Buổi tối, đoàn người đốt lửa trại. Lư Nhị và Trương Cửu ngồi bên lửa uống rượu, Lý Nhai dẫn người canh gác.
Giả đại phu và Lục Chiêu Cẩn đang sắc thuốc. Giả đại phu ban đầu nhìn thấy Lục Chiêu Cẩn đến sắc thuốc thì vô cùng hoảng sợ.
Liên tục nói: “Thuộc hạ làm là được rồi, chủ tử ngài nghỉ ngơi đi.”
Lục Chiêu Cẩn lắc đầu: “Không cần, ngươi cứ làm việc của ngươi, ta sắc thuốc.”
Giả đại phu cũng không dám thật sự đi làm việc khác, đành phải đứng bên cạnh nhìn Lục Chiêu Cẩn sắc thuốc.
Hành động này của Lục Chiêu Cẩn đã thể hiện rõ vị trí của Tạ Tiểu An trong lòng hắn trước mặt mọi người.
Đích thân sắc thuốc, dâng trà đưa nước, hầu hạ nàng ăn cơm rửa mặt, không có việc gì giao cho người khác. Mọi người nào từng thấy Lục Chiêu Cẩn đối xử với nữ tử khác như vậy?
Đối xử với nữ tử khác không phải là mặt lạnh thì cũng là làm lơ.
Thế là mọi người ai nấy đều thầm than trong lòng: Chủ tử sa vào lưới tình rồi!
Tạ Tiểu An ban ngày ngủ nhiều, hiện giờ đang có chút nhàm chán nhìn lên nóc xe.
…
…
Thấy Lục Chiêu Cẩn mang thuốc đến, nàng liền dùng tay trái chống người dậy. Lục Chiêu Cẩn thấy vậy đưa tay đỡ nàng.
“Ta đỡ nàng dậy là được rồi, hà cớ gì phải tự mình cố gắng?”
Tạ Tiểu An cười: “Ban đêm tốt hơn ban ngày nhiều, ít nhất cử động vai trái không bị thương thì vai phải cũng không đau như vậy nữa.”
Nói xong liền đưa ngón tay ra thử độ nóng của bát thuốc, cảm thấy có thể uống được liền chuẩn bị nâng lên uống.
Nhưng không ngờ Lục Chiêu Cẩn lại né tay đi: “Ta đút cho nàng uống là được rồi.”
Tạ Tiểu An không muốn: “Thôi, ta tự làm được rồi. Chủ yếu là ta muốn uống một hơi cạn sạch, thuốc đắng mà uống từng ngụm một thì mới gọi là dày vò.”
Lục Chiêu Cẩn cảm thấy có lý, bèn đưa thuốc cho nàng: “Từ từ thôi.”
Tạ Tiểu An đáp một tiếng “Được” rồi thử một ngụm trước, cảm thấy quả thực không nóng liền một hơi “ừng ực ừng ực” uống cạn thuốc.
Lục Chiêu Cẩn nhận lấy bát thuốc đặt lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, trên bàn còn đang thắp nến. Hắn dựa vào ánh sáng mờ ảo này nhìn thấy khóe miệng Tạ Tiểu An có chút thuốc dính lại.
Thế là rất tự nhiên giúp nàng lau khóe miệng, mà người trong cuộc Tạ Tiểu An thì ngẩn người.
“Làm…làm gì vậy?”
“Khóe môi có thuốc dính lại.”
“Ồ…cảm ơn nha.”
Tạ Tiểu An ngơ ngác cảm ơn, Lục Chiêu Cẩn nhìn bộ dạng này của nàng không kìm được mà mỉm cười: “Không cần khách sáo.”
Tạ Tiểu An trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, chưa kịp nghĩ thông tại sao lại kỳ quái thì trong miệng đã truyền đến một vị ngọt.
Thì ra là Lục Chiêu Cẩn nhét một viên mứt vào miệng nàng.
Vị ngọt thơm đó thay thế vị đắng của thuốc, Tạ Tiểu An có chút ngạc nhiên vui mừng: “Ngài lấy mứt ở đâu ra vậy?”
Nơi này trước không có làng, sau không có quán, chắc không có chỗ nào bán.
Lục Chiêu Cẩn: “Mua lúc ở Cối Kê.”
Điều hắn không nói là, vì cảm thấy Tạ Tiểu An sẽ thích cho nên mới mua một ít cất đi.
Ánh mắt hắn ôn hòa: “Nàng không mang Tiểu Nha đến phủ Giang Ninh là vì cảm thấy nàng ta có vấn đề sao?”
Tạ Tiểu An: “Sao có thể? Ta không nghi ngờ gì Tiểu Nha, nhưng phụ mẫu huynh đệ của Tiểu Nha đều ở Cối Kê, ta hà cớ gì phải mang tiểu cô nương rời xa quê hương chứ?”
Lục Chiêu Cẩn: “Thì ra là vậy.”
Lại nói với Tạ Tiểu An: “Tối nay ta ngủ ở xe ngựa bên cạnh, nàng có việc gì cứ gọi ta.”
Tạ Tiểu An: “Ta biết rồi.”
Lục Chiêu Cẩn xuống xe ngựa, quay đầu nhìn lại một cái rồi mới đến xe ngựa bên cạnh.
Mà Tạ Tiểu An thấy hắn cuối cùng cũng đi rồi, vội vàng sửa sang lại y phục, đứng dậy vén một góc rèm xe lặng lẽ nhìn ra ngoài.
Thấy dường như không ai chú ý đến đây liền nhẹ nhàng xuống xe ngựa. Nàng đứng bên xe quan sát xung quanh một lượt rồi bước về phía rừng cây.
