“Công tử, mau qua đây!”
Lục Chiêu Cẩn ngẩng đầu nhìn, thấy Tạ Tiểu An đứng bên bờ sông Dương Liễu, vận một bộ váy lụa màu xanh biếc, da trắng như tuyết, môi anh đào mũi ngọc, đôi mắt đào hoa chứa đựng một làn nước mùa thu.
Một cơn gió thổi qua, thân váy thêu hoa văn màu xanh biếc của nàng tựa như những dải lụa màu xanh biếc nhảy múa trên mặt hồ gợn sóng, cả người trông thanh thoát thoát tục.
Nàng giơ bàn tay thanh tú vẫy vẫy về phía hắn, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ, trong mắt chỉ có hắn, Lục Chiêu Cẩn đi về phía nàng.
Đến trước mặt Tạ Tiểu An, Lục Chiêu Cẩn cúi đầu nhìn thẳng vào mắt nàng, nhìn thấy tình ý tràn đầy trong mắt nàng, Lục Chiêu Cẩn nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng, chỉ cảm thấy mềm mại mịn màng không tả xiết, không kìm được mà khẽ véo hai cái.
Nghe thấy tiếng rên khe khẽ của nàng, tim Lục Chiêu Cẩn run lên, ánh mắt chuyển đến đôi môi anh đào vừa phát ra âm thanh, từ từ cúi đầu ngậm lấy nơi mềm mại đó.
Lồng ngực Lục Chiêu Cẩn run rẩy, một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ lan tỏa.
Đang lúc hắn muốn tiếp tục khám phá nơi mềm mại đó thì lại mơ hồ nghe thấy giọng nói thô kệch của Lư Nhị truyền đến: “Công tử, công tử?”
Hắn bất mãn mở mắt ra, nhưng chỉ nhìn thấy nóc chiếc giường gỗ tử đàn.
Lục Chiêu Cẩn hiếm khi mơ hồ, rồi mắt phượng khẽ mở to, cuối cùng cũng phản ứng lại…mình vừa mới mơ!
…
…
Ngoài cửa Lư Nhị vẫn còn “Công tử, công tử” gọi, Lục Chiêu Cẩn lúc này vì chuyện vừa mơ mà có chút rối loạn, nghe thấy giọng nói như gọi hồn của hắn ta không kìm được nhíu mày: Ồn ào!
Mấy ngày tiếp theo Lục Chiêu Cẩn đều cố ý tránh mặt Tạ Tiểu An. Một là hắn đã sâu sắc tự kiểm điểm, bây giờ đang là lúc phá án, sao lại có thể nghĩ đến những chuyện tình cảm nam nữ này chứ?
Hai là sau khi mơ thấy giấc mơ đó, hễ nhìn thấy Tạ Tiểu An là hắn lại không kìm được mà hoảng hốt. Thế là Lục Chiêu Cẩn ngày ngày đi sớm về khuya, hoặc là ra ngoài hoặc là ở trong thư phòng.
Còn Tạ Tiểu An bên kia thì không hề nhận ra. Mấy ngày không gặp mặt, nàng tự nhiên cho rằng Lục Chiêu Cẩn bọn họ đang bận điều tra án. Không thể không nói, đây cũng quả thực là một lý do, bởi vì Lý Nhai cuối cùng cũng tìm được Hoàng Đại Vũ!
Hôm đó mặt trời lên cao, thời tiết oi bức, Tạ Tiểu An đứng dưới hành lang không ngừng phe phẩy quạt. Tiểu Nha từ hành lang bên kia chạy tới.
Tạ Tiểu An nhìn mà cũng thấy sốt ruột, vội vàng nói: “Chậm thôi, chậm thôi!”
Đợi Tiểu Nha đến trước mặt, nàng vội dùng chiếc quạt tròn trong tay quạt cho Tiểu Nha. Nàng sợ nha đầu này bị say nắng!
Tiểu Nha cười lau mồ hôi, vui vẻ nói: “Cô nương, chè đậu xanh đã ướp lạnh xong rồi!”
Tạ Tiểu An mắt sáng lên. Sáng sớm nàng đã cho nhà bếp nấu một nồi chè đậu xanh lớn, đợi nguội rồi đựng vào hầm đá ướp lạnh. Như vậy sẽ càng thêm mát lạnh, là một món giải khát tuyệt vời!
Nàng về phòng lấy một chiếc quạt tròn đưa cho Tiểu Nha: “Tự mình quạt đi, đi, chúng ta đi xem thử!”
Tiểu Nha cũng không từ chối, những ngày này nàng ta cũng đã quen thân với Tạ Tiểu An, cười nói: “Cảm ơn cô nương.”
Hai người mang một bình chè đậu xanh lớn về, lại cho người mang đến cho Lục Chiêu Cẩn và những người khác trong thư phòng, phần còn lại thì cho mọi người chia nhau.
Mọi người ai nấy đều cảm kích, trời quả thực rất nóng, lúc này ăn một bát chè đậu xanh mát lạnh thật là sảng khoái!
Lục Chiêu Cẩn trong thư phòng đang cùng Lư Nhị và những người khác bàn việc. Tiểu tư Mặc Văn bên ngoài vào báo: “Công tử, nhà bếp nói Tạ cô nương cho người nấu chè đậu xanh, đặc biệt cho người mang đến cho công tử.”
Lục Chiêu Cẩn bình tĩnh nói: “Mang vào đi.”
Khóe miệng hắn nở một nụ cười nhẹ. Đợi đến khi thấy Mặc Văn mang một hộp thức ăn vào, chia cho mỗi người trong thư phòng một bát chè đậu xanh, nụ cười đó nhạt dần.
