Lục Chiêu Cẩn suy nghĩ một hồi, trầm ngâm nói: “Ừm… Tạm thời chưa nghĩ ra, cứ nợ trước đi.”
Tạ Tiểu An: “Được.”
Lục Chiêu Cẩn đang định nói tiếp gì đó thì sắc mặt đột nhiên thay đổi, nhanh chóng kéo Tạ Tiểu An vào lòng đồng thời lùi lại một bước. Lúc này một chiếc phi tiêu theo sát sượt qua hai người cắm vào thân cây bên cạnh, phát ra một tiếng “phập”.
Tạ Tiểu An từ trong lòng Lục Chiêu Cẩn ngẩng đầu lên, thấy đuôi phi tiêu có buộc một dải vải màu vàng.
Ngẩng đầu nhìn xung quanh, chỉ thấy từ trong rừng chui ra ít nhất bốn năm mươi nam nhân mặc y phục vải thô, tay cầm vũ khí đủ loại hình dạng, hoặc là đại đao, hoặc là gậy gộc, còn có một số cầm dao găm, điểm chung là đều lộ vẻ hung dữ.
Rõ ràng, đây là một đám sơn tặc!
Tạ Tiểu An nhìn xung quanh, sơn tặc đông đảo, e là có không ít người vì lũ lụt mà làm giặc cướp.
Một nam nhân mặt mày dữ tợn từ trong đám người bước ra, cười nói: “Hai vị, mời đến sơn trại chúng tôi làm khách mấy ngày!”
Lục Chiêu Cẩn biết sơn tặc thích cướp vàng bạc và nữ nhân cho nên tuyệt đối không thể để Tạ Tiểu An rơi vào tay đám người này.
“Chúng ta còn có việc quan trọng, e là không thể đi được. Đa tạ hảo ý của quý trại, ta có năm trăm lạng ngân phiếu, dùng để mời các vị uống rượu ăn thịt.”
…
…
Tạ Tiểu An cảm nhận được lực ôm của hắn, ánh mắt lạnh lùng nghĩ, dùng tiền tránh tai họa e là không có tác dụng.
Quả nhiên, tên sơn tặc kia cười lạnh một tiếng: “Tiền, ta muốn, nữ nhân này, ta cũng muốn! Còn ngươi? Tam đương gia của chúng ta vừa hay thiếu một vị áp trại phu quân.”
Nói rồi tự cho mình là hài hước mà cười lớn, đám sơn tặc xung quanh cũng cười rộ lên.
Lục Chiêu Cẩn sắc mặt trầm xuống, véo nhẹ vai Tạ Tiểu An.
Tạ Tiểu An nhận được ám hiệu của hắn, biết là chuẩn bị đánh nhau rồi, cũng véo nhẹ lòng bàn tay hắn tỏ ý mình đã chuẩn bị xong.
Trong lúc đám sơn tặc đang cười lớn, Lục Chiêu Cẩn dùng ám khí bắn ra những cây kim bạc. Những cây kim bạc đó nhìn qua chắc phải có đến mấy trăm cây. Đám sơn tặc vốn đã để ý động tĩnh của bọn họ, thấy vậy liền vội vàng tránh né.
Lục Chiêu Cẩn nhân lúc này kéo Tạ Tiểu An chạy về phía con ngựa. Tạ Tiểu An cũng cố gắng hết sức chạy, cố gắng không làm vướng chân.
Hai người chạy trong rừng, đám sơn tặc phía sau tức giận đuổi theo. Mắt thấy đám sơn tặc ngày càng gần, trán Tạ Tiểu An đổ một lớp mồ hôi lạnh.
Tạ Tiểu An chỉ biết: Tuyệt đối không thể bị bắt!
Nàng lập tức bộc phát ra một luồng sức mạnh, chạy nhanh hơn, cuối cùng cũng chạy đến bên con ngựa. Nhưng lúc này đã có sơn tặc đuổi kịp bọn họ.
