Mà Lý Nhai nghĩ từ sau khi Tạ cô nương bị thương vẫn chưa hỏi thăm, bèn quan tâm: “Không biết vết thương của Tạ cô nương thế nào rồi? Hồi phục có tốt không?”
Tạ Tiểu An cong môi cười: “Hồi phục cũng được, còn mọi người thì sao? Lần đó đối phó với sơn tặc có bị thương không?”
Lý Nhai đắc ý cười: “Không hề bị thương, đám sơn tặc quèn đó không đáng nhắc đến. Hai ba mươi người chúng ta đánh cho bọn chúng tan tác.”
Tạ Tiểu An nhìn bộ dạng huênh hoang của hắn không khỏi nhớ đến một học đệ từng quen biết, đó cũng là một thiếu niên miệng mồm ba hoa nhưng tiếp xúc rất thoải mái.
Nghĩ vậy liền không kìm được mà cười: “Lợi hại quá!”
Lý Nhai lần này được khen có chút ngại ngùng, không kìm được nắm chặt thanh kiếm trong tay, cúi đầu mím môi cười: “Cũng thường thôi.”
Tạ Tiểu An thấy hắn ta có chút ngại ngùng, bèn đề nghị: “Dù sao bây giờ cũng không có việc gì, chúng ta chơi một trò chơi nhé?”
Lý Nhai vui vẻ gật đầu: “Được thôi, trò chơi gì?”
Tạ Tiểu An giới thiệu cho hắn ta: “Trò chơi này gọi là đố mẹo, cũng gần giống như đoán câu đố. Ta nói một câu cho huynh đoán trước nhé?”
Lý Nhai hăm hở: “Đố mẹo? Trò chơi này ta chưa từng nghe qua, có vẻ rất thú vị, vậy ta đoán thử xem.”
…
…
Tạ Tiểu An cười ranh mãnh: “Được, vậy ta hỏi huynh, Tiểu Hắc, Tiểu Bạch, Tiểu Hồng ba người cùng đi xe ngựa, xin hỏi ai sẽ bị say xe?”
Lý Nhai suy nghĩ một lát, cảm thấy những chữ này không có gì liên quan, cuối cùng thử dò hỏi: “Tiểu Hắc?”
Tạ Tiểu An khẽ lắc đầu: “Không phải đâu.”
Lý Nhai tò mò: “Vậy là ai?”
Tạ Tiểu An trong mắt mang theo ý cười: “Là Tiểu Bạch.”
Lý Nhai không hiểu: “Ừm? Tại sao vậy?”
Tạ Tiểu An mỉm cười: “Bởi vì… Tiểu bạch thỏ (nôn) mà!”
(Trong tiếng Trung, chữ “thỏ” và “nôn” viết khác nhau nhưng phát âm giống nhau)
Lý Nhai đầu óc xoay chuyển một cái liền hiểu ra tại sao, cũng không nhịn được mà bật cười.
Lục Chiêu Cẩn thấy hai người vừa nói vừa cười, bàn tay chắp sau lưng bất giác nắm chặt thành quyền.
Hắn lạnh lùng nói: “Lên đường!”
Lư Nhị bên cạnh nhìn trái nhìn phải, ngay cả người thô kệch như hắn ta cũng nhận ra có điều không ổn, Lý Nhai tên đó vẫn còn cười ở đằng kia!
Trương Cửu đứng bên cạnh Lục Chiêu Cẩn, cảm nhận được luồng khí lạnh không ngừng tỏa ra từ người hắn, hắn ta nhìn lên mặt trời chói chang trên cao nhưng lại cảm thấy lạnh lẽo, xoa xoa cánh tay cũng không dám hó hé.
Nghe Lục Chiêu Cẩn nói lên đường, mọi người lập tức hành động, không dám chậm trễ chút nào.
Tạ Tiểu An cũng khẽ cười với Lý Nhai: “Phải đi rồi, hôm khác nói chuyện tiếp nhé.”
Lý Nhai sảng khoái cười: “Được!”
Sau khi Tạ Tiểu An và Lý Nhai tách ra, nàng không liếc mắt nhìn ngang nhìn dọc mà lên thẳng xe ngựa, không hề để ý đến Lục Chiêu Cẩn đang đứng bên cạnh xe.
Lục Chiêu Cẩn nhìn bộ dạng này của nàng, cười lạnh một tiếng rồi cũng lên xe ngựa.
