Bậc quân vương chung quy vẫn là bậc quân vương, nhanh chóng bình ổn cảm xúc, đôi mắt đen sâu thẳm lướt qua các quan viên trong đại điện. Hắn tin trong số này chắc chắn có người dính líu vào chuyện này.
Các quan viên bị nhìn tới đều run như cầy sấy, không dám có bất kỳ hành động nào.
Cuối cùng Hoàng thượng nhắm mắt lại, mở ra, ánh mắt sắc bén nhìn xuống dưới, điểm danh Lục Chiêu Cẩn: “Lục khanh, vụ án này do khanh toàn quyền phụ trách, nhất định phải tra ra manh mối cho trẫm.”
Đây chính là nguyên nhân Lục Chiêu Cẩn tiếp nhận vụ án tham nhũng lần này.
Tạ Tiểu An nghe xong tức giận nói: “Thật không phải là người!”
Sau đó nàng lại vội vàng kể cho Lục Chiêu Cẩn nghe tin tức nghe được trên phố hôm nay, cuối cùng nói: “Ta luôn cảm thấy Hoàng Đại Vũ này có liên quan đến vụ án lần này!”
Dựa vào kinh nghiệm đọc tiểu thuyết mười mấy năm của nàng, hai chuyện này tuyệt đối có liên hệ!
Lục Chiêu Cẩn cũng gật đầu: “Nàng nói có lý.”
Nhưng hắn là dựa vào kinh nghiệm phá án nhiều năm của mình.
“Ngày mai ta sẽ cho người đi điều tra tung tích của Hoàng Đại Vũ.”
…
…
Tạ Tiểu An bổ sung: “Tiểu Nha nói phố Tây Bát bên kia đa phần là người nghèo khó, có thể hắn ta đến đó. Lại còn bị gãy một chân, dựa vào đặc điểm này chắc sẽ dễ điều tra hơn.”
Lục Chiêu Cẩn: “Ừm.”
Tạ Tiểu An đột nhiên vỗ đầu một cái: “Chà! Ta suýt nữa quên nói với ngài, Hương nương tử kia hôm nay lúc rời đi là đi về hướng ngõ Lư Tử. Nhưng không biết điểm đến cuối cùng của nàng ta có phải là ở đó không, ta sợ đánh rắn động cỏ nên không đi theo.”
Lục Chiêu Cẩn nghiêm túc nói: “Cách làm của nàng là đúng. Một là không thể kinh động nàng ta, hai là nàng phải bảo vệ tốt bản thân, hiểu không?”
Tạ Tiểu An cong cong khóe mắt: “Hiểu!”
Lục Chiêu Cẩn cũng cười theo, nhất thời không khí vô cùng hòa hợp.
Những điều Tạ Tiểu An muốn nói đều đã nói xong, nàng phủi phủi xiêm y rồi đứng dậy cáo từ: “Vậy ngài nghỉ ngơi đi, ta về phòng đây.”
Lục Chiêu Cẩn mỉm cười nói: “Ta tiễn nàng.”
Tạ Tiểu An về phòng liền ngủ một mạch đến sáng.
Lại qua hai ngày, Lục Chiêu Cẩn bảo Lý quản gia đến gọi Tạ Tiểu An đến thư phòng.
Nàng đang ngồi dưới gốc cây lớn trong sân hóng mát, bên cạnh đặt một bát nước mơ chua còn lại nửa bát, vô cùng ung dung tự tại.
Nghe lời Lý quản gia, nàng nâng bát nước mơ chua lên uống một hơi cạn sạch, tao nhã dùng khăn tay lau khóe miệng, tay cầm một chiếc quạt tròn phe phẩy theo Lý quản gia đi về phía thư phòng.
Ngoài thư phòng, Lư Nhị và Lý Nhai đứng canh, thấy nàng đến, hai người nghiêng người mở cửa đợi nàng vào.
Tạ Tiểu An trong lòng tò mò Lục Chiêu Cẩn có chuyện gì, bèn không chậm trễ đi thẳng vào thư phòng. Sau khi nàng vào, cánh cửa phía sau đóng lại, nàng quay đầu nhìn một cái rồi tiếp tục đi vào trong, trong lòng càng thêm tò mò.
Đến trước bàn giấy lại thấy Trương Cửu đã lâu không gặp. Lục Chiêu Cẩn ngồi sau bàn giấy, hắn ta đang ngồi ở vị trí thấp hơn báo cáo gì đó với đối phương.
Hai người thấy nàng đến liền dừng nói chuyện, Trương Cửu hành lễ với Tạ Tiểu An: “Cô nương mạnh khỏe.”
Tạ Tiểu An đáp lễ, sau đó nhìn hắn ta nói: “Huynh về rồi à? Hai bà cháu kia thế nào rồi?”
Trương Cửu nghe thấy lời này của nàng lại không trả lời ngay mà nhìn về phía Lục Chiêu Cẩn, đợi hắn ra hiệu. Tạ Tiểu An cũng theo ánh mắt của hắn ta nhìn về phía Lục Chiêu Cẩn, trong mắt nàng chứa đầy nghi hoặc, chuyện gì thế này?
Lục Chiêu Cẩn trước tiên giơ tay ra hiệu cho nàng: “Ngồi đi.”
Đợi Tạ Tiểu An ngồi xuống, Lục Chiêu Cẩn mới ra hiệu cho Trương Cửu tiếp tục nói. Tạ Tiểu An đã biết phần lớn sự việc, một số chuyện liên quan đến vụ án không cần phải giấu nàng nữa. Thực ra sau chuyện trên thuyền, mọi người gần như đều công nhận Tạ Tiểu An là một cô nương tốt.
