Tạ Tiểu An mỉm cười duyên dáng: “Ngoại sanh tế kia của bà tên là gì vậy? Phải cho người quen biết, kẻo lại làm hại người khác.”
Bà lão vô cùng đồng tình: “Đúng vậy. Hắn ta tên là Hoàng Đại Vũ!”
Tạ Tiểu An: “Vậy à!”
Sau đó không bàn luận chuyện này nữa, đưa cho đối phương xem chiếc túi thơm trong tay: “Cái này bán thế nào?”
Bà lão ngó đầu qua nhìn: “Cô nương thật có mắt nhìn, nữ nhi của ta nói đây là chiếc túi thơm đẹp nhất nó thêu được.” Nói rồi giơ một ngón tay: “Không đắt, một lạng bạc.”
Tạ Tiểu An lại cúi đầu nhìn chiếc túi thơm trong tay. Khi nàng định mặc cả thì liếc thấy Tiểu Nha không biết đã quay lại từ lúc nào. Một tiểu thư khuê các mua một chiếc túi thơm một lạng bạc có mặc cả không?
Thôi vậy, chiếc túi thơm này quả thực cũng đáng giá đó. Tạ Tiểu An cũng là người biết hàng, chỉ riêng vải làm túi thơm đã là loại thượng hạng. Nàng lấy ra một lạng bạc đưa cho bà lão.
“Ta lấy cái này.”
Bà lão vui vẻ nhận bạc, chỉ cảm thấy hôm nay là một ngày tốt lành. Chuyện của đôi gian phu dâm phụ kia được truyền ra ngoài khiến chúng từ nay không ngóc đầu lên được nữa, lại còn bán được hàng, thật là tuyệt vời!
Bà ta nói: “Cô nương đi thong thả, có rảnh lại ghé qua nhé!”
…
…
Tạ Tiểu An cất túi thơm đi rồi mỉm cười từ biệt bà ta.
Sau khi đi xa, Tạ Tiểu An vừa đi vừa ăn một viên kẹo hồ lô đỏ mọng, chua chua ngọt ngọt, vị cũng không tệ. Nàng dùng đầu nhọn của que kẹo hồ lô chỉ về một hướng:
“Đi hướng đó là chỗ nào?”
Tiểu Nha nhìn về hướng nàng chỉ: “Đó là ngõ Lư Tử.”
Tạ Tiểu An: “Đa phần là nhà dân à?”
Tiểu Nha: “Vâng ạ.”
Tạ Tiểu An lại cắn một miếng kẹo hồ lô, vừa nhai vừa nhìn chằm chằm vào ngã rẽ đó. Nàng đang suy nghĩ có nên vào xem thử không, đó là nơi Hương nương tử kia vừa mới vào.
Tạ Tiểu An suy nghĩ: Lục Chiêu Cẩn bọn họ điều tra vụ án tham ô, mà Hoàng Đại Vũ kia lại đột nhiên có tiền, nghĩ thế nào cũng thấy có điều mờ ám, điều tra một chút cũng không sao.
Thôi, vẫn là không vào. Nếu đánh rắn động cỏ thì lại không hay. Trước tiên cứ bàn bạc với Lục Chiêu Cẩn bọn họ đã, dù sao thì điều tra án cũng là sở trường của bọn họ.
Tạ Tiểu An quay đầu hỏi Tiểu Nha: “Bên này có món ăn đặc sản nào không?”
Tiểu Nha vừa nuốt viên kẹo hồ lô cuối cùng, nghe hỏi liền suy nghĩ một lát rồi nói: “Bình Hồ!”
Tạ Tiểu An nghi ngờ: “Bình Hồ? Ngon lắm à? Làm bằng nguyên liệu gì?”
Nàng tưởng đó là tên món ăn.
Tiểu Nha nghe nàng nói vậy liền cười: “Không phải, không phải. Ý nô tỳ là ở Bình Hồ có đồ ăn ngon, còn có thể đi thuyền, thuê một chiếc thuyền nhỏ du ngoạn Bình Hồ. Xung quanh sẽ có một số chủ thuyền chuyên bán đồ ăn, nếu khách muốn món gì họ sẽ dùng rổ đựng rồi dùng sào đưa đến thuyền của khách. Khách lấy đồ ăn xong thì đặt tiền vào rổ rồi họ lại thu về.”
Tạ Tiểu An cảm thấy mới lạ, nàng chưa từng trải nghiệm qua, liền hăm hở nói với Tiểu Nha: “Đi, chúng ta đi thử xem.”
Đến bờ Bình Hồ quả nhiên thấy vô số thuyền lớn nhỏ vô cùng náo nhiệt. Tạ Tiểu An đưa cho phu xe năm mươi văn tiền bảo hắn ta tự giải quyết bữa tối rồi cùng Tiểu Nha thuê một chiếc thuyền nhỏ đi du hồ.
Tạ Tiểu An gọi chủ thuyền bán đồ ăn một món rau xào, một món gà say rượu, một món cá chiên giòn, hai bát cơm, tổng cộng 120 văn.
Nàng bảo Tiểu Nha cùng ăn nhưng Tiểu Nha không chịu. Mãi đến khi Tạ Tiểu An dọa: “Ngươi không ăn cùng ta thì ta ăn một mình không có khẩu vị. Đã không có khẩu vị thì ta không ăn nữa!”
Tiểu Nha không còn cách nào khác, thấy nàng thật sự đặt đũa xuống không động đậy liền đành phải thỏa hiệp.