Lục Chiêu Cẩn cụp mắt, có chút thất vọng nghĩ: Hóa ra không phải chỉ cho một mình mình…
Lúc này hắn không biết, tiểu tư ngoài cửa cũng có một phần, hiện đang đợi hắn dặn dò xong để đi ăn bát chè của mình!
Lục Chiêu Cẩn lại không kìm được có chút trách tiểu tư nói lung tung, nói là nàng “đặc biệt cho người mang đến cho hắn”, nhưng hoàn toàn không phải như vậy.
Tuy Lục Chiêu Cẩn nghĩ vậy nhưng lại không kìm được mà quan tâm đến nàng, hỏi tiểu tư: “Bên đó nàng có hầm đá không?”
Tiểu tư không chắc chắn nói: “Chắc là Lý quản gia đã cho người làm rồi ạ.”
Lục Chiêu Cẩn tuy tin tưởng vào năng lực làm việc của Lý quản gia nhưng vẫn muốn tự mình đến xem mới yên tâm.
Đợi hắn thu xếp xong công việc đã là một canh giờ sau. Sau khi mọi người trong thư phòng giải tán, Lục Chiêu Cẩn mới thong thả đi về phía hậu viện.
Trên đường đi, hắn không kìm được suy nghĩ khi gặp Tạ Tiểu An thì nên đối xử với nàng thế nào. Nói là vì chuyện hầm đá mà đến tìm nàng, nhưng trong lòng Lục Chiêu Cẩn lại dâng lên một giọng nói phản bác hắn.
Giọng nói đó không chút lưu tình: Vì hầm đá? Thừa nhận đi, Lục Chiêu Cẩn, ngươi chính là nhớ Tạ Tiểu An rồi!
Lục Chiêu Cẩn bình tĩnh phản bác trong lòng: Không, chính là vì hầm đá! Hơn nữa Hoàng Đại Vũ là do nàng phát hiện, dù sao cũng nên báo cho nàng biết tiến triển.
Đến khi Lục Chiêu Cẩn gặp Tạ Tiểu An mới phát hiện những suy nghĩ trên đường đi đều là thừa thãi.
Bởi vì Tạ Tiểu An nhìn thấy hắn, đôi mắt sáng lên, ngó ra ngoài cửa một lúc, thấy trong sân không một bóng người, có lẽ đều đã đi tìm chỗ mát cả rồi.
Ánh mắt nàng dừng trên người Lục Chiêu Cẩn, mỉm cười nói: “Mau vào ngồi đi, vừa hay ta có việc muốn hỏi huynh.”
Lục Chiêu Cẩn ngồi xuống, không đợi nàng mở lời liền nói: “Là chuyện của Hoàng Đại Vũ?”
Tạ Tiểu An ngồi ngay ngắn, nghiêm túc: “Đúng!”
Lục Chiêu Cẩn nhìn bộ dạng chăm chú lắng nghe của nàng, khóe miệng không kìm được mà nhếch lên một nụ cười. Hắn nói: “Lý Nhai đã tìm được hắn rồi, còn điều tra ra hắn trước đây có quan hệ với người nhà của phu nhân Tri huyện. Mà khoảng thời gian hắn đột nhiên phát tài lại qua lại thường xuyên với bên đó. Lúc đó, vừa hay là sau khi lương thực cứu trợ được phát xuống.”
“Chúng ta đã sắp xếp người đóng giả làm người dân ở phố Tây Bát, thông qua đám bằng hữu rượu chè của hắn tìm được hắn cùng uống rượu. Vốn định moi thông tin từ hắn nhưng Hoàng Đại Vũ đó cái gì cũng nói, chỉ riêng khi hỏi đến chuyện làm ăn trước đây của hắn thì hắn lại im bặt hoặc là giả say.”
Tạ Tiểu An: “Miệng cũng kín thật. Vậy có dùng tiền bạc dụ dỗ hắn chưa?” Lời vừa nói ra nàng liền tự phản bác: “Không đúng, không đúng. Loại người này dụ dỗ chỉ làm cho lòng tham của hắn lớn thêm thôi.”
Nàng nghiêm túc nói: “Hay là uy hiếp đi?!”
Lục Chiêu Cẩn: “Anh hùng cùng chung suy nghĩ.”
Hai người nhìn nhau cười. Lục Chiêu Cẩn liếc nhìn hầm đá trong phòng nàng nói: “Ta còn tưởng Lý quản gia không đặt hầm đá trong phòng nàng nên qua xem thử.”
Tạ Tiểu An: “Sao có thể? Hầm đá này dùng tốt lắm.”
Lục Chiêu Cẩn còn có việc phải xử lý, bèn đứng dậy nói: “Dùng tốt là được rồi, vậy ta không làm phiền nàng nữa.”
Tạ Tiểu An biết hắn nhiều việc nên cũng không giữ hắn lại, tiễn người ra đến cửa.
Ngay khi Lục Chiêu Cẩn xoay người chuẩn bị trở về, Tạ Tiểu An đột nhiên gọi hắn lại: “Đợi đã.”
Nói xong vội vàng chạy vào trong phòng, lúc ra tay đã cầm một chiếc túi thơm. Nàng đưa túi thơm cho Lục Chiêu Cẩn, có chút ngại ngùng nói: “Mấy hôm trước đã muốn tặng huynh rồi, nhưng hôm đó đang nói chuyện nên ta quên mất. Sau này nhớ ra thì huynh lại bận đến mức không thấy người đâu. Vừa hay bây giờ gặp huynh, huynh nhận lấy đi, cảm ơn huynh hôm đó trên thuyền đã canh cho ta cả đêm.”
Bình luận cho "Chương 28"
BÌNH LUẬN