Tạ Tiểu An nhìn về phía Hoàn Bội. Nàng ta không có gì nổi bật, vẻ mặt trầm ổn, đây chính là người mà Lục Chiêu Cẩn đã nói với nàng trước đây, là tai mắt ở phủ Tri huyện.
Tạ Tiểu An gật đầu, nâng chén trà lên ngửi, là loại Long Tỉnh hảo hạng trước mùa mưa. Nàng uống một ngụm rồi đặt xuống.
Được rồi. Nàng phải chuẩn bị giao tiếp rồi!
Tạ Tiểu An chủ động chào hỏi cô nương bên trái: “Chào cô nương, ta họ Tạ, không biết quý danh của cô nương là gì?”
Cô nương kia kiêu ngạo liếc nàng một cái, không thèm để ý.
Tạ Tiểu An nụ cười không đổi, ừm, giao tiếp thất bại!
Nàng lại ôn hòa quay đầu sang cô nương bên phải: “Chào cô nương, ta họ Tạ, không biết quý danh của cô nương là gì?”
Lần này giao tiếp thành công, cô nương bên phải cũng ôn hòa đáp lại: “Chào Tạ cô nương, ta họ Hà, cô nương không phải người địa phương phải không?”
Tạ Tiểu An: “Đúng vậy, ta theo vị hôn phu đến đây, huynh ấy đến đây làm ăn. Nghe nói Giang Nam phong cảnh tươi đẹp nên ta theo huynh ấy ra ngoài mở mang tầm mắt.”
Hà tiểu thư dịu dàng nói: “Thì ra là vậy.”
…
…
Hai người lại hàn huyên một lúc, phía trên có tiếng nói vọng xuống, thì ra là phu nhân Tri huyện Ngô thị nói muốn dẫn mọi người đi dạo một vòng.
Ngô thị: “Trong hoa viên hoa nở rộ, đình bên hồ mát mẻ, tầm nhìn rộng rãi, các vị cứ tự nhiên.”
Lời nói của bà ta đương nhiên là chỉ dành cho những người ngoài, trừ các phu nhân của quan lớn phía trên.
Tạ Tiểu An và Hà tiểu thư cùng nhau đến bên hồ. Hà tiểu thư khẽ nói: “Vừa rồi người bên trái cô nương là nữ nhi của Hồ phu tử ở huyện học, nhà họ Hồ vốn nổi tiếng thanh bạch, không thích giao du với thương nhân.”
Tạ Tiểu An không để ý đến điều này, nàng nói: “Được, ta hiểu rồi.”
Mà vị Hồ tiểu thư kia nhìn Tạ Tiểu An và Hà tiểu thư đang nói chuyện vui vẻ phía trước, nhíu mày, nhưng cuối cùng cũng quay đầu đi không nói gì.
Không bao lâu sau, Hà tiểu thư bị người khác gọi đi, nàng ta tất nhiên phải đi tìm bằng hữu của mình.
Chỉ còn lại một mình Tạ Tiểu An, nàng chớp chớp mắt, nhún vai: Có lẽ đây chính là vẻ đẹp đơn độc!
Thân phận hiện tại của Tạ Tiểu An là người từ nơi khác đến, không quen biết các tiểu thư khuê các ở địa phương. Hơn nữa thân phận hiện tại của nàng là thương nhân, đa số mọi người đều không muốn giao du với nàng, hoặc nói đúng hơn là lười giao du, vì không có ý nghĩa.
Nàng cũng vui vẻ tự tại, một mình ngồi hóng mát dưới gốc cây bên hồ.
Hà tiểu thư đang nói chuyện với bằng hữu của mình, từ xa lại thấy một nha hoàn mang một hộp thức ăn đến cho Tạ cô nương kia.
Hà tiểu thư nheo đôi mắt dài hẹp, nha hoàn này nàng ta quen biết, là người bên cạnh Chu Huy.
Mà Tạ Tiểu An lúc này mặt không biểu cảm nhìn nha hoàn xách hộp thức ăn, nàng nghi ngờ mình nghe nhầm, không kìm được hỏi: “Ngươi nói gì?”
Nha hoàn kia lại lặp lại một lần nữa: “Tạ cô nương, đại thiếu gia lệnh cho nô tỳ mang năm vị nước giải khát này đến cho người, nói là sợ người khát.”
