Tiểu Phúc: “Ngươi theo ta đến Thính Tùng Viện một chuyến, đồ ăn của Thế tử một mình ta xách không hết.”
Tạ Tiểu An: “Vâng, xin tỷ tỷ đợi một lát, muội đi chuẩn bị đồ ăn ngay.”
Tiểu Phúc gật đầu.
Đợi đến khi thấy nha đầu Tiểu An kia đi rửa tay sạch sẽ rồi cẩn thận xếp đồ ăn vào hộp, Tiểu Phúc cũng qua xách một phần, mỗi người một hộp đựng thức ăn ba tầng, mười hai món.
Trên đường đến Thính Tùng Viện, Tiểu Phúc dặn dò Tạ Tiểu An: “Đến Thính Tùng Viện không được tùy tiện nhìn ngó lung tung, phải giữ quy củ, hiểu chưa?”
Tạ Tiểu An ghi nhớ kỹ lời dặn, nhẹ nhàng đáp: “Tiểu Phúc tỷ tỷ yên tâm, muội nhớ rồi.”
Hoàng hôn buông xuống, trên đường theo Tiểu Phúc đến Thính Tùng Viện, Tạ Tiểu An thầm nhớ lại về vị Thế tử của phủ Quốc công.
Chỉ biết người này cao quý ít lời, tuổi còn trẻ đã giữ chức Đại Lý Tự Khanh, tài hoa xuất chúng, nghe nói rất được Hoàng thượng coi trọng, địa vị ở phủ Quốc công vô cùng đặc biệt.
Sóng nước lấp lánh, cá chép gấm trong hồ tranh nhau ăn mồi do công tử trong đình rắc xuống. Lục Chiêu Cẩn ánh mắt thờ ơ nhìn lũ cá trong hồ, dường như đang suy tư điều gì đó, nghe thấy tiếng động ở cửa viện bèn ngẩng đầu nhìn.
Hai nha hoàn xách hộp thức ăn bước vào, một người là Tiểu Phúc, người còn lại hắn chưa từng gặp.
…
…
Chỉ thấy nha hoàn kia mặc bộ váy áo màu nhạt mà chỉ những nha hoàn cấp thấp nhất trong phủ mới mặc. Lưng nàng thẳng tắp, vậy mà lại toát ra một chút khí khái. Mắt nàng cẩn thận nhìn xuống đường đi, cử chỉ hành động rất mực quy củ. Dung mạo thanh tú pha chút yêu kiều, toàn thân không một món trang sức. Ánh hoàng hôn chiếu lên người nàng, tuy ăn mặc giản dị nhưng không che giấu được vẻ đẹp thanh lệ động lòng người.
Tiểu Phúc dẫn Tạ Tiểu An vào viện, thấy Thế tử đứng ở đình bên hồ, không dám nhìn nhiều, vội dẫn Tiểu An cúi đầu hành lễ: “Thế tử gia, đã đến giờ dùng bữa tối.”
Tạ Tiểu An ngoan ngoãn cúi đầu theo: “Thế tử gia cát tường.”
Lục Chiêu Cẩn khẽ “Ừm” một tiếng rồi nhìn về phía Tạ Tiểu An: “Nàng ta là ai?”
Tiểu Phúc vội giải thích: “Bẩm Thế tử gia, nàng là nha hoàn của nhà bếp lớn. Hôm nay nô tỳ và Tiểu Tình đi lấy bữa tối nhưng nha đầu Tiểu Tình kia cơ thể không khỏe nên mới để nha đầu này cùng nô tỳ mang đồ ăn về. Việc này nô tỳ chưa kịp bẩm báo với ma ma, xin Thế tử gia thứ tội.”
Tạ Tiểu An lại hạ thấp tư thế hơn một chút, giọng nói trầm ổn: “Nô tỳ Tạ Tiểu An bái kiến Thế tử gia. Kính chúc Thế tử gia vạn phúc kim an, mọi sự thuận ý.”
Lục Chiêu Cẩn nghe vậy, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười. Giọng nha hoàn này trong trẻo ôn hòa, những lời chúc phúc từ miệng nàng nói ra khiến người nghe tâm trạng cũng tốt lên một cách khó hiểu. Thế là hắn nói: “Đứng dậy đi.” rồi xoay người trở về nhà chính chuẩn bị dùng bữa.
Tiểu Phúc và Tạ Tiểu An: “Tạ ơn Thế tử gia.”
Vào nhà chính, Tạ Tiểu An và Tiểu Phúc nhanh chóng mà vững vàng bày biện thức ăn và bát đũa xong xuôi liền lui ra, việc hầu hạ Thế tử dùng bữa là của đại nha hoàn.
Tiểu Phúc tiễn Tạ Tiểu An đến cửa Thính Tùng Viện, hỏi nàng: “Đường về có còn nhớ không?”
Tạ Tiểu An cười đáp: “Nhớ ạ, tỷ tỷ mau về làm việc đi.”
Nàng còn phải đi bổ củi. May mà sau bữa trưa nàng đã bổ được khá nhiều, giờ về bổ thêm một ít nữa là đủ dùng cho sáng mai.
Ánh tà dương chiếu xuống, Tạ Tiểu An trên đường đi thưởng thức một chút cảnh sắc phủ Quốc công. Cây xanh rợp bóng, tường đỏ ngói vàng, nguy nga tráng lệ, phủ đệ hoa lệ được ao hồ bao quanh, nước trong xanh phẳng lặng.
Tạ Tiểu An không khỏi thầm cảm thán: “Đúng là vừa có tiền vừa có gu thẩm mỹ!”