Trương Cửu lúc này mới nói: “Bẩm cô nương, họ vẫn ổn. Hôm đó ta đưa họ đến y quán, sau khi kê đơn thuốc cho họ, vốn định để lại chút tiền rồi về nhưng vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai bà cháu mới biết họ cũng là nạn nhân của trận lụt Giang Nam lần trước, bèn thuê cho họ một tiểu viện rồi cử người chăm sóc.”
Tạ Tiểu An nhận ra hắn ta còn có điều chưa nói hết, đôi mắt đen trắng rõ ràng nhìn hắn ta hỏi: “Còn gì nữa?”
Trương Cửu lại tiếp tục: “Sau đó ta liền hỏi cụ thể tình hình của họ. Hóa ra tiểu cô nương kia tên là Tôn Nguyệt, nhà nàng ta vốn là gia đình khá giả, phụ thân là thương nhân buôn lương thực. Sau trận lụt, tuy nhà nàng ta thiệt hại không ít nhưng cũng có thể miễn cưỡng sống qua ngày.”
“Phụ mẫu nàng ta tính tình lương thiện, khi các thương nhân khác nhẫn tâm tăng giá lương thực thì nhà nàng ta lại hạ giá xuống mức thấp nhất, còn miễn phí phát cháo để giảm bớt sự khốn khó của bá tánh.”
Tạ Tiểu An tiếp lời: “Nhưng như vậy bọn họ nhất định sẽ bị các thương nhân khác nhắm vào.”
Trương Cửu nói: “Đúng vậy, nhưng dù vậy, nhà họ vẫn giúp đỡ bá tánh. Nhưng nhà họ vốn không phải là gia đình giàu có, rất nhanh lương thực trong kho đã cạn kiệt.”
Tạ Tiểu An nghe lời hắn ta nói, đầu óc nhanh chóng vận hành, đột nhiên trong đầu “đoàng” một tiếng, nàng dường như nghĩ ra điều gì đó!
Sau đó Tạ Tiểu An khó khăn nói: “Nhà họ…đi xin lương thực cứu trợ của quan phủ?”
Trương Cửu thương xót gật đầu: “Phải, gia chủ đi rồi nhưng không trở về nữa. Mẫu thân của Tôn Nguyệt đi tìm cũng không trở về. Nội tổ mẫu nàng ta nghe tin dữ liền đổ bệnh nặng, còn lại Tôn Nguyệt một mình gắng gượng, nhưng lại bị người thúc thúc đã sớm nhòm ngó gia sản nhà nàng ta chiếm đoạt hết. Người thúc thúc đó vốn còn định nhân lúc loạn lạc bán nàng ta đi, may mà hai bà cháu được những nạn dân từng được họ giúp đỡ che chở mới trốn thoát được.”
Tạ Tiểu An nghe xong liền im lặng. Lục Chiêu Cẩn vốn tưởng nàng sẽ vì chuyện của hai bà cháu Tôn Nguyệt mà buồn bã rất lâu nhưng không ngờ ngay sau đó lại nghe nàng mở lời: “Công tử, triều đình ta có thể cho lập nữ hộ không?”
Lục Chiêu Cẩn có chút ngạc nhiên: “Ta tưởng nàng…”
Tạ Tiểu An nhìn hắn tiếp lời: “Sẽ buồn rất lâu phải không?”
Lục Chiêu Cẩn nhìn đôi mắt trong veo kia gật đầu.
Tạ Tiểu An vẻ mặt bình thản: “Ta quả thực rất buồn cho các vị ấy, nhưng ta đã sớm hiểu ra, một mực buồn bã không giải quyết được vấn đề. Cho nên, có thể lập nữ hộ không?”
Lục Chiêu Cẩn sững sờ, nhưng thoáng nghĩ đến cảnh nàng giết thủy phỉ cứu người, liền không kìm được càng thêm yêu thích nàng. Phải, Tạ Tiểu An xưa nay luôn là một cô nương kiên cường lương thiện, hắn yêu thích nàng, đó là chuyện hết sức bình thường.
Lục Chiêu Cẩn ánh mắt chuyên chú nhìn nàng: “Có thể.”
Tạ Tiểu An nhận được câu trả lời, trong lòng liền có ý định.
Nàng nói: “Sau khi chuyện này kết thúc, còn phải mượn thế của công tử, giúp họ lập nữ hộ, đòi lại gia sản.”
Lục Chiêu Cẩn cười nói: “Yên tâm, ta sẽ đối xử tốt với họ. Hơn nữa, phụ mẫu của Tôn Nguyệt đều vì xin lương thực cứu trợ cho bá tánh mà chết, hai bà cháu họ cũng là một trong những nhân chứng của vụ án này.”
“Nói ra cũng nhờ có nàng, nếu không phải nàng cứu họ, chúng ta cũng sẽ không có manh mối này.”
Tạ Tiểu An không nhận công, nàng lắc đầu: “Nếu hôm đó ta không cứu bọn họ ngài cũng sẽ ra tay.”
Lục Chiêu Cẩn lại nói: “Còn chỗ Trịnh cô nương nữa, bên đó rất quan trọng. Sau này đến phủ Giang Ninh còn phải phiền nàng đến tiếp xúc với nàng ta, cung cấp manh mối cho chúng ta.”
Tạ Tiểu An dứt khoát nhận lời: “Được!”
Nàng trong lòng đã có tính toán. Nếu phụ thân của Trịnh cô nương thật sự tham ô, vậy thì chịu tội cũng là đáng đời. Nếu không tham ô, vậy cũng khó thoát khỏi tội thất trách.
Bình luận cho "Chương 27"
BÌNH LUẬN