Tạ Tiểu An bị phi tiêu bắn trúng vào phía sau lưng bên phải, lúc này chỗ đó đau nhói thấu tim gan.
Máu tươi loang ra ở đó, Tạ Tiểu An hai tay nắm chặt thành quyền, móng tay cắm chặt vào lòng bàn tay.
Nàng muốn dùng cách này để giữ chút tỉnh táo, nhưng lại cảm thấy sau lưng đau đã đành, lòng bàn tay còn đau nữa thì thật là thiệt thòi.
Thế là hơi thả lỏng tay, nhưng vừa thả lỏng, một cơn chóng mặt lập tức ập đến, nàng lại nắm chặt tay.
Lục Chiêu Cẩn để nàng nằm nghiêng sang một bên, nhanh chóng lấy thuốc trị thương từ chiếc hộp bên cạnh.
Hắn chưa bao giờ sốt ruột như thiêu đốt thế này, hít một hơi thật sâu để ổn định lại tâm thần.
Hắn lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày, chuẩn bị xử lý vết thương cho Tạ Tiểu An. Hắn khẽ nói với Tạ Tiểu An: “Ráng chịu một chút, ta chuẩn bị rút phi tiêu ra.”
Tạ Tiểu An không còn sức để nói, khó khăn gật đầu.
Lục Chiêu Cẩn đưa tay rút phi tiêu ra một cách nhanh chóng và vững vàng, lập tức máu chảy như suối. Hắn vội vàng rắc thuốc trị thương cầm máu, lại dùng khăn tay sạch bịt lấy vết thương. Trán hắn cũng đổ một lớp mồ hôi lạnh.
Lúc hắn rút phi tiêu, Tạ Tiểu An đau đến mức da đầu tê dại, nàng khẽ rên lên một tiếng rồi ngất đi.
…
…
Đến khi Tạ Tiểu An mở mắt ra đã ở trong chăn nệm sạch sẽ, vẫn còn trên xe ngựa.
Bên ngoài có chút tiếng động, Tạ Tiểu An khẽ động, muốn xem thử tình hình hiện tại thế nào.
Nhưng vừa động, phía sau liền truyền đến một cơn đau, lần này nàng ngoan ngoãn rồi, không dám động đậy loạn xạ nữa.
Tạ Tiểu An cúi đầu nhìn, nhìn thấy mình đã thay một bộ y phục sạch sẽ.
Lúc này có người vén rèm xe vào, Tạ Tiểu An ngẩng đầu nhìn, người ngược sáng đi vào là Lục Chiêu Cẩn. Khi rèm xe hạ xuống cũng che đi ánh sáng bên ngoài.
Tạ Tiểu An nhìn rõ khuôn mặt hắn.
“Thế nào? Sơn tặc đều giải quyết xong chưa?”
Vừa mở miệng mới phát hiện giọng mình khàn đặc.
Lục Chiêu Cẩn vừa rót nước vừa dịu dàng nói: “Yên tâm, đã giải quyết xong hết rồi.”
Nói xong hắn liền lấy một chiếc thìa tinh xảo, cúi người chuẩn bị đút nước cho nàng uống.
Tạ Tiểu An quả thực rất khát, ngoan ngoãn mở miệng đợi hắn đút. Nước ấm vào miệng làm dịu đi cơn khát, uống xong một chén vẫn chưa đủ.
“Còn muốn uống.”
Lục Chiêu Cẩn thấy Tạ Tiểu An nhìn mình hau háu, vừa đáng thương lại vừa đáng yêu, lại rót thêm một chén đút cho nàng.
Đút xong hỏi nàng: “Cảm thấy thế nào?”
Tạ Tiểu An cứng miệng: “Cũng tàm tạm.”
Lục Chiêu Cẩn bất đắc dĩ: “Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ, thuốc giảm đau của Giả đại phu hiệu quả rất tốt nhưng cũng không phải là hoàn toàn không đau.”
“Nàng nghỉ ngơi cho tốt, đợi vết thương của nàng ổn định hơn một chút chúng ta sẽ xuất phát.”