Lúc trở lại nhà bếp lớn, mọi người gần như đã về hết. Tạ Tiểu An cười chào hỏi hai ba người còn lại rồi vội vàng bổ củi, nếu không lát nữa trời tối sẽ khó làm.
Buổi tối, Tạ Tiểu An tắm rửa dưới ánh trăng. Nàng ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng trên trời, dòng suy nghĩ bất giác trôi về những ngày ở hiện đại. Bố mẹ trọng nam khinh nữ, công việc bận rộn mệt mỏi, nhưng ít nhất lúc đó bản thân mình được bình đẳng, không cần dựa dẫm vào ai cũng có thể sống cuộc đời mình muốn.
Nhưng bây giờ đến một nơi xa lạ, một thời đại mà chế độ đẳng cấp nghiêm ngặt, thân phận của nàng lại là nô tịch, tầng lớp thấp nhất của xã hội, nàng phải làm sao để vùng vẫy đây?
Đầu tiên là dành dụm tiền chuộc thân, sau đó thì sao? Triều đại này có cho phép nữ tử lập hộ tịch riêng không?
Vòng tròn thông tin của nguyên chủ quá hẹp, rất nhiều thứ phải từ từ dò hỏi.
Vài ngày sau, tin tức Phương đại trù muốn nhận đồ đệ lan truyền khắp nhà bếp lớn. Tạ Tiểu An vẫn luôn để ý những nha hoàn trong nhà bếp nói chuyện, tự nhiên cũng biết được tin này.
Thế là Tạ Tiểu An lựa lúc Phương đại trù rảnh rỗi, trực tiếp hỏi ông: “Phương thúc, hôm nay con nghe người ta nói thúc muốn nhận đồ đệ ạ?”
Phương đại trù gật đầu: “Đúng vậy, tuổi đã cao, sức lực không còn như trước, định bụng dẫn dắt một hai đứa đồ đệ.”
Tạ Tiểu An: “Vậy thúc có yêu cầu gì khi nhận đồ đệ không ạ?”
Phương đại trù nhìn nàng: “Sao? Nha đầu nhà ngươi muốn làm đầu bếp à?”
Thấy Tạ Tiểu An thành khẩn gật đầu, Phương đại trù tiếp tục nói: “Lần này ta chỉ nhận hai đồ đệ, một nam một nữ, phải chăm chỉ lanh lợi, tốt nhất là có chút thiên phú về nấu nướng.”
Tạ Tiểu An lựa lời nói: “Phương thúc, con muốn bái người làm sư phụ. Tiểu An bất tài, tự thấy mình có chút thiên phú về nấu nướng, xin Phương thúc hãy thử xem có được không ạ.”
Thật ra sau khi đi làm, phần lớn thời gian nàng đều dành cho công việc, chỉ những lúc nghỉ lễ mới tự mình nấu ăn. Nhưng hương vị cũng không tệ, chỉ là chắc chắn không thể so sánh với đầu bếp chuyên nghiệp. Dù sao đi nữa, có cơ hội bày ra trước mắt, nàng phải thử.
Phương đại trù cân nhắc một lát: “Được, ngươi theo ta.”
Hai người đến nhà bếp lớn. Phương đại trù: “Ta làm thử một món đơn giản, món này gọi là canh trứng tổ yến hoàng kim. Đây là món canh trứng kết hợp giữa tổ yến và trứng bồ câu, vị mềm mịn, thích hợp làm món tráng miệng. Ngươi làm theo một lần, xem có được sáu phần hương vị của ta không, được chứ?”
Tạ Tiểu An nghiêm túc đáp: “Vâng, Phương thúc.”
Phương đại trù thành thạo làm ra một chén canh trứng tổ yến hoàng kim thơm nức.
Phương đại trù ra hiệu cho Tạ Tiểu An nếm thử: “Nếm thử đi, lúc làm mới dễ nắm bắt hơn.”
Tạ Tiểu An lấy một chiếc thìa nếm thử. Nàng từ từ thưởng thức, quả thực thơm ngon, mềm mịn, vị cực kỳ tuyệt hảo.
Tay nghề của Phương đại trù quả thực rất tốt, không hổ là một trong những đầu bếp chính của phủ Quốc công này.
Thật ra ở hiện đại nàng cũng từng tự làm món canh trứng gà tổ yến. Bây giờ đổi trứng gà thành trứng bồ câu, làm giống được sáu bảy phần chắc không thành vấn đề.
Tạ Tiểu An đặt thìa xuống, bắt đầu làm canh trứng. Trước tiên đập mấy quả trứng bồ câu, sau đó cho tổ yến đã được Phương đại trù chưng sẵn lúc nãy vào, thêm một ít nước và một lượng muối vừa đủ, rồi đậy nắp, cho lên bếp hấp.
Phương đại trù đứng bên cạnh nhìn động tác thành thạo, nhanh nhẹn, liền một mạch của nàng thầm gật đầu.
Với con mắt nhiều năm của ông, chén canh trứng này ít nhất cũng được tám phần hương vị của chén ông làm. Đừng xem thường món canh trứng đơn giản này, nha đầu Tiểu An này trước kia đâu có cơ hội tiếp xúc với những món quý giá này, đối với nàng mà nói cũng có chút khó khăn.
Phương đại trù: “An nha đầu, ngươi làm thêm hai món nữa, tùy ý làm món gì cũng được.”
Tạ Tiểu An đáp: “Vâng.”
Nàng nhìn qua nguyên liệu trong bếp, thời đại này ớt đã xuất hiện và được phát minh ra nhiều cách chế biến.
Bình luận cho "Chương 3"
BÌNH LUẬN