Trương Cửu và Lư Nhị nhìn nhau, không dám hó hé mà mỗi người lên ngựa của mình. Tiểu tư kiêm phu xe Mặc Văn lặng lẽ bắt đầu thúc ngựa chuẩn bị xuất phát.
Mà Tạ Tiểu An trong xe vừa mới ngồi yên thì cảm thấy có người cùng vào phía sau. Nàng ngẩng đầu nhìn, bóng người cao lớn của người vào che khuất hết mọi ánh sáng.
Khi người đó hoàn toàn vào trong, rèm xe theo đó hạ xuống, Tạ Tiểu An nhìn rõ khuôn mặt hắn.
Là Lục Chiêu Cẩn!
Tạ Tiểu An không hiểu sao có chút hoảng hốt, nàng vội vàng dời ánh mắt đi, nâng chén trà bên cạnh lên nhấp một ngụm.
Lục Chiêu Cẩn cười dịu dàng, nhưng đáy mắt lại chứa đựng sự lạnh lẽo đến thấu xương.
Giọng điệu hắn nhẹ nhàng: “Trước đây đã hứa chải tóc cho nàng, ta đến thực hiện lời hứa.”
Tạ Tiểu An nghe vậy đang định phản bác – nàng bảo hắn chải tóc cho nàng lúc nào chứ? Quả thực là nói bậy, rõ ràng là hắn tự ý quyết định mà!
Nhưng vừa ngẩng đầu lên đối diện với Lục Chiêu Cẩn, Tạ Tiểu An liền nhụt chí, bởi vì Lục Chiêu Cẩn đang nhìn nàng ánh mắt nửa cười nửa không. Không hiểu sao Tạ Tiểu An cảm thấy có chút rờn rợn.
Thấy Tạ Tiểu An như thỏa hiệp mà dời ánh mắt đi, Lục Chiêu Cẩn liền tự nhiên ngồi xuống bên cạnh nàng.
Bàn tay thon dài cầm lấy bím tóc đuôi sam rũ trước ngực nàng, nhẹ kéo một cái, sợi dây lập tức buông ra, hắn lại chậm rãi tháo từng vòng bím tóc lỏng lẻo.
Tạ Tiểu An không hiểu sao, cảm thấy Lục Chiêu Cẩn phía sau lưng có một áp lực cực mạnh, nàng không còn hó hé nữa.
Cho đến khi Lục Chiêu Cẩn gỡ hết bím tóc của Tạ Tiểu An, lại cầm lược nhẹ nhàng chải tóc cho nàng. Chải một hồi, hắn vén mái tóc mềm mượt óng ả của Tạ Tiểu An ra, dùng ngón tay khẽ vuốt ve gáy nàng.
Chỉ nghe thấy Lục Chiêu Cẩn khẽ nói sau tai: “Nói gì với Lý Nhai vậy? Vui vẻ thế?”
Trong lúc nói chuyện, động tác trên tay không dừng lại. Tạ Tiểu An cảm thấy đầu ngón tay chai sần do luyện kiếm quanh năm của hắn lại nhẹ nhàng từ từ vuốt ve qua lại gáy mình, mang đến một chút cảm giác nhột nhột.
Nàng nhẫn nại: “Không nói gì cả.”
Lục Chiêu Cẩn khẽ cười một tiếng, hơi thở ấm nóng càng đến gần tai Tạ Tiểu An hơn.
Nếu lúc này có ai vén rèm xe lên sẽ nhìn thấy, thân hình cao lớn của Lục Chiêu Cẩn gần như ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé của Tạ Tiểu An.
Tạ Tiểu An có thể cảm nhận được ngón tay hắn đột ngột tăng thêm lực, lực đạo không đến mức làm đau nhưng cũng không để nàng tránh thoát.
Tạ Tiểu An trong lòng run lên, rốt cuộc không nhịn được nữa, xoay người dùng tay trái nắm lấy bàn tay đang làm loạn của Lục Chiêu Cẩn.
Vừa xoay người, Tạ Tiểu An mới phát hiện Lục Chiêu Cẩn và mình ở gần đến mức này, gần đến mức lúc nàng xoay người, môi suýt nữa chạm vào môi Lục Chiêu Cẩn.
Lục Chiêu Cẩn lại không hề động đậy, trên mặt không có chút nào dao động vì sự xoay người đột ngột của nàng.
