Phu xe cúi đầu đáp vâng rồi dắt ngựa chậm rãi đi theo sau nàng.
Tạ Tiểu An đi trên đường, con phố này dân chúng đông đúc, đi dọc theo đó, gạch xanh ngói đen, sạch sẽ sáng sủa.
Sự thật chứng minh, Tạ Tiểu An rất hiểu rõ bản thân, bởi vì đi chưa đầy một khắc nàng đã cùng Tiểu Nha lên xe ngựa.
Nàng vén rèm lên hỏi: “Đây là đâu?”
Tiểu Nha ngó đầu ra nhìn: “Đây là sông Dương Liễu, nếu có hội đèn thì đẹp lắm!”
Tạ Tiểu An dọc đường hỏi một số cảnh đẹp và cửa hàng đặc trưng, lặng lẽ ghi nhớ trong lòng. Ra ngoài không có bản đồ nên phải nhớ đường cho kỹ.
Đến phố Đông Tiền nàng xuống xe ngựa, đi dạo dọc theo đó, trên đường người qua kẻ lại rất náo nhiệt.
“Kẹo hồ lô! Kẹo hồ lô đây!”
Phía trước vang lên tiếng rao hàng, nàng cùng Tiểu Nha đi qua, nhìn những xiên kẹo hồ lô trên giá cỏ hỏi: “Bao nhiêu tiền một xiên?”
Người bán kẹo hồ lô là một ông lão tóc hoa râm, khuôn mặt đầy nếp nhăn nở nụ cười: “Không đắt, ba văn tiền một xiên, lấy cho cô nương một xiên nhé?”
Tạ Tiểu An lấy chín văn tiền từ trong túi thơm ra đưa cho ông lão: “Lấy ba xiên.”
Nhận lấy kẹo hồ lô, đưa hai xiên cho Tiểu Nha: “Một xiên của ngươi, một xiên của phu xe.”
Tiểu Nha vui vẻ nói: “Đa tạ cô nương, cô nương đợi một chút, nô tỳ mang đến cho phu xe ngay, lát nữa sẽ về.”
Tạ Tiểu An cười gật đầu: “Không cần cảm ơn, ngươi đi đi, không vội, cứ từ từ, ta đợi ngươi ở quầy bán túi thơm bên cạnh.”
Tiểu Nha gật đầu mạnh rồi cầm kẹo hồ lô đi về phía sau.
Tạ Tiểu An đi đến quầy bán túi thơm bên cạnh nhìn những chiếc túi thơm trên đó.
Bà lão bán túi thơm nhiệt tình mời chào: “Cô nương xem này, những chiếc túi thơm này đều do nữ nhi của ta làm, tài thêu của nó ai thấy cũng khen.”
Tạ Tiểu An mỉm cười: “Được.”
Nói xong cúi đầu nhìn những chiếc túi thơm được treo hoặc bày biện ngay ngắn, không trách bà lão này tự tin như vậy, những chiếc túi thơm này quả thực rất tinh xảo.
Nàng cầm lấy một chiếc túi thơm hình song ngư chạm rỗng bằng ngọc trắng, xem xét kỹ lưỡng rồi lại khẽ ngửi.
Những ngày làm việc ở Thính Tùng Viện không phải là vô ích, ít nhất nàng cũng có thể đại khái ngửi ra được đó là những loại hương gì. Chiếc túi thơm trước mắt này chính là hương tuyết tùng, mang theo hơi thở lạnh lẽo và tĩnh lặng, khiến tâm hồn người ta bình yên, thanh thản, rất hợp với Lục Chiêu Cẩn.
Tạ Tiểu An không mua ngay mà lại tiếp tục xem những chiếc túi thơm khác, xem có thể chọn được chiếc nào tốt hơn không.
Trong lúc đó, lần lượt có hai ba nữ nhân đến trước quầy xem một lúc. Bà lão nhiệt tình mời chào từng vị khách, cho đến khi nhìn thấy một người nữ nhân yếu đuối, mảnh mai đến, nụ cười trên mặt bà ta đột nhiên nhạt đi.
Bà ta liếc mắt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh: “Chà, Hương nương tử, ngươi chịu ra ngoài rồi à?”
Giọng điệu mỉa mai này lập tức thu hút sự chú ý của Tạ Tiểu An. Nàng lặng lẽ quan sát, liếc mắt thấy Hương nương tử kia khựng lại, dường như cũng bị giọng điệu mỉa mai của bà lão làm cho ngơ ngác, ngơ ngẩn nhìn bà lão một cái.
Hương nương tử dịu dàng nói: “Bà sao lại biết ta? Ta không nhớ đã gặp bà bao giờ.”
Bà lão hừ lạnh một tiếng: “Ngươi không gặp ta, nhưng ta lại gặp ngươi rồi, ta là di mẫu của Lý thị!”
