Nàng biết làm một hai món khá phức tạp, nhưng nếu làm ra thì không thể giải thích được học từ đâu. Hơn nữa, hoàn cảnh gia đình của nguyên chủ cũng không cho phép làm những món phức tạp, vì nhà nguyên chủ chỉ khi lễ tết mới được ăn thịt.
Tạ Tiểu An nhanh chóng quyết định, nàng định làm món cà tím xào thịt bằm và một món dưa chuột xào trứng, đơn giản mà ngon miệng.
Tạ Tiểu An trước tiên cắt cà tím thành miếng dài, thêm muối ướp rồi để sang một bên. Lại đập hai quả trứng gà đánh đều, sau đó bắt đầu thái dưa chuột bày ra đĩa để sẵn. Tiếp theo thái hành, tỏi, ớt, cuối cùng trên thớt chuyên thái đồ mặn bắt đầu băm thịt.
Mọi thứ đã chuẩn bị xong, Tạ Tiểu An định làm món dưa chuột xào trứng trước. Trước tiên xào chín trứng để riêng, cho một ít dầu phi thơm hành lá rồi đổ dưa chuột vào xào: “Phương thúc, món này gọi là dưa chuột xào trứng, vị thanh đạm tươi ngon.”
Dưa chuột xào chín thì cho trứng vào đảo đều, thêm một lượng muối vừa đủ, xào cho ngấm gia vị là được, cuối cùng múc ra đĩa.
Lúc này canh trứng cũng đã nấu xong, Tạ Tiểu An tráng nồi chuẩn bị làm món cà tím xào thịt bằm: “Thúc thử canh trứng và dưa chuột xào trứng trước đi ạ, tiếp theo con sẽ làm món cà tím xào thịt bằm.”
Phương đại trù trước tiên lấy thìa nếm canh trứng, hương vị rất ngon, ít nhất cũng được tám phần của ông làm. Lại lấy đũa nếm món dưa chuột xào trứng, quả thực thanh đạm tươi ngon, rất hợp khẩu vị người thích ăn nhạt.
Tạ Tiểu An rửa sạch muối thừa trên cà tím rồi vẩy khô nước, thêm chút bột khoai tây áo đều, tiếp đó cho vào chảo rán đến khi bề mặt hơi vàng. Lúc này mùi thơm đã lan tỏa, nàng múc ra để riêng.
Tạ Tiểu An thêm một chút dầu bắt đầu xào thịt bằm. Nàng cho hành, tỏi, ớt vào phi thơm trước, sau đó cho thịt bằm vào xào, rồi đổ cà tím vào, thêm loại tương thịt vừa mới được phát minh, lại thêm một lượng nước nóng vừa đủ, đun đến khi sền sệt thì múc ra, rắc thêm hành lá trang trí là hoàn thành.
Tạ Tiểu An bưng món ăn đến trước mặt Phương đại trù, nói: “Phương thúc, người nếm thử xem hương vị thế nào ạ?”
…
…
Phương đại trù gắp một miếng cà tím, bên trên phủ thịt bằm, còn có chút hành lá, màu sắc tươi sáng, nhìn đã thấy thèm ăn. Cho vào miệng chỉ cảm thấy nước sốt đậm đà, cay thơm hấp dẫn.
Sau khi ăn gần hết ba món, Phương đại trù hài lòng gật đầu: “Không tệ, với tư chất của ngươi mà làm nha hoàn nhóm lửa thì thật đáng tiếc. Sau này cứ theo bên cạnh ta đi.”
Tâm trạng Tạ Tiểu An từ căng thẳng chuyển sang vui mừng khôn xiết. Nàng cười đến cong cả mày, khom người hành lễ thật sâu với Phương đại trù: “Cảm ơn sư phụ, sau này đồ đệ nhất định sẽ hiếu kính người thật tốt, cũng sẽ chăm chỉ học hỏi theo người, tuyệt đối không lười biếng.”
Hoàng hôn buông xuống, Tạ Tiểu An đi trên con đường dẫn đến phòng hoa. Cảnh sắc ven đường đẹp không tả xiết, buổi chiều tối có chút gió nhẹ, vừa hay thổi tan đi cái nóng sau khi làm việc.
Phương đại trù nói là ngày mai mới chính thức theo ông học, bắt đầu từ việc chuẩn bị nguyên liệu. Tạ Tiểu An nghĩ bụng, đã là bái sư thì nhất định phải chuẩn bị lễ bái sư. Khổ nỗi nàng thật sự túi rỗng tuếch, nên định đến chỗ tiểu tỷ muội làm việc ở phòng hoa của nguyên chủ để vay chút tiền.
Khi Tạ Tiểu An đến phòng hoa, hảo tỷ muội của nàng là Tiểu Y đang cẩn thận chăm sóc một gốc mẫu đơn. Tạ Tiểu An không làm phiền, đợi nàng ấy đặt công cụ xuống mới khẽ gọi: “Tiểu Y, Tiểu Y!”
Tiểu Y mơ hồ nghe có người gọi mình, ngẩng đầu lên thì thấy là Tạ Tiểu An, nàng vội vàng thu dọn đồ đạc rồi đi ra. Đến trước mặt Tạ Tiểu An, mặt mày tươi cười hỏi: “Sao tỷ lại đến đây? Sức khỏe đã hoàn toàn bình phục chưa?”
Tạ Tiểu An trước tiên đáp: “Sức khỏe đã hoàn toàn bình phục rồi.” Sau đó lại ngượng ngùng nói: “Chỉ là có một việc, e là phải nhờ muội giúp đỡ.”