Hắn ta có bệnh à?
Tạ Tiểu An thật sự muốn hỏi ra, Chu Huy này có phải đầu óc có vấn đề không? Mình đến tham dự yến tiệc với tư cách là nữ quyến, lại còn là vị hôn thê của người khác, hắn ta lại dám ngang nhiên tặng quà cho mình trước mặt bao nhiêu người, ý gì đây?
Ha, Tạ Tiểu An cười lạnh một tiếng, hắn ta không phải đầu óc có vấn đề, mà là quá tùy tiện, vừa không để ý đến “Chương Viễn Chi” lại vừa không quan tâm có ảnh hưởng đến danh tiếng của người khác hay không.
Nha hoàn kia chỉ thấy vị Tạ cô nương này lạnh lùng nói: “Không cần, ta khát tự khắc sẽ uống trà, không cần ngài ấy lo lắng, mang cái này về đi.”
Nha hoàn cắn môi: “Cô nương, thiếu gia nhà chúng ta cũng là có ý tốt, người đừng không biết điều.”
Tạ Tiểu An không để ý đến nàng ta, xoay người bỏ đi.
Nha hoàn kia dậm chân, đành phải quay về báo cáo. Chu Huy đang tiếp khách nghe nha hoàn báo cáo việc này, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lùng tàn nhẫn. Nếu nàng ta không biết điều vậy thì đừng trách hắn không khách sáo.
Chu Huy dẫn nha hoàn đến một nơi vắng vẻ rồi thì thầm một hồi.
Tạ Tiểu An đến một cái đình không người, nàng đang suy nghĩ về thái độ của Chu Huy đối với mình, không biết có thể lợi dụng được không.
Đang nghĩ vậy thì Hà tiểu thư đến. Nàng ta ngồi xuống một bên, áy náy mở lời: “Thật xin lỗi, đám bằng hữu của ta cứ kéo ta làm thơ, nhất thời chậm trễ, để cô nương ngồi một mình lâu như vậy.”
Tạ Tiểu An có chút buồn cười: “Hà tiểu thư nói đùa rồi, không có gì phải xin lỗi cả, ngược lại là ta làm chậm trễ việc gặp gỡ bằng hữu của cô nương.”
Hà tiểu thư lúc này mới cười. Lúc này nha hoàn đến dâng trà cho hai người, sau khi dâng trà cho Tạ Tiểu An lại vô tình làm đổ chén trà, làm ướt vạt váy của Hà tiểu thư.
Nha hoàn giật mình, vội vàng lấy khăn tay ra lau cho Hà tiểu thư: “Xin lỗi, xin lỗi, nô tỳ không cố ý, xin tiểu thư tha tội!”
Hà tiểu thư nhìn chỗ vạt váy bị ướt, cụp mắt xuống, nhìn nha hoàn đang luống cuống thở dài: “Thôi bỏ đi.”
Lại nhìn Tạ Tiểu An khẩn khoản: “Tuy chỗ ướt không nhiều, nhưng dù sao cũng khó coi, có thể nhờ Tạ tiểu thư đi cùng ta thay y phục được không?”
Người ta đặc biệt đến bầu bạn với mình mới vô tình bị ướt vạt váy, hơn nữa tình tiết này rất giống với tình tiết bị người khác hãm hại trong tiểu thuyết. Để phòng ngừa Hà tiểu thư bị hãm hại, Tạ Tiểu An tất nhiên đồng ý đi cùng nàng ta: “Đương nhiên có thể, đi thôi, lát nữa khai tiệc e là không kịp.”
Thế là hai người nhìn về phía nha hoàn, nha hoàn vội nói: “Nô tỳ dẫn người đi thay y phục, mời theo nô tỳ.”
Nha hoàn kia dẫn hai người đi qua hồ, hướng về phía hòn non bộ. Giữa đường lại gặp Hồ tiểu thư.
Hồ tiểu thư gặp hai người bọn họ cũng lộ vẻ ngạc nhiên, liếc nhìn Tạ Tiểu An: “Tạ cô nương?”
Tạ Tiểu An cảm thấy thái độ của đối phương có gì đó không đúng.
“Phải, không biết Hồ tiểu thư có gì chỉ giáo?”
Đối phương vẫn giữ vẻ kiêu ngạo đó: “Ngọc bội của ta bị rơi mất, nó rất quan trọng với ta, xin cô nương giúp ta tìm.”