Tạ Tiểu An vội vàng lùi lại, nhưng Lục Chiêu Cẩn lại lập tức giành lại thế chủ động, nắm chặt lấy tay Tạ Tiểu An kéo ngược lại.
Tay Lục Chiêu Cẩn lớn hơn tay Tạ Tiểu An rất nhiều, bàn tay to lớn của hắn đủ để bao trọn lấy bàn tay Tạ Tiểu An trong lòng.
Hai người im lặng nhìn nhau, hơi thở giao hòa. Ánh mắt Lục Chiêu Cẩn chứa đựng sự lạnh lẽo, ánh mắt Tạ Tiểu An chứa đựng sự kiên cường, nhìn thẳng vào Lục Chiêu Cẩn.
Thỏ bị dồn vào đường cùng cũng sẽ cắn người, Lục Chiêu Cẩn cứ thế quấy nhiễu, nàng thật sự có phần không kiên nhẫn nổi.
Lục Chiêu Cẩn nhìn đôi mắt đào hoa quyến rũ của Tạ Tiểu An đang nhìn thẳng vào mình, dù trong đó có chứa đựng sự bất mãn nhưng trong lòng Lục Chiêu Cẩn vẫn có một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ.
Hắn nghĩ: Không sao, chỉ cần ánh mắt Tạ Tiểu An là ở trên người hắn là được.
Tạ Tiểu An nhìn thấy ánh cười thỏa mãn hiện lên trong mắt hắn, liền thầm đánh giá: Lục Chiêu Cẩn này đúng là biến thái.
Cuối cùng vẫn là Tạ Tiểu An nghĩ đến khế ước bán thân của mình còn nằm trong tay người này, lặng lẽ dời ánh mắt khỏi đôi mắt phượng có chút mê hoặc của hắn.
Tạ Tiểu An nở nụ cười, cố tỏ ra thoải mái: “Công tử làm gì vậy?”
Tạ Tiểu An biết rõ không thể chọc thủng lớp giấy đó. Nếu chọc thủng, Lục Chiêu Cẩn có thể sẽ nhân cơ hội nói rõ suy nghĩ của hắn, chín mươi phần trăm khả năng là muốn nàng làm thiếp. Cho nên – tuyệt đối không thể!
Lục Chiêu Cẩn cười dịu dàng: “Chải tóc cho nàng, tiện thể muốn nghe xem hai người nói gì mà vui vẻ như vậy, để ta cũng được vui lây.”
Tạ Tiểu An khẽ nheo mắt, nghĩ ra một ý hay. Nếu hắn nhất quyết muốn biết…vậy thì đừng trách nàng.
Nàng cười híp mắt mở lời: “Công tử, lúc đó chúng ta đang chơi trò chơi đố mẹo, cũng gần giống như đoán câu đố, ngài có muốn chơi không?”
Lục Chiêu Cẩn nhìn nụ cười rạng rỡ của nàng, biết nàng chắc chắn không có ý tốt, nhưng thế thì sao? Chỉ cần Tạ Tiểu An nói chuyện với hắn là được – tốt nhất là chỉ nói chuyện với hắn thôi.
Thế là hắn cũng cười rạng rỡ như Tạ Tiểu An: “Được.”
Trong lòng Tạ Tiểu An hừ lạnh một tiếng nhưng trên mặt vẫn dịu dàng mở lời: “Có một con lợn muốn giảm cân, ngày nào cũng kiên trì chạy bộ. Có một hôm nó chạy rất nhanh, lúc đó phía trước có một cái cây, nó cũng nhìn thấy nhưng tại sao vẫn đâm vào?”
Lục Chiêu Cẩn cúi đầu nhìn môi nàng, thuận miệng đáp: “Bởi vì nó không có mắt nhìn.”
Cho nên đi tìm Lý Nhai nói cười mà không tìm hắn.
Tạ Tiểu An không biết suy nghĩ trong lòng Lục Chiêu Cẩn, chỉ cười tươi rói: “Sai rồi, bởi vì đầu óc nó không được linh hoạt.”
Lục Chiêu Cẩn hiểu ra, hắn lại cúi người về phía trước, nửa cười nửa không: “Ha, nàng thật sự ngày càng tùy tiện rồi.”
Bình luận cho "Chương 39"
BÌNH LUẬN