Tạ Tiểu An: “Sau đó thì sao?”
Hồ Tâm Hinh: “Sau đó phủ Tri huyện dán cáo thị, ai bắt được nam nhân đó thưởng một ngàn lạng bạc.”
Tạ Tiểu An lắc đầu: “Tiền bạc động lòng người, nam nhân đó e là nguy hiểm rồi.”
Hồ Tâm Hinh thở dài tiếc nuối: “Phải.”
Hai người dùng bữa trưa xong lại nói chuyện phiếm một lúc rồi ai về phủ nấy.
Tạ Tiểu An có linh cảm chuyện của Chu Huy có bàn tay của Lục Chiêu Cẩn.
Đợi tối Lục Chiêu Cẩn về phủ, Tạ Tiểu An liền đến phòng hắn tìm.
Nàng giơ tay gõ cửa, giọng Lục Chiêu Cẩn từ trong phòng vọng ra: “Vào.”
Vào trong phòng thấy Lục Chiêu Cẩn ngồi bên bàn tròn, thấy nàng vào liền ngẩng đầu nhìn qua, ôn hòa nói: “Ngồi đi, hôm nay có thuận lợi không?”
Tạ Tiểu An qua ngồi xuống, khóe miệng nở nụ cười nhẹ: “Rất thuận lợi.”
…
…
Lục Chiêu Cẩn: “Vậy thì tốt rồi, nàng có việc tìm ta à?”
Tạ Tiểu An khẽ gật đầu: “Phải, không biết công tử có nghe nói về cái chết của Chu Huy chưa?”
Lục Chiêu Cẩn cười: “Nghe rồi.”
Tạ Tiểu An liếc nhìn khuôn mặt tuấn tú như ngọc của hắn một cái, nói: “Vậy không biết chuyện này công tử có tham gia không?”
Lục Chiêu Cẩn rất dứt khoát thừa nhận: “Chuyện này quả thực là ta sắp xếp.”
Tạ Tiểu An: “Vậy nam nhân đó có bị Tri huyện bắt được không?”
Lục Chiêu Cẩn: “Không, hắn ta xử lý Chu Huy xong ta liền cho người đưa hắn ta ra khỏi Cối Kê, một đường thúc ngựa rời đi.”
Tạ Tiểu An: “Vậy thì tốt rồi.”
Chuyện này Lục Chiêu Cẩn xử lý rất tốt, vừa giải quyết được tên tai họa Chu Huy, lại vừa chuyển hướng sự chú ý của Tri huyện, khiến hắn ta không còn tâm trí để ý đến phía khâm sai đại thần từ kinh thành đến, có lẽ bây giờ đang dồn hết tâm trí muốn báo thù cho nhi tử!
Hơn nữa, cũng sẽ không khiến người ta nghi ngờ đến bên bọn họ, tự mình thoát khỏi liên quan một cách sạch sẽ.
Tạ Tiểu An nghĩ thông suốt những điều này, không còn lo lắng liệu có thu hút sự chú ý của Tri huyện đến bọn họ không nữa.
“Vậy nguyên nhân cái chết của Chu Huy được đồn bên ngoài có thật không?”
Lục Chiêu Cẩn “Ừm” một tiếng: “Là thật, Chu Huy làm quá nhiều chuyện ác, rất dễ điều tra ra.”
“Ta điều tra ra tin tức này liền đi tìm nam nhân đó. Lúc đó sau khi thê tử hắn ta chết, phủ Tri huyện muốn đưa cho hắn ta trăm lạng bạc để giải quyết việc này nhưng nam nhân đó đã ném bạc lại.”
“Hắn ta vốn định đi kiện nhưng người của phủ Tri huyện cho người canh giữ mẫu thân và hài tử của hắn ta. Nam nhân đó đành phải chôn chặt mối hận thù trong lòng, làm phu khuân vác ở bến tàu để kiếm sống.”
Tạ Tiểu An: “Vậy những người canh giữ gia đình hắn ta giải quyết thế nào?”