Hai tên sơn tặc gầy gò, bẩn thỉu, mắt lóe lên vẻ hung ác lao về phía hai người. Một tên sơn tặc vung đao chém về phía Lục Chiêu Cẩn, một tên đưa tay tóm lấy Tạ Tiểu An.
Tạ Tiểu An xoay người tránh được tay tên sơn tặc, lập tức trèo lên ngựa. Lục Chiêu Cẩn giải quyết xong tên sơn tặc kia liền lập tức vung kiếm cắt cổ tên sơn tặc định tóm lấy Tạ Tiểu An.
Lục Chiêu Cẩn vừa để ý động tĩnh phía sau, vừa đưa tay nâng eo Tạ Tiểu An giúp nàng lên ngựa.
Nhưng…Tạ Tiểu An cảm nhận được cảm giác chạm vào mông mình, cắn nhẹ môi dưới. Lúc này cũng không phải lúc để ngại ngùng, vội vàng đưa tay chuẩn bị kéo Lục Chiêu Cẩn lên ngựa.
Lục Chiêu Cẩn lúc này cũng phát hiện mình đã đỡ nhầm chỗ, tay có chút cứng đờ trong giây lát.
Hắn nhìn bàn tay Tạ Tiểu An đưa ra, không chút do dự nắm lấy, chân dùng sức một cái liền lên ngựa.
Tạ Tiểu An lập tức vung dây cương, hai chân kẹp vào bụng ngựa, con ngựa liền phi nước đại. Nhưng nàng dù sao cũng mới học cưỡi ngựa, không mấy thành thạo.
Liền lớn tiếng hét với Lục Chiêu Cẩn phía sau: “Huynh ra phía trước điều khiển ngựa!”
Nói rồi liền nhét dây cương vào tay Lục Chiêu Cẩn, Lục Chiêu Cẩn cũng phản ứng nhanh chóng nắm lấy dây cương.
Mà Tạ Tiểu An bắt đầu xoay người về phía sau, chuẩn bị đổi chỗ.
Nàng một tay nắm chặt cánh tay Lục Chiêu Cẩn, một bên di chuyển mông sang bên cạnh, rồi trong lúc ngựa chồm lên, từ từ xoay người lại.
Lục Chiêu Cẩn theo động tác của nàng, miệng lưỡi ngày càng khô khốc, yết hầu không kìm được mà lên xuống.
Tạ Tiểu An tất nhiên cũng biết tư thế lúc này có chút khó xử, nhưng nàng không có thời gian để ý đến việc đó.
Bởi vì phía sau lại có hai ba tên sơn tặc cưỡi ngựa đuổi theo, mà những tên sơn tặc không có ngựa cũng đang chạy theo ở phía xa.
“Phía sau có sơn tặc cưỡi ngựa.”
Nàng bình tĩnh báo cho Lục Chiêu Cẩn biết tin này, sau đó bắt đầu ôm eo hắn di chuyển ra sau.
Mà trong quá trình đó, đùi của hai người không tránh khỏi chạm vào nhau. Trong lúc sinh tử, Tạ Tiểu An không nghĩ nhiều.
Nàng ôm chặt eo Lục Chiêu Cẩn, nhân lúc ngựa chồm lên, vừa hay giúp nàng tiết kiệm sức lực, không cần phải từ từ di chuyển sang bên cạnh mà chỉ hai lần xóc nảy là nàng đã ngồi hẳn lên đùi Lục Chiêu Cẩn.
Lục Chiêu Cẩn không khỏi có chút xao xuyến, tư thế này thực sự khiến người ta suy nghĩ lung tung, yết hầu hắn lên xuống.
Tạ Tiểu An để phòng bị ngựa hất xuống, ôm rất chặt, mà Lục Chiêu Cẩn tất nhiên cũng cảm nhận được sự mềm mại đó.
Tư thế này khiến hắn cảm thấy phía trước và đùi mình như đang bốc cháy.
Tạ Tiểu An cảm nhận được sự cứng ngắc của Lục Chiêu Cẩn, nàng để tránh Lục Chiêu Cẩn phân tâm, tăng nhanh động tác của mình, bắt đầu di chuyển từ một bên của Lục Chiêu Cẩn.