Tạ Tiểu An chưa kịp mở lời, Hà tiểu thư bên cạnh nàng đã lên tiếng không vui: “Hồ tiểu thư, ngọc bội của cô nương bị rơi thì sai nha hoàn cùng tìm là được rồi. Tạ cô nương cũng là khách đến dự tiệc, đâu phải nha hoàn của cô nương.”
Hồ tiểu thư gắt lại: “Liên quan gì đến ngươi?”
Sau đó đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào Tạ Tiểu An, mím môi nói: “Tìm hay không?”
Tạ Tiểu An từ từ nhíu mày, phụ thân của Hồ tiểu thư là phu tử, nàng ta không thể nào không biết những lễ nghi cơ bản chứ? Hay là, Hồ tiểu thư vốn là loại nữ phụ độc ác bị nuông chiều hư hỏng? Không thể nào?!
Lúc này Hà tiểu thư kéo kéo tay áo nàng, vẻ mặt vừa lo lắng vừa oan ức nhìn nàng: “Nếu khai tiệc rồi ta phải làm sao đây!”
Tạ Tiểu An nhìn kỹ vẻ mặt của nàng ta, đột nhiên cười, hay là…nàng ta mới là nữ phụ độc ác đó?
Tạ Tiểu An như nghiêm túc suy nghĩ một lát, nàng vỗ tay một cái, dường như nghĩ ra một ý hay: “Hay là thế này đi,” nàng chỉ vào nha hoàn kia: “Nàng ta biết chỗ thay y phục, cho nên Hà tiểu thư đi cùng nàng, còn ta thì ở lại cùng Hồ tiểu thư tìm ngọc bội, như vậy là được rồi! Chúng ta chia làm hai nhóm, hoàn hảo!”
Hà tiểu thư nhìn vẻ mặt tươi cười của Tạ Tiểu An, có chút thất vọng buông tay ra, tức giận nói: “Tùy cô nương.”
Rồi cùng nha hoàn bỏ đi. Tạ Tiểu An đợi nàng ta đi rồi mới nhìn về phía Hồ tiểu thư: “Ngọc bội của cô nương rơi ở đâu?”
Hồ tiểu thư xoay người: “Ở đằng kia, ta đi đến đó thì phát hiện ngọc bội không thấy đâu nữa, tìm mãi cũng không thấy.”
Đợi hai người đi về hướng khác, Hà tiểu thư sau hòn non bộ mới sa sầm mặt đi về phía phòng thay đồ. Nha hoàn theo sau nàng ta nhưng cũng không cần dẫn đường nữa bởi vì Hà tiểu thư biết đường.
Tạ Tiểu An nhìn Hồ tiểu thư đi được một đoạn rồi mới bắt đầu thong thả dạo bước, đi vòng vèo, đến một nơi vắng vẻ không người, Tạ Tiểu An mới nhìn bóng lưng nàng ta mở lời: “Hồ tiểu thư, ở đây tiện nói chuyện rồi chứ?”
Vẻ mặt Hồ tiểu thư kia rất lạnh lùng nhưng không còn một chút nào vẻ kiêu ngạo lúc nãy. Nàng ta liếc Tạ Tiểu An một cái, mở miệng ra liền độc địa: “Đồ ngốc.”
Tạ Tiểu An: ?
Đừng ai cản nàng! Nàng phải dạy cho nữ tử này biết điều!
Tạ Tiểu An mệt mỏi trong lòng: “Có thể nói chuyện tử tế được không?”
Hồ tiểu thư hừ lạnh một tiếng: “Bị người ta bán đi rồi mà còn vui vẻ giúp người ta đếm tiền!”
Tạ Tiểu An nhớ lại cảnh tượng vừa rồi mình lo lắng Hà tiểu thư bị hãm hại, nhất thời im lặng.
Hóa ra đồ ngốc lại là chính mình?
Tạ Tiểu An nghiêm mặt: “Ý cô nương là Hà tiểu thư? Xin Hồ tiểu thư giải thích rõ.”
Hồ tiểu thư nhìn đôi mắt nghiêm túc của nàng, đối mắt một lúc rồi mới khẽ giọng kể lại đầu đuôi sự việc.
Bình luận cho "Chương 31"
BÌNH LUẬN