Tạ Tiểu An biết rõ hoàn cảnh của mình, đây không phải là nơi thích thì yêu, không thích thì chia tay là được.
Quan trọng nhất, Lục Chiêu Cẩn là Thế tử, bản thân lại là nô tỳ trong phủ của hắn.
Không phải Tạ Tiểu An tự ti mà là đang lý trí phân tích khả năng của hai người.
Đáp án là: Không thể nào.
Nàng chớp mắt một cái, tự nhủ lòng, thứ tình cảm mình dành cho hắn chắc cũng chỉ là nhất thời cảm mến.
Nếu nói là yêu đến chết đi sống lại thì tuyệt đối không đến mức ấy.
Ngược lại, nếu xuất hiện một người có dung mạo tương tự hắn, hai người lại tiếp xúc hàng ngày, đối phương lại thỉnh thoảng tỏ ra có thiện cảm với mình, có lẽ mình cũng sẽ động lòng thôi?
Tạ Tiểu An thầm quyết định trong lòng, sau này tiếp xúc phải giữ vững trái tim mình nhưng cũng không thể đắc tội, dù sao sau này còn phải về lại viện của hắn làm việc!
Mặt trời mọc rồi lặn, sáng hôm sau mọi người liền sửa soạn hành trang chuẩn bị xuất phát.
Tạ Tiểu An đến đây rồi không có hoạt động tiêu khiển nào, đêm nào cũng ngủ sớm, nên sáng dậy cũng sớm, giờ giấc điều độ, thân thể khỏe mạnh.
…
…
Ồ, ngoài lần bị thương bất ngờ này ra thì cơ thể cũng coi như khỏe mạnh. Quan trọng nhất là, đến kỳ kinh nguyệt lại không còn đau nữa!
Đây là điều duy nhất Tạ Tiểu An cảm thấy tốt đẹp khi xuyên không đến thời cổ đại này.
Tạ Tiểu An trước đây thường xuyên tăng ca đến khuya, sinh hoạt luôn không điều độ, lúc dì cả đến thăm thì đau đến nửa sống nửa chết.
Thế là mỗi lần trước khi dì cả đến, Tạ Tiểu An đều như lâm đại địch, nước đường đỏ, túi chườm nóng và thuốc giảm đau đều phải chuẩn bị sẵn sàng.
Có lẽ có người cảm thấy cường điệu, Tạ Tiểu An lúc mười bảy mười tám tuổi cũng cảm thấy như vậy, nhưng con người luôn trưởng thành sau những vấp ngã.
Lúc học lớp mười hai, có một hôm dì cả đến còn liều mạng ăn kem, lúc đó Tạ Tiểu An tưởng sẽ không sao như trước đây.
Kết quả là suýt nữa bị đau đến ngất đi trên đường. May mà có bạn đưa đến phòng khám bên cạnh, uống thuốc giảm đau, lại xin nghỉ phép cho giáo viên chủ nhiệm. Từ đó về sau liền thường xuyên bị đau.
Cũng từ đó về sau Tạ Tiểu An không bao giờ dám ăn đồ lạnh, đồ đá và chạm vào nước lạnh trong kỳ kinh nguyệt nữa.
May mà lúc đi làm, công ty cho phép nhân viên nữ nghỉ một ngày mỗi tháng khi đến kỳ kinh nguyệt. vì lý do đó mà dù có công ty khác trả lương cao hơn Tạ Tiểu An cũng không đi.
Trong lúc Tạ Tiểu An đang nhớ lại chuyện cũ, đoàn người đã bắt đầu xuất phát.
Lục Chiêu Cẩn cưỡi ngựa cúi người vén rèm cửa sổ xe: “Bắt đầu xuất phát rồi, có việc gì cứ gọi ta.”
Thấy Tạ Tiểu An khẽ gật đầu, Lục Chiêu Cẩn liền hạ rèm xuống.
Đoàn người đi cả buổi sáng, đến trưa thì vừa hay đến trạm dịch.
Lục Chiêu Cẩn liếc nhìn Trương Cửu một cái, Trương Cửu liền tiến lên trao đổi với dịch thừa.
Dịch thừa thấy đoàn người này khí độ bất phàm, đặc biệt là người đi đầu, phong thái cao quý, liền đoán là công tử thế gia nào đó.
Đến khi Trương Cửu báo là thương nhân đi phủ Giang Ninh buôn bán, nụ cười trên mặt hắn ta nhạt dần. Vừa bĩu môi định tùy tiện chỉ cho họ một căn phòng bụi bặm thì Trương Cửu lấy ra một túi thơm.