(Di mẫu là dì, tức em gái của mẹ Lý thị)
Hương nương tử nghe thấy lời này, sắc mặt lập tức tái nhợt, lắp bắp nói: “Ta không biết bà đang nói gì, Lý thị nào? Ta chưa từng nghe qua, cũng không biết đã đắc tội gì với bà, vậy thì không làm phiền bà nữa, ta về nhà đây.”
Nói xong, Hương nương tử kia liền xoay người vội vàng bỏ đi.
Mà bà lão nhìn theo bóng lưng nàng ta cười khẩy một tiếng, quay mặt lại nhìn mấy người mặt mày đầy vẻ hóng chuyện, con ngươi bà lão đảo một vòng, liền nghĩ ra một ý.
Bà ta nói với mấy người: “Đây là một con hồ ly tinh không biết xấu hổ.”
Một phụ nhân xách theo cái rổ tò mò hỏi: “Lời này nói thế nào?”
Bà lão chỉ chờ câu này, bà ta lớn tiếng nói: “Nữ nhân này dụ dỗ người có thê tử, làm tan nát gia đình người ta, thê nhi ly tán.”
Tạ Tiểu An hưởng ứng lên án: “Chậc, sao nàng ta lại như vậy!”
Bà lão lại nói: “Đúng vậy, nhà ngoại sanh nữ của ta trước đây tuy nghèo nhưng cả nhà hòa thuận vui vẻ, cũng không đến nỗi khó khăn.”
(Ngoại sanh nữ là cháu gái, gọi bà lão là dì)
Một phụ nhân dắt theo đứa trẻ bên cạnh hỏi: “Sau đó thì sao? Bà đừng có không nói nữa, nói chuyện không đầu không đuôi, ai biết bà có vu oan cho người ta không?!”
Tạ Tiểu An đứng bên cạnh bà ta thầm gật đầu, lợi hại thật, để nghe chuyện hóng hớt mà dùng cả kế khích tướng.
Bà lão giả vờ tức giận: “Ta không vu oan cho nó đâu. Con người này thấy ngoại sanh tế của ta đột nhiên có tiền liền bám lấy, dụ dỗ ngoại sanh tế ta cho nó làm ngoại thất rồi lên chính thất, ép ngoại sanh nữ của ta phải rời đi!”
Những phụ nhân bên cạnh đều là chính thất trong nhà, đương nhiên ghét cay ghét đắng loại người này, xôn xao bàn tán về nữ nhân kia.
Tạ Tiểu An nắm bắt được hai chữ “đột nhiên”, nàng hỏi: “Vậy ngoại sanh tế kia của bà thì sao?”
Bà lão hả hê nói: “Ha, hắn ta đột nhiên có tiền, biến thành nhà giàu, lại quên mất ai đã cùng hắn chịu khổ, sinh con đẻ cái cho hắn. Sau khi dan díu với ả Hương nương tử này liền muốn bỏ ngoại sanh nữ đáng thương của ta.”
“Hừ, nhưng ngoại sanh nữ của ta cũng có ngoại gia, chúng ta không cho hắn bỏ thê tử, nhưng cũng không để ngoại sanh nữ của ta ở lại nhà đó cho hắn đánh đập, bèn cho ngoại sanh nữ ta hòa ly với hắn.”
(Ngoại gia tức nhà mẹ đẻ)
Có người thở dài: “Hòa ly là tốt, nếu bị bỏ rơi, sau này tìm người khác cũng khó.”
Có người hùa theo: “Đúng vậy.” Lại nói với bà lão: “Cháu gái của bà thật là người đáng thương.”
Tạ Tiểu An: “Vậy ngoại sanh tế kia của bà cứ thế mà sống ung dung à?”
Bà lão cười ha hả: “Trời có mắt, hắn bị ả nữ nhân này lừa hết tiền, bây giờ rách nát như ăn mày!”
Mọi người cũng cười, Tạ Tiểu An cũng cười: “Thật đáng đời. Vậy hắn không tìm ả Hương nương tử kia gây sự à?”
Bà lão: “Tìm rồi, nhưng ả Hương nương tử đó lại tìm một nam nhân khác, lừa hết tiền của hắn rồi trốn sau lưng nam nhân đó không ra ngoài. Hắn đến tìm thì lại bị đánh cho một trận, mấy lần như vậy, hắn bị đánh gãy một chân rồi không dám đến nữa.”
Tạ Tiểu An hả giận nói: “Đây thật sự là hắn tự tìm lấy. Vậy hắn bây giờ ở đâu?”
Bà lão lắc đầu: “Không biết, hắn có đến tìm ngoại sanh nữ của ta mấy lần, cầu xin nó cho ở lại nhưng bị đuổi đi. Mấy lần như vậy, người nhà cũng bị hắn làm phiền không chịu nổi, cảnh cáo hắn nếu còn đến làm phiền ngoại sanh nữ của ta thì sẽ đánh gãy nốt chân kia của hắn, từ đó về sau không còn thấy nữa.”
Bình luận cho "Chương 25"
BÌNH LUẬN