Tiểu Y lo lắng hỏi: “Việc gì vậy? Nếu ta giúp được, nhất định sẽ tìm cách giúp tỷ.”
Tạ Tiểu An mím môi: “Là thế này, dạo gần đây Phương đại trù ở nhà bếp lớn của chúng ta không phải muốn nhận đồ đệ sao. Hôm nay ta đã cố gắng thử, Phương đại trù đã đồng ý nhận ta làm đồ đệ, ngày mai bắt đầu chính thức theo người học việc. Chỉ là, muội cũng biết đấy, tiền của ta mấy hôm trước đều đưa cho phụ mẫu rồi, cho nên lễ bái sư này ta…”
Tiểu Y thở phào nhẹ nhõm: “Ta còn tưởng tỷ gặp phải chuyện gì rắc rối chứ. Không sao đâu, tỷ cần bao nhiêu tiền?”
Tạ Tiểu An suy nghĩ một lát rồi nói: “Khoảng nửa lạng bạc. Đợi ta lãnh lương tháng sẽ trả lại muội ngay. Chỉ là lương tháng của ta thấp, e là phải ba bốn tháng mới trả hết được, làm phiền muội rồi.”
Tiểu Y: “Giữa tỷ muội chúng ta không cần khách sáo. Trước kia nhà ta gặp chuyện cũng là tỷ cho ta vay không ít tiền, chuyện trả tiền không cần vội.” Lại mừng thay cho nàng: “Tỷ cứ chăm chỉ học theo Phương đại trù, đây là một cơ hội tốt, hơn hẳn làm nha hoàn nhóm lửa.”
Tạ Tiểu An mắt ánh lên ý cười: “Được, ta sẽ chăm chỉ học.”
Tiểu Y nhìn xung quanh, hạ giọng nói với nàng: “Ta không mang nhiều tiền bên người, tỷ theo ta vào phòng nghỉ, ta đưa tiền cho tỷ.”
Mặt trời đã khuất dạng, Tạ Tiểu An và Tiểu Y lấy bạc xong liền trở về phòng hạ nhân. Nếu muốn mua gì còn phải nhờ người phụ trách việc mua đồ, không thể không cho người ta chút “quà cảm ơn”. Tạ Tiểu An vừa đi trên con đường nhỏ vừa suy nghĩ về những chuyện này.
Nhưng khi trở về phòng nàng biết mình không cần phải nghĩ nữa, vì các hạ nhân trong phòng đang bàn tán xôn xao một chuyện, đó là Phương đại trù đã nhận cháu gái của Lưu ma ma – ma ma quản sự của nhà bếp lớn – làm đồ đệ!
Tạ Tiểu An: “?”
Nàng vừa bước vào cửa đã nghe được tin này, quả là một bất ngờ lớn.
Mọi người thấy nàng vào cửa liền im bặt rồi nhìn nàng bằng ánh mắt thương hại.
Trong lúc các nô bộc trao đổi ánh mắt, Tạ Tiểu An nhẹ nhàng cất tiếng hỏi: “Ý mọi người là…Phương thúc đã nhận người khác làm đồ đệ rồi sao?”
Tạ Tiểu An thường ngày quan hệ với mọi người không tệ, tuy trước kia có chút khờ khạo nhưng dạo gần đây đã lanh lợi hơn nhiều, đối xử với mọi người cũng ôn hòa, chung sống khá tốt.
Thế là nhiều người trong phòng xúm lại, kẻ nói ra người nói vào an ủi Tạ Tiểu An, đồng thời kể cho nàng nghe những gì họ biết.
Tóm lại là: “Tiểu An à, ma ma quản sự của nhà bếp lớn là người của phu nhân từ ngoại gia mang theo, không thể đắc tội được đâu. Cứ coi như chuyện Phương đại trù nhận ngươi làm đồ đệ chưa từng xảy ra đi.”
Tạ Tiểu An cảm nhận được ý tốt của mọi người, cố làm ra vẻ thoải mái cười nói: “Được, ta biết rồi, mọi người yên tâm, ta không sao. Mọi người mau nghỉ ngơi đi, ta còn chưa tắm rửa, đi tắm rửa trước đây.”
Nói xong lại cười với mọi người rồi mới xoay người đi tắm rửa. Mọi người nhìn bóng lưng nàng, vẻ mặt mỗi người một khác, phần lớn đều xuýt xoa không ngớt, tỏ vẻ thương cảm, một số ít thì thờ ơ, vài người thì hả hê.
Về điều này, Tạ Tiểu An biết rõ trong lòng. Nàng thầm thấy may mắn, phần lớn mọi người đều có ý tốt, số ít thờ ơ hoặc hả hê cũng không có ác ý.
Tuy nhiên việc này vẫn chưa nghe Phương đại trù đích thân nói với nàng, không thể tự làm rối loạn lòng mình. Dù Tạ Tiểu An đã đoán được những gì mọi người nói tám chín phần là sự thật.
Lòng Tạ Tiểu An nặng trĩu, suy nghĩ nhiều cũng vô ích. Nàng bình tĩnh tắm rửa sạch sẽ rồi gạt hết mọi suy nghĩ trong đầu, không nghĩ gì cả, mơ màng thiếp đi.
Ngày hôm sau, Tạ Tiểu An vẻ mặt như thường lệ đến nhà bếp lớn. Lúc đang nhóm lửa đun nước nóng, Phương đại trù mặt mày áy náy đi đến trước mặt nàng, gương mặt già nua muốn nói lại thôi.
Bình luận cho "Chương 4"
BÌNH LUẬN