Mắt dịch thừa sáng lên, cầm túi ước lượng thấy nhẹ tênh, biết ngay bên trong là ngân phiếu, lập tức nở nụ cười rạng rỡ.
Thế là liền sai tiểu lại chỉ cho mọi người hai căn phòng khá tốt, còn căn dặn nhà bếp lo liệu bữa trưa.
Trương Cửu nói: “Ngài không cần sắp xếp phòng, chúng ta dùng bữa trưa xong sẽ đi ngay. Nhưng xin làm bữa trưa chu đáo một chút.”
Dịch thừa gật đầu rồi đi.
Lục Chiêu Cẩn xuống ngựa đi về phía xe ngựa phía sau, Mặc Văn qua dắt ngựa đi cho ăn cỏ.
Tạ Tiểu An đang dùng tay trái cầm lược cố gắng chải tóc.
Lúc này bên ngoài truyền đến giọng Lục Chiêu Cẩn: “Dùng bữa nghỉ ngơi ở trạm dịch, một canh giờ sau sẽ xuất phát.”
Những người khác đáp “Vâng”, Lục Chiêu Cẩn đứng bên xe ngựa: “Tiểu An, có thể xuống được rồi.”
Tạ Tiểu An đáp lời hắn: “Được, ta ra ngay.”
Nàng đang khó khăn muốn dùng tay trái buộc một bím tóc đơn giản.
Lục Chiêu Cẩn lại đợi một lúc mới thấy nàng ra. Chỉ thấy nàng dùng dây buộc tóc buộc một bím tóc lệch sang một bên, vì bị thương nên sắc mặt còn hơi tái nhợt, càng thêm vẻ thanh tú yếu đuối.
Ánh mắt hắn thoáng trầm xuống, tự nhiên nắm lấy cổ tay Tạ Tiểu An, đỡ nàng xuống xe ngựa.
“Lần sau ta chải tóc cho nàng.”
Tạ Tiểu An có ý giữ khoảng cách, khựng lại một chút rồi nói: “Không cần, ta có thể tự làm được.”
Lục Chiêu Cẩn chỉ vào bím tóc lỏng lẻo, nhướng mày: “Ta thấy…có chút gượng ép.”
Tạ Tiểu An cúi đầu nhìn, ờ, quả thực không được lắm. Nhưng chuyện chải tóc này có chút thân mật quá, nàng bèn giả vờ như không nghe thấy, vội vàng nhìn sang chỗ khác chuyển chủ đề.
“Không biết cơm nước có ngon không, ta đói rồi.”
Lục Chiêu Cẩn coi như nàng đã đồng ý, cũng không nói gì thêm, chỉ định lát nữa ăn cơm xong sẽ chải tóc cho nàng.
“Vào thử xem.”
Vào trong, Lục Chiêu Cẩn và Tạ Tiểu An ngồi một bàn, những người khác hoặc bốn người một bàn hoặc tám người một bàn, chiếm mấy bàn.
Thời gian gấp gáp, Lục Chiêu Cẩn liền đưa thuốc cho người nhà bếp nhờ sắc hộ, đợi ăn cơm xong cũng sẽ không còn nóng nữa.
Tạ Tiểu An không muốn lãng phí thời gian, nâng bát thuốc lên uống một hơi cạn sạch.
Lư Nhị và những người khác lần đầu tiên thấy nàng uống thuốc, nhìn thấy cảnh đó đều há hốc mồm, chỉ cảm thấy cô nương này thật mạnh mẽ. Chuyện khiến họ càng kinh ngạc hơn còn ở phía sau.
Bọn họ chỉ thấy vị chủ tử cao quý vô song của mình, sau khi Tạ cô nương uống xong thuốc liền trực tiếp đút cho nàng một viên mứt.
Mọi người nhìn bộ dạng thân mật này của hai người, đủ loại ánh mắt trao đổi, đều đang đoán xem hai người đã tiến triển đến mức nào rồi.
Tạ Tiểu An: …
Nàng uống xong thuốc còn chưa kịp phản ứng thì Lục Chiêu Cẩn đã đút mứt cho nàng. Trước đây trên xe ngựa cũng như vậy.
Cũng đã vào miệng rồi, không có gì để nói, nàng đành phải nói chuyện để chuyển hướng sự chú ý của mọi người.
“Ta uống xong thuốc rồi, xuất phát thôi?”