Vào rừng đi một đoạn khá xa mới dừng lại, xoay người nhìn lại phía sau, thấy không có ai mới bắt đầu làm việc mình muốn làm.
Buồn đi vệ sinh!
Tạ Tiểu An vừa rồi đã có chút buồn đi vệ sinh, nhưng Lục Chiêu Cẩn vẫn luôn ở bên cạnh, nàng hoàn toàn không dám nói, chỉ mong hắn mau đi khỏi.
Giải quyết xong, nàng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, thật tốt, người nhẹ tênh!
Tạ Tiểu An vui vẻ đi về, đến giữa đường đột nhiên cảm thấy không ổn, mạnh mẽ quay đầu lại nhìn.
Khu rừng tối đen, chỉ nhờ ánh trăng yếu ớt mới có thể miễn cưỡng nhìn rõ bóng cây.
Một cơn gió thổi qua, Tạ Tiểu An luôn cảm thấy âm u đáng sợ, vội vàng xoay người tiếp tục đi về phía trước.
Nhưng vừa xoay người, một cái bóng đột nhiên lướt qua phía trước, làm nàng kinh hãi kêu lên một tiếng.
Nhìn kỹ lại thì ra là một con chim bay, nhưng bên tai lại vang lên một giọng nói quen thuộc.
“Sao vậy?”
Thì ra là Lục Chiêu Cẩn không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh nàng.
Tạ Tiểu An ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn: “Sao ngài lại ở đây?”
Lục Chiêu Cẩn có chút chột dạ, hắn nắm tay ho nhẹ một tiếng: “Ta không ngủ được nên ra ngoài đi dạo, tình cờ gặp nàng, nghe thấy tiếng nàng kinh hô liền qua xem thử, vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy?”
Tạ Tiểu An trước tiên đáp lời hắn: “Không có gì, một con chim bay thôi.”
Lại giọng điệu lạnh lùng hỏi hắn: “Đi dạo? Đi dạo vào khu rừng tối om này à?”
Lục Chiêu Cẩn cố gắng giữ bình tĩnh: “Đúng.”
Tạ Tiểu An không hỏi nữa, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra hắn chắc chắn lo lắng cho an nguy của mình nên vẫn luôn đi theo sau mình.
Thôi xong, mất mặt rồi!
Tạ Tiểu An mặt không biểu cảm nhếch khóe miệng: “Ồ, vậy ngài cứ tiếp tục, ta về trước đây.”
Nói xong không đợi Lục Chiêu Cẩn nói gì liền vội vàng đi về phía trước, mà Lục Chiêu Cẩn thì ung dung đi theo sau nàng ở một khoảng cách xa hơn.
Về đến xe ngựa, Tạ Tiểu An khựng lại, đứng một bên đợi Lục Chiêu Cẩn lên.
Mà Lục Chiêu Cẩn cũng từ từ đến trước mặt nàng, khẽ giọng hỏi: “Chuyện gì?”
Tạ Tiểu An nghĩ thông rồi, nơi hoang vu này, mọi người không phải đều giải quyết như vậy sao, có gì mà phải ngại ngùng.
Nàng chỉ vào túi nước trên ngựa, đôi mắt đào hoa đen trắng rõ ràng nhìn Lục Chiêu Cẩn: “Rửa tay.”
Lục Chiêu Cẩn nụ cười không đổi, ngoan ngoãn tiến lên lấy túi nước đổ nước cho nàng rửa tay. Đợi nàng rửa tay xong lại lấy một chiếc khăn tay sạch từ trong lòng ra đưa cho nàng.
Tạ Tiểu An liếc nhìn một cái, nhận lấy lau tay, sau đó liền tự mình cầm lấy, đã dùng rồi không tiện trả lại cho hắn.
Nàng hướng về phía Lục Chiêu Cẩn: “Cảm ơn ngài, về nghỉ ngơi đi.”
Lục Chiêu Cẩn nhìn nàng, trong mắt mang theo ý cười: “Được.”
Tạ Tiểu An gật đầu với hắn rồi chuẩn bị lên xe ngựa, Lục Chiêu Cẩn liền đưa tay giữ lấy cổ tay trái của nàng đỡ nàng lên xe ngựa.
Tạ Tiểu An lại cảm ơn rồi mới về xe ngựa nằm xuống nhưng nàng có chút không ngủ được.
Trong đầu toàn là bóng dáng Lục Chiêu Cẩn, lúc thì là hắn mỉm cười nhìn mình, lúc lại là khuôn mặt tuấn tú mịn màng của hắn dưới ánh nến mờ ảo mỉm cười lau miệng cho mình, còn có cảm giác chạm vào đầu ngón tay hắn lúc thay thuốc nữa.
Từng cảnh một, Tạ Tiểu An càng nghĩ càng không ngủ được. Lục Chiêu Cẩn chăm sóc mình như vậy, lẽ nào chỉ vì hắn là một người giỏi chăm sóc người khác sao?
Nàng nghĩ, tất nhiên không phải. Một năm qua lại này, không, là một năm hầu hạ này, nàng hiểu sâu sắc, Lục Chiêu Cẩn chính là một Thế tử vàng ngọc, xưa nay chỉ có người khác hầu hạ hắn, làm gì có chuyện hắn hầu hạ người khác?
Có lẽ nào hắn có chút thích nàng không?
Vậy còn nàng thì sao?
Nàng chắc là cũng có chút thích hắn, nhưng chút tình cảm ấy… nàng phải tự tay chấm dứt.
Bình luận cho "Chương 37"
BÌNH LUẬN