Hai người đều ăn rất vui vẻ.
Tạ Tiểu An nhận xét: “Mùi vị quả thực không tệ.”
Tiểu Nha cũng cười gật đầu, nàng ta đang thu dọn bát đũa: “Nô tỳ cũng thấy rất ngon.”
Đợi Tiểu Nha thu dọn xong, sai thuyền phu chèo thuyền qua trả bát đũa, hai người liền ngồi nói chuyện. Tiểu Nha vui vẻ kể những chuyện thú vị ở địa phương, Tạ Tiểu An lặng lẽ lắng nghe. Nàng dựa vào cửa sổ, đưa tay ra ngoài cảm nhận làn gió lướt qua những ngón tay.
Khi mặt trời xế bóng, các nàng cập bờ trở về trạch viện.
Còn Lục Chiêu Cẩn bên kia, hôm nay mời Hoàng lão bản và những người khác uống rượu. Hoàng lão bản say rượu, nói ra không ít tin tức hữu ích cho bọn họ.
Trời tối hắn mới về trạch viện, ở thư phòng mạch lạc giao nhiệm vụ cho thuộc hạ.
Lục Chiêu Cẩn nhớ lời Tạ Tiểu An, đợi đến đêm khuya thanh vắng, lúc nên đi ngủ mới đến tìm nàng.
Thấy phòng nàng vẫn còn sáng đèn, Lục Chiêu Cẩn giơ tay gõ cửa.
Tạ Tiểu An: “Chương công tử phải không?”
Lục Chiêu Cẩn: “Ừm.”
Tạ Tiểu An mở cửa: “Đến phòng huynh nói chuyện đi.” Nói xong lại bổ sung: “Gọi một người đáng tin cậy canh ngoài cửa.”
Cuối cùng gọi Lư Nhị canh ở cửa, Lục Chiêu Cẩn và Tạ Tiểu An ngồi xuống bên bàn.
Tạ Tiểu An: “Bây giờ có thể yên tâm nói chuyện được chưa?”
Lục Chiêu Cẩn: “Có thể.”
Tạ Tiểu An: “Làm sao ngài biết trước Hoàng thượng sẽ hạ thánh chỉ cho ngài điều tra án?”
Lục Chiêu Cẩn: “…Vấn đề này không thể nói.”
Tạ Tiểu An: “Được, vậy câu hỏi tiếp theo, vụ án tham ô lần này là thế nào?”
Điều này Lục Chiêu Cẩn có thể nói cho nàng biết, dù sao thì bây giờ ở kinh thành chắc nhiều người đã biết rồi, tin tức có lẽ cũng sắp truyền đến Giang Nam, bèn mở lời kể cho nàng nghe đầu đuôi.
“Giang Nam gặp lũ lụt, trước đó mưa lớn liên tiếp 3 tháng, nước sông dâng cao gây ra hồng thủy, vô số bá tánh lang thang không nơi nương tựa. Tình hình khẩn cấp truyền đến kinh thành, Hoàng thượng lập tức hạ thánh chỉ mở quốc khố phát bạc cứu trợ, lại điều động năm mươi vạn cân lương thực cho người áp giải đi cứu trợ. Tình hình tai ương nhanh chóng được ổn định, tấu chương từ Giang Nam gửi về viết rằng tình cảnh của bá tánh đã được xoa dịu, cũng đã giúp bá tánh xây dựng lại nhà cửa. Bây giờ tình hình tai ương đã được giải quyết hoàn hảo, đa tạ Hoàng thượng yêu dân như con, kịp thời cứu trợ mới tránh được tai họa lớn hơn, Hoàng thượng vạn phúc.”
Tạ Tiểu An: “Sau đó thì sao?”
Lục Chiêu Cẩn: “Hoàng thượng rất hài lòng với việc các quan viên Giang Nam lần này đối phó với tai ương kịp thời, hạ thánh chỉ khen thưởng Tổng đốc Giang Nam và các quan viên khác.”
“Nhưng không ngờ nửa năm sau, một nam nhân y phục rách rưới gõ trống Đăng Văn. Sau khi hắn ta khai rõ thân phận mọi người mới biết, hóa ra hắn ta lại là một thư sinh.”
Lúc đó thị vệ ở cửa cung kinh ngạc vì hắn ta là thư sinh mà lại thảm hại như vậy. Mà trong tay hắn ta cầm một tấm vải lụa, lớn tiếng hô: “Ta muốn tố cáo quan viên Giang Nam tham ô nhận hối lộ, tham ô bạc cứu trợ, lương thực cứu trợ đến tay bá tánh chỉ là một bát nước lã có vài hạt gạo!”
Triều đình chấn động, Hoàng thượng nổi giận, triệu thư sinh vào gặp. Đợi thư sinh loạng choạng lên điện dâng lên huyết thư do bá tánh viết trong tay, Hoàng thượng tức giận đến mức mặt mày tái mét, lệnh cho người ta lật lại tấu chương từ Giang Nam trước đó. Mấy dòng chữ “tình hình tai ương đã được ổn định”, “yêu dân như con” như mấy cái tát hung hăng vào mặt ngài, ý tứ châm biếm vô cùng mãnh liệt.
Hoàng thượng khí huyết dâng trào, người hơi loạng choạng, thái giám bên cạnh vội vàng đỡ lấy ngài. Ngài nắm chặt tay thái giám, khó khăn thốt ra mấy chữ: “Tra! Tra cho trẫm!”
Bình luận cho "Chương 26"
BÌNH LUẬN