Tạ Tiểu An nghe những lời sau đó không kìm được nhíu mày: “Không cần vì ta mà làm lỡ hành trình, lúc đi đường ta nằm sấp trên chăn nệm sẽ không bị ảnh hưởng đâu.”
Lục Chiêu Cẩn không đồng ý: “Không được, nàng không cần lo lắng, ta tự có sắp xếp.”
Hắn vừa nói vừa lấy thuốc trị thương và băng gạc ra, tiếp lời: “Ta phải thay thuốc cho nàng.”
Tạ Tiểu An lúc này mới nhớ ra một việc, nhìn Lục Chiêu Cẩn hỏi: “Y phục của ta…là ngài thay à?”
Lục Chiêu Cẩn khẽ gật đầu: “Tình thế bắt buộc, không có ý mạo phạm.”
Tạ Tiểu An có chút lúng túng: “Không trách ngài, ta hiểu mà.”
Nói xong liếc nhìn thuốc trong tay hắn, nhắm mắt nói: “Ngài cứ làm đi!”
Lục Chiêu Cẩn có chút căng thẳng. Trước đây cũng đã thay y phục, bôi thuốc cho Tạ Tiểu An, nhưng lúc đó tình thế khẩn cấp, không còn tâm trí để ý đến chuyện khác. Nhưng lúc này Tạ Tiểu An đang tỉnh.
Hắn nhẹ nhàng bế Tạ Tiểu An dậy, để nàng nằm sấp trên chăn nệm, quay lưng về phía mình.
Nhiệt độ trong xe dần tăng lên, Lục Chiêu Cẩn từ từ đưa tay ra phía trước Tạ Tiểu An, nới lỏng thắt lưng của nàng.
Lại chuẩn bị cởi y phục của nàng, ngón tay trắng như ngọc chạm vào vai Tạ Tiểu An, từng lớp áo ngoài của nàng được cởi xuống, cho đến lớp áo lót cuối cùng.
Lục Chiêu Cẩn khựng lại một chút rồi nhẹ nhàng cởi áo lót của Tạ Tiểu An.
Khi đầu ngón tay hắn chạm vào bờ vai trắng nõn mịn màng của Tạ Tiểu An, cảm giác lạnh lẽo khiến nàng khẽ run lên, đầu ngón tay Lục Chiêu Cẩn cũng không khỏi run rẩy.
Hắn nhìn Tạ Tiểu An hỏi: “Sao vậy?”
Má Tạ Tiểu An hơi đỏ lên, tình cảnh này, nàng muốn không đỏ mặt cũng không được, chỉ khẽ giọng đáp: “Không sao, bôi thuốc đi.”
Lục Chiêu Cẩn cũng lo nàng bị lạnh, thấy nàng nói không sao liền tiếp tục cởi áo lót của nàng.
Theo lớp áo lót rơi xuống, vết thương ở phía sau lưng bên phải của Tạ Tiểu An cũng lộ ra. Lục Chiêu Cẩn tháo từng vòng băng gạc cũ, bôi thuốc mới cho nàng.
Lại thay băng gạc mới, quấn từng vòng quanh người Tạ Tiểu An, cho đến khi cuối cùng cũng xong, Lục Chiêu Cẩn vội vàng mặc y phục cho nàng.
Cuối cùng hắn lại cẩn thận bế Tạ Tiểu An xoay người lại, để nàng đối mặt với mình, chuẩn bị thắt lưng cho nàng.
Tạ Tiểu An khẽ nói: “Ta tự làm được rồi.”
Nói rồi định đưa tay ra thắt lưng, nhưng bị Lục Chiêu Cẩn giữ tay lại, hắn nói: “Cử động lung tung, vết thương không đau à?”
Tạ Tiểu An chột dạ, giọng điệu cố tỏ ra thoải mái: “Không đau.”
Lục Chiêu Cẩn không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào Tạ Tiểu An. Tạ Tiểu An cũng không chịu thua kém, hai người cứ thế nhìn nhau một lúc.
Cuối cùng vẫn là Tạ Tiểu An chịu thua trước, dời ánh mắt đi, nhìn về phía chiếc hộp đựng thuốc bên cạnh.