Lục Chiêu Cẩn: “Những người đó canh giữ gần nhà hắn ta. Chuyện này đã ba năm rồi, những người đó nghĩ Chu Huy không còn lo hắn đi cáo trạng nữa nên lơ là cảnh giác.”
“Ta cho người dẫn bọn họ đi uống rượu rồi đón người nhà nam nhân đó ra, đã sớm hộ tống đi rồi, chỉ đợi nam nhân đó cùng họ đoàn tụ.”
Tạ Tiểu An mím môi: “Tuy đã tự tay giết chết kẻ thù nhưng người đã mất không thể nào trở lại, còn phải rời bỏ quê hương trốn tránh cuộc sống. Phủ Tri huyện này thật sự đáng chết!”
Lục Chiêu Cẩn giọng điệu ôn hòa: “Đợi chuyện này kết thúc, Tri huyện chịu tội, bọn họ có thể trở về.”
Tạ Tiểu An: “Ừm.”
Lục Chiêu Cẩn thấy tâm trạng nàng không tốt, bèn chuyển sang chủ đề khác.
“Chứng cứ tham ô của Tri huyện đã thu thập gần đủ rồi.”
Tạ Tiểu An ngạc nhiên vui mừng: “Thật sao? Tốt quá!”
Lục Chiêu Cẩn mỉm cười gật đầu: “Là thật. Hơn nữa, nàng phải chuẩn bị một chút, hai ngày nữa chúng ta sẽ xuất phát đi phủ Giang Ninh.”
Tạ Tiểu An: “Được ạ! Phải đi thuyền mấy ngày?”
Lục Chiêu Cẩn nói: “Không, chúng ta đi xe ngựa.”
Tạ Tiểu An nghi ngờ: “Tại sao?”
Lục Chiêu Cẩn: “Đã vào địa phận Giang Nam, ngồi xe ngựa dọc đường đi xem có phát hiện gì không.”
Tạ Tiểu An hiểu rồi: “Được, vậy ta về trước đây.”
Đang chuẩn bị đứng dậy về phòng, liếc mắt nhìn thấy chiếc túi thơm bên hông Lục Chiêu Cẩn.
Lục Chiêu Cẩn theo ánh mắt nàng nhìn xuống, khuôn mặt tuấn tú hơi đỏ lên, nắm tay ho nhẹ một tiếng: “Mùi hương của chiếc túi thơm này không tệ nên ta thường đeo.”
Tạ Tiểu An nghe thấy lời này cũng thấy lòng nhẹ nhõm, dù sao thì món quà mình tặng đối phương cũng thích. Nàng nói: “Ta còn tưởng ngài không thích.”
Lục Chiêu Cẩn vội vàng phủ nhận: “Sao có thể? Ta rất thích.”
Chỉ cần là nàng tặng, ta đều thích.
Tạ Tiểu An cụp mắt xuống, thực ra nàng có chút sợ hãi. Lục Chiêu Cẩn đối xử với nàng rất tốt, nàng không tự chủ được mà nảy sinh cảm giác gần gũi với hắn.
Nói thật, lúc bị Chu Huy và Hà Dư tính kế nàng rất sợ hãi, cũng rất ghê tởm. Nàng không dám nghĩ nếu Chu Huy bọn họ thành công, nàng bị nhốt trong hậu viện kêu trời không thấu, kêu đất không hay sẽ ra sao.
Nhưng Lục Chiêu Cẩn vì mình mà sớm giết chết Chu Huy. Đúng vậy, Chu Huy nhất định phải chết nhưng không phải bây giờ, mà là sau khi tội ác của hắn bị vạch trần.
Lục Chiêu Cẩn trong lúc bận rộn điều tra án lại bỏ thêm công sức để giết Chu Huy.
Tạ Tiểu An không khỏi nghĩ, có phải hắn nhận ra sự bất an trong lòng mình không?
Ở thế giới xa lạ này, nàng loạng choạng sinh tồn. Lúc này Lục Chiêu Cẩn lại vì mình mà đứng ra như vậy, lại còn thức suốt đêm canh giữ trên thuyền…nàng không kìm được mà dần dần để hắn bước vào lòng.