Tâm trạng Lục Chiêu Cẩn không tệ, vừa rồi hắn cố ý làm vậy để thể hiện mối quan hệ của hai người trước mặt mọi người, như vậy người khác khi tiếp xúc với Tạ Tiểu An cũng sẽ biết chừng mực, tự động giữ khoảng cách.
Hắn mỉm cười: “Ngồi thêm một lát nữa.”
Vừa uống xong thuốc đã ngồi xe ngựa, e là sẽ bị xóc nảy khó chịu bụng.
Nhớ đến “xóc nảy”, suy nghĩ của hắn không kiểm soát được mà nghĩ đến cảnh tượng trên ngựa hôm đó. Hai người tiếp xúc thân mật như vậy, trong lòng hắn Tạ Tiểu An đã là người của hắn rồi, chỉ đợi vụ án kết thúc, trở về phủ sẽ sắp xếp.
Tạ Tiểu An không biết Lục Chiêu Cẩn có ý nghĩ như vậy, nếu không nàng dù có phải đắc tội với hắn cũng sẽ giữ khoảng cách.
Nhưng nàng bây giờ chỉ tưởng Lục Chiêu Cẩn là nhất thời hứng khởi, thỉnh thoảng trêu chọc nàng một chút chứ không có ý nghĩ gì khác.
Tâm trí nàng bây giờ đều dồn vào việc cố gắng kiểm soát bản thân không động lòng với Lục Chiêu Cẩn, không có thời gian để đoán mò suy nghĩ của Lục Chiêu Cẩn.
Nói thật, Lục Chiêu Cẩn là một nam nhân rất có sức hút, ngày ngày tiếp xúc như vậy mà không động lòng thật sự rất khó. Hơn nữa cũng có thể là vì người tiếp xúc với nàng lâu nhất mỗi ngày chính là Lục Chiêu Cẩn, nàng cũng không có lựa chọn nào khác.
Tạ Tiểu An định giảm bớt thời gian tiếp xúc với Lục Chiêu Cẩn, cố gắng tiếp xúc với những người khác nhiều hơn.
Thế là sau khi đoàn người lại xuất phát đi một đoạn đường khá dài, Tạ Tiểu An vốn định vén rèm lên tìm người nói chuyện, bên trái là Lục Chiêu Cẩn, nàng vén rèm bên phải—không thấy ai!
Đành phải nín nhịn không nói nữa.
Lục Chiêu Cẩn nhìn thấy Tạ Tiểu An vén rèm lên, vừa nhìn thấy hắn liền lập tức hạ rèm xuống như thể hắn là mãnh thú hồng thủy vậy, ánh mắt hắn thoáng trầm xuống.
Đến khi nghỉ ngơi trên đường, hắn nhìn thấy Tạ Tiểu An xuống xe liền đi tìm Lý Nhai ở cách đó không xa, sắc mặt Lục Chiêu Cẩn càng thêm lạnh lẽo.
Tạ Tiểu An luôn cảm thấy sau lưng có một ánh mắt sắp thiêu đốt lưng mình, nàng không dám quay đầu lại, chỉ tăng nhanh bước chân đi về phía Lý Nhai.
Lý Nhai là một thiếu niên dung mạo tuấn tú, tính tình vui vẻ, nói chuyện với hắn ta cũng có thể làm cho tâm trạng thoải mái hơn.
Lý Nhai nhìn Tạ Tiểu An đi về phía mình, còn tưởng nàng có việc gì.
“Tạ cô nương?”
Tạ Tiểu An ngẩng đầu nhìn hắn ta: “Ở trong xe ngựa lâu quá cũng ngột ngạt, ra ngoài cho thoáng khí, bên này mát hơn một chút.”
Hai người đang đứng dưới một gốc cây lớn, ánh nắng lấp lánh xuyên qua kẽ lá chiếu lên thân ảnh họ. Mái tóc của thiếu nữ được tết thành bím đơn giản, vận bộ xiêm y màu hồng sen.
Còn thiếu niên thì tuấn tú, ôm kiếm đứng đối diện thiếu nữ. Hai người đứng nói chuyện, gió thổi qua, xiêm y của hai người vô tình quấn vào nhau, một bầu không khí thanh xuân tươi đẹp.
Lục Chiêu Cẩn trong lòng kìm nén một ngọn lửa, chắp tay sau lưng đứng bên xe, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía đó.
Bình luận cho "Chương 38"
BÌNH LUẬN