Lục Chiêu Cẩn cụp mắt, suy nghĩ rồi nói: “Chỉ vì chuyện ngày hôm đó mà cảm ơn ta thôi sao?”
Tạ Tiểu An: Nếu không thì còn ngày nào nữa?
Lời này đương nhiên không thể nói thẳng ra, nàng thử dò hỏi: “À…còn cảm ơn công tử đã chăm sóc ta suốt chặng đường?”
Lục Chiêu Cẩn kìm nén cảm xúc, nhận lấy túi thơm, ôn tồn lễ phép nói: “Nàng vì ta mới về phía nam, chăm sóc nàng tự nhiên là điều nên làm, hà cớ gì phải cảm ơn?”
Nói rồi hắn lại giơ túi thơm lên: “Nhưng chiếc túi thơm này rất hợp ý ta, nên ta nhận lấy. Nói như vậy…còn phải đa tạ nàng đã tặng ta chiếc túi thơm này.”
Tạ Tiểu An đùa: “Khách sáo rồi, khách sáo rồi!”
Bình thường những lúc thế này Lục Chiêu Cẩn đều sẽ hưởng ứng mà mỉm cười, nhưng lần này nụ cười lại vô cớ khiến người ta cảm thấy cô đơn. Tạ Tiểu An tự nhiên cảm thấy có điều không ổn, thu lại nụ cười nhìn hắn.
Tạ Tiểu An thầm nghĩ: Sao hắn nhận quà mà có vẻ không vui, quà không hợp ý à?
Lục Chiêu Cẩn khẽ giọng nói với Tạ Tiểu An: “Ta về trước đây.”
Tạ Tiểu An khách sáo: “Công tử đi thong thả.”
…
…
Lục Chiêu Cẩn lại không về thư phòng mà đến đình bên ao sen, chắp tay sau lưng đứng trong đình, cúi đầu nhìn những con cá chép bơi lội, trên mặt không có chút cảm xúc nào.
Tạ Tiểu An không thích hắn. Không đúng, phải là không có tình cảm nam nữ với hắn, hắn nhận ra rồi.
Nếu Tạ Tiểu An biết lúc này hắn đang nghĩ gì, chắc chắn sẽ đến gần hắn hỏi ngược lại: Giờ mới nhận ra à?!
Lục Chiêu Cẩn trong lòng có chút chua xót không thể kiểm soát, nhưng không sao, một lát sau hắn đã gắng gượng đè nén cảm giác đó xuống.
Ngày hôm sau, Lục Chiêu Cẩn đến một tiểu viện khác. Hoàng Đại Vũ đã bị đưa đến đây. Hôm đó trời mưa, Lục Chiêu Cẩn vào dưới mái hiên liền đưa chiếc ô giấy dầu cho Mặc Văn. Mặc Văn đợi hắn vào nhà rồi đóng chặt cửa, sau đó giũ nước mưa trên ô, cất đi rồi đứng canh ở cửa.
Lục Chiêu Cẩn vào rồi đi thẳng đến sau bàn giấy ngồi xuống, không hề nhìn nam nhân bị bịt mắt trói tay đang co ro trên đất bên cạnh.
Lý Nhai dâng trà cho Lục Chiêu Cẩn, khẽ giọng nói: “Chủ tử, đây là Hoàng Đại Vũ.”
Lục Chiêu Cẩn thong thả uống một ngụm trà. Hoàng Đại Vũ trên đất nghe thấy động tĩnh, lớn tiếng nói: “Các người rốt cuộc là ai?! Tại sao lại trói ta!”
Vừa rồi hắn đã hỏi câu này mấy lần nhưng không ai trả lời, cũng không có bất kỳ động tĩnh nào.
Lý Nhai nhận được ám hiệu của Lục Chiêu Cẩn, mở lời với Hoàng Đại Vũ: “Hôm nay mời các hạ đến, là muốn xin các hạ chỉ giáo một số chuyện.”
Hoàng Đại Vũ dứt khoát: “Ta không biết! Ngươi muốn hỏi gì ta cũng không biết!”
Đúng lúc ấy vang lên một tiếng cười nhẹ, trong trẻo như tiếng ngọc va vào nhau. Hoàng Đại Vũ nghe thấy giọng nói đó: “Thật sự không biết sao? Vậy thì ngươi không còn tác dụng gì nữa rồi. Vô dụng như vậy, theo ta thấy…chân kia cũng không cần giữ lại nữa.”
Hoàng Đại Vũ sau lưng đổ một lớp mồ hôi lạnh nhưng lại cảm thấy đối phương đang dọa mình, bèn cố gắng nói: “Ta…ta…ngươi…ngươi muốn biết gì?”
Lục Chiêu Cẩn: “Nghe nói ngươi trước đây phát tài lớn, ta muốn thỉnh giáo một chút bí quyết làm giàu.”
Hoàng Đại Vũ nhíu chặt mày, tuy bị bịt mắt đã khiến hắn tối tăm mặt mày, nhưng nghe thấy lời này hắn vẫn không khỏi tối săm mặt mày.
Hắn bất đắc dĩ nói: “Phát tài lớn gì? Ngài nói đùa rồi, chỉ là làm chút buôn bán nhỏ thôi.”
Lục Chiêu Cẩn cười: “Ồ? Vậy sao ngươi không nói thử, lương thực cứu trợ mà ngươi buôn bán lấy từ đâu ra?”
Hoàng Đại Vũ kinh hãi: “Ta không biết…không biết ngài đang nói gì, lương thực cứu trợ nào?! Ta chưa từng thấy!”