Tạ Tiểu An cảm thấy như vậy có chút nguy hiểm. Thân phận của nàng là nô tỳ của Lục Chiêu Cẩn, Lục Chiêu Cẩn là Thế tử cao cao tại thượng của phủ Quốc công. Nàng lại dám ảo tưởng làm bằng hữu với hắn, coi hắn như người thân ở thế giới xa lạ này sao?
Tạ Tiểu An mặt không biểu cảm thầm nghĩ: À đúng rồi, là Lục Chiêu Cẩn. Hắn suốt chặng đường vì vụ án mà không hề coi mình là nô tỳ, khiến mình ngày càng thả lỏng tâm phòng, thật sự cảm thấy ở thời đại này, mình và hắn là bình đẳng.
Nàng muốn mình tỉnh táo lại, đừng vì sự quan tâm của người khác mà trở nên không lý trí như vậy. Nhưng…một mình quá lâu, cảm giác được quan tâm này thật sự rất tốt, khiến người ta lưu luyến.
Tạ Tiểu An không day dứt quá lâu, nàng thầm thở dài một tiếng: Thôi vậy, cứ như vậy đi, thuận theo trái tim mình.
Thế là Tạ Tiểu An không còn kìm nén bản thân như trước nữa, không còn khóa chặt tâm phòng của mình nữa, nàng thử mở hé một chút cánh cửa lòng.
Tạ Tiểu An cười, nụ cười đó mang theo hơi ấm, là niềm vui chân thật nhất. Nàng nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn huynh.”
Lục Chiêu Cẩn.
Lục Chiêu Cẩn nhìn nụ cười của nàng, cũng từ từ cong môi: “Tạ Tiểu An, sau này cứ cười như vậy đi, rất đẹp.”
Tạ Tiểu An nhướng mày: “Ừm? Trước đây lẽ nào cười không đẹp sao?”
Đôi mắt Lục Chiêu Cẩn như chứa đựng những vì sao lấp lánh, mỉm cười nói: “Tất nhiên là đẹp.”
Nhưng những nụ cười trước đây không hề gần gũi, hắn muốn Tạ Tiểu An gần gũi với mình.
Tạ Tiểu An tinh nghịch nháy mắt, đắc ý nói: “Có mắt nhìn.”
Lục Chiêu Cẩn không khỏi bật cười.
Từ đêm đó, quan hệ của hai người gần gũi hơn rất nhiều, đối xử với nhau cũng tự nhiên hơn.
Lý Nhai, Lư Nhị và những người khác đều nhìn thấy, ai cũng cảm thấy giữa hai người này chắc chắn có chuyện gì đó.
Nhưng suy nghĩ trong lòng người trong cuộc lại không giống nhau.
Lục Chiêu Cẩn cảm thấy vui vẻ, hắn nhận ra sự gần gũi của Tạ Tiểu An.
Tạ Tiểu An cũng rất vui vẻ, nhưng là vì nàng dường như không còn cô đơn nữa.
Trên đường đến phủ Giang Ninh, Tạ Tiểu An vén rèm xe nhìn những người cưỡi ngựa bên ngoài.
“Lúc rảnh có thể dạy ta cưỡi ngựa không?”
Lý Nhai nghe thấy lời này không kìm được nhìn trái nhìn phải, đây là nói với hắn ta sao!
“A?”
Hắn ta không kìm được liếc trộm Lục Chiêu Cẩn trong xe rồi nhìn về phía Tạ Tiểu An đang đợi hắn trả lời, hắn ta lắp bắp: “Cái này…cái đó…”
Mà Lục Chiêu Cẩn thì ánh mắt lạnh xuống, đưa tay nắm lấy tay Tạ Tiểu An, rèm xe theo đó hạ xuống. Lý Nhai sờ sờ mũi, coi như vừa rồi không nhìn thấy gì.
Tạ Tiểu An kinh ngạc quay đầu lại, khuôn mặt tuấn tú của Lục Chiêu Cẩn ở ngay trước mắt, khoảng cách giữa hai người có chút gần.
Bình luận cho "Chương 33"
BÌNH LUẬN