Mà trong quá trình đó, ngựa không ngừng chồm lên, cũng khiến cơ thể hai người cọ xát lên xuống, một số chỗ riêng tư không tránh khỏi chạm vào đối phương.
Tạ Tiểu An thở phào nhẹ nhõm, nàng cuối cùng cũng di chuyển đến sau lưng Lục Chiêu Cẩn, lúc này đang ôm chặt eo Lục Chiêu Cẩn không dám thả lỏng chút nào.
Lục Chiêu Cẩn là một nam nhân bình thường, cùng với nữ tử mình thích trải qua quá trình này, một chỗ nào đó đã sớm dựng thẳng lên. Hắn hít một hơi thật sâu để bình ổn lại cảm xúc đang trào dâng.
Lúc này quan trọng nhất là trốn thoát, hắn vứt bỏ hết những suy nghĩ linh tinh trong đầu.
Hai ba tên sơn tặc phía sau mỗi người cưỡi một con ngựa, Lục Chiêu Cẩn và Tạ Tiểu An cùng cưỡi một con, tốc độ tất nhiên không nhanh bằng sơn tặc, nhưng con ngựa là ngựa tốt nên cũng không thua kém nhiều.
Nếu chỉ có hai ba tên sơn tặc đó, Lục Chiêu Cẩn tất nhiên có thể dễ dàng giải quyết nhưng như vậy sẽ kéo dài thời gian, những tên sơn tặc không có ngựa phía sau sẽ đuổi kịp bọn họ.
Nhưng mắt thấy sơn tặc ngày càng gần, Lục Chiêu Cẩn liền nói với Tạ Tiểu An phía sau: “Nàng cưỡi ngựa đi trước, đi về hướng đông nam, Lý Nhai, Lư Nhị và những người khác ở bên đó.”
Tạ Tiểu An càng ôm chặt eo hắn hơn khiến Lục Chiêu Cẩn khẽ rên lên một tiếng.
“Không thể nào! Đi thì cùng đi, dù có phải ở lại thì cũng là ta ở lại, ngài còn có việc quan trọng hơn phải làm.”
Trong đầu Tạ Tiểu An hiện lên “huyết thư do bá tánh viết”, là “thư sinh liều mạng một đường đến kinh thành vạch trần vụ án tham ô”.
Giang Nam còn rất nhiều bá tánh chờ Lục Chiêu Cẩn điều tra rõ vụ án tham ô, để bọn tham quan ô lại phải chịu tội, hắn không thể gục ngã ở đây.
Ngay khi Tạ Tiểu An định để Lục Chiêu Cẩn đi trước, bóng dáng của Lý Nhai, Lư Nhị và những người khác đã xuất hiện ở phía trước.
Tạ Tiểu An vui mừng khôn xiết, được cứu rồi!
Nhưng, chết tiệt, nàng thầm nghĩ: Sao lưng lại đau thế này!
Thì ra vừa rồi sơn tặc đã dùng phi tiêu bắn trúng lưng Tạ Tiểu An!
Nàng đau đến mức tay hơi thả lỏng, Lục Chiêu Cẩn cảm nhận được, vội vàng dùng một tay nắm chặt lấy tay nàng.
Lý Nhai và những người khác từ xa nhìn thấy chủ tử và Tạ cô nương bị người ta truy sát, vội vàng thúc ngựa lên hỗ trợ. Bọn họ mang theo hai ba mươi người, ai nấy đều võ công cao cường, đối phó với đám sơn tặc này tất nhiên không thành vấn đề.
Mà Lục Chiêu Cẩn đã phát hiện Tạ Tiểu An bị thương, hắn vội vàng nói với Lý Nhai, Lư Nhị và những người khác một câu: “Giết hết.”
Rồi ôm Tạ Tiểu An đã đau đến mức mặt mày tái nhợt, mồ hôi đầm đìa lên xe ngựa.
Bình luận cho "Chương 35"
BÌNH LUẬN