Lục Chiêu Cẩn nhìn bàn tay run rẩy của hắn, từ từ nói: “Vậy Ngô Hoa thì sao? Ngươi cũng không quen biết nữa à?”
Ngô Hoa là đệ đệ của phu nhân Tri huyện, Hoàng Đại Vũ đương nhiên quen biết nhưng hắn tuyệt đối không dám nói, chỉ run rẩy phủ nhận: “Không quen biết.”
Lục Chiêu Cẩn tiếc nuối: “Xem ra ngươi thật sự là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.”
Hoàng Đại Vũ nghe thấy lời này chưa kịp phản ứng thì chân phải đã truyền đến một cơn đau dữ dội. Có người đang đạp lên cái chân què của hắn, hắn không kìm được mà hét lên thảm thiết.
Lục Chiêu Cẩn nói: “Giúp ngươi nhớ lại cơn đau lúc gãy chân, kẻo ngươi lại quên mất. Được rồi, tiếp theo là chân kia, à, không đúng, phải đánh gãy rồi mới nhớ lại được, ra tay đi.”
Hoàng Đại Vũ hoảng sợ: “Ngươi…ngươi dám!”
Lư Nhị bên cạnh nào quan tâm dám hay không dám, trực tiếp ra tay. Hoàng Đại Vũ vốn là kẻ tham sống sợ chết, một chân hắn đã què rồi, không thể què thêm chân kia, lập tức không còn quan tâm gì nữa.
Liên tục mở lời cầu xin: “Ta nói! Ta nói! Chỉ cần ngài tha cho ta, ta nói hết!”
Lục Chiêu Cẩn vẫy tay ra hiệu cho Lư Nhị thả hắn ra, giọng nói nhàn nhạt: “Kiên nhẫn của ta có hạn, tốt nhất ngươi đừng nghĩ đến việc giở trò gì nữa, nếu không…lần sau sẽ không dễ nói chuyện như vậy đâu.”
Hoàng Đại Vũ liên tục gật đầu: “Ngô Hoa là đệ đệ của phu nhân Tri huyện, ta quen biết hắn ta ở sòng bạc. Lúc đó hắn ta thua sạch tiền, không dám về nhà. Ta có ý lấy lòng, bèn mời hắn ta uống rượu ăn cơm, đưa hắn ta về nhà ở. Qua lại một thời gian liền quen thân.”
“Sau đó có một ngày hắn ta đến tìm ta, hưng phấn nói muốn dẫn ta làm một phi vụ làm ăn lớn. Ta vui mừng hỏi hắn ta là phi vụ gì, hắn ta lại cười không nói, chỉ nói dẫn ta đến một nơi tốt.”
“Ta đi theo hắn ta liền nhìn thấy mấy kho hàng chứa đầy lương thực như núi, bèn nghi ngờ hỏi hắn ta những lương thực đó từ đâu ra.”
Nói đến đây, Hoàng Đại Vũ dừng lại, nuối nước bọt nói: “Hắn ta nói…không cần hỏi nhiều, cứ theo hắn ta làm ăn. Nể tình ta đã giúp hắn ta, bán hết số lương thực đó hắn ta sẽ chia cho ta một phần mười.”
Lục Chiêu Cẩn nói: “Ngươi thật sự không đoán ra những lương thực đó từ đâu đến sao?”
Hoàng Đại Vũ im lặng một lúc rồi nói: “Lúc đó trong thành đều đồn rằng lương thực cứu trợ của triều đình đã xuống rồi, cố gắng thêm một chút nữa là được.”
“Ngô Hoa là đệ đệ của phu nhân Tri huyện, lương thực cứu trợ nhất định nằm trong tay Tri huyện, lúc đó ta đã đoán ra rồi.”
Lục Chiêu Cẩn vuốt ve chén trà: “Theo ta biết, sau trận lụt, nhà ngươi không sống nổi là nhờ hàng xóm láng giềng giúp đỡ. Lúc ngươi bán lương thực có nghĩ đến họ không?”
Hoàng Đại Vũ cười cay đắng: “Nghĩ chứ, sao lại không nghĩ? Nhưng ta đã bị Ngô Hoa kéo xuống nước rồi, nếu rút lui thì chỉ có chết. Lúc đó Ngô Hoa sắp xếp cho ta đến phủ Giang Ninh, không phải ở đây, ta dù có lòng muốn giúp cũng không có cách nào.”
Lục Chiêu Cẩn cười: “Vậy sao? Vậy sau khi ngươi bán lương thực cứu trợ, có tiền trong tay sao không đi giúp họ? Hơn nữa, không phải là ngươi cầu xin Ngô Hoa dẫn ngươi làm ăn sao?”
Lục Chiêu Cẩn đã đi điều tra, Hoàng Đại Vũ sau khi kiếm được tiền không hề giúp đỡ những người hàng xóm từng giúp đỡ hắn một chút nào.
Lư Nhị bên cạnh “Phì” một tiếng vào mặt Hoàng Đại Vũ: “Giả nhân giả nghĩa!”
Hoàng Đại Vũ vốn còn muốn giả vờ mình bị ép buộc, lần này mặt mày có chút không giữ được, hắn ta lấy lòng nói: “Đều là một cả… đều là như nhau…”
Lục Chiêu Cẩn lười để ý đến hắn: “Đừng tự ý thêm bớt lời, nói sai một chữ, chặt một ngón tay.”
Hoàng Đại Vũ lần này thật sự ngoan ngoãn, bởi vì hắn đã nhận ra có một vật sắc lạnh đang kề vào ngón út của hắn, chuẩn bị rơi xuống bất cứ lúc nào.
Bình luận cho "Chương 29"
BÌNH LUẬN