Nàng thầm mắng mình: Sao lại làm bộ làm tịch làm gì, nhiều thứ Lục Chiêu Cẩn đã thấy cả rồi, chỉ là thắt cái lưng thôi mà, tranh giành làm gì, có người hầu hạ, mình cứ hưởng thụ là được.
Nghĩ vậy, Tạ Tiểu An cũng thấy lòng thanh thản.
Hây! Nàng cảm thấy bản thân lại có thể “chống đỡ” tiếp rồi!
Tạ Tiểu An lại nhìn Lục Chiêu Cẩn, thấy hắn đang cúi đầu chuyên tâm thắt lưng cho mình.
Ánh mắt Tạ Tiểu An từ khuôn mặt tuấn tú quá mức của hắn di chuyển xuống bàn tay đang thắt lưng cho mình.
Chỉ thấy những ngón tay thon dài đẹp đẽ của Lục Chiêu Cẩn đang lật qua lật lại trên eo mình, Tạ Tiểu An nhìn mà ngẩn người.
Sao…quyến rũ thế?
Đó là cảm giác của Tạ Tiểu An lúc này.
Ngay sau đó, não nàng khẩn cấp tránh né: A Di Đà Phật! Sắc tức thị không! Không tức thị sắc!
Lặp đi lặp lại mấy lần như vậy, tâm trạng Tạ Tiểu An mới dần dần bình thường trở lại.
Nhưng không thể phủ nhận, Lục Chiêu Cẩn quả thực có vốn liếng để mê hoặc lòng người, mày kiếm mắt sáng, đôi môi mỏng hoàn hảo, dáng người cao ráo thẳng tắp, khí chất cao quý.
Tạ Tiểu An: “Ta nói thật đó, lên đường đi, vụ án quan trọng, ta không sao đâu.”
Lục Chiêu Cẩn thấy nàng vẫn còn canh cánh chuyện này, liếc nàng một cái.
“Sao còn để ý chuyện này? Ta đã sắp xếp xong rồi, nàng không cần lo lắng.”
Tạ Tiểu An nói: “Nếu không lên đường ta sẽ không bôi thuốc!”
Lục Chiêu Cẩn bị bộ dạng vô lại này của nàng làm cho bật cười: “Không sao, ta có thể cho nàng ngủ rồi bôi thuốc cho nàng.”
Tạ Tiểu An: “!”
Nàng ngoảnh đầu đi: “Vậy ta sẽ không ăn không uống không ngủ!”
Lục Chiêu Cẩn vẫn giữ vẻ mặt đó: “Điểm huyệt ngủ của nàng cũng vậy thôi.”
Tạ Tiểu An “Hừ” một tiếng: “Như vậy có thể bôi thuốc, nhưng ta không ăn không uống ngài làm gì được?”
Lục Chiêu Cẩn ánh mắt hơi sâu nhìn Tạ Tiểu An.
Hai người ai cũng giữ ý kiến của mình, cuối cùng vẫn là Lục Chiêu Cẩn nhượng bộ.
Hắn nói: “Vậy thì như nàng nói, sáng mai lên đường.”
Tạ Tiểu An: “?”
“Ý ta là hôm nay có thể lên đường theo kế hoạch ban đầu, sáng mai gì chứ?”
Lục Chiêu Cẩn thấy nàng như vậy liền cười cười: “Ta vốn định ở lại đây ba ngày để nàng dưỡng thương, nếu nàng không muốn sáng mai, vậy chúng ta lại…”
Tạ Tiểu An thấy hắn định quyết định ba ngày nữa mới xuất phát, không khỏi mở to mắt.
Không đợi hắn nói xong, lập tức đầu hàng: “Dừng! Được được được, vậy chúng ta quyết định sáng mai lên đường nhé, không cần phải đợi ba ngày gì đó nữa.”
Trong mắt Lục Chiêu Cẩn ánh lên ý cười. Thật ra Giả đại phu đã nói theo tình hình vết thương của nàng thì sáng mai có thể lên đường rồi.
Bình luận cho "Chương 36"
BÌNH LUẬN