Lục Chiêu Cẩn vốn dĩ đến tìm nàng, tất nhiên sẽ không từ chối.
Hai người chậm rãi đi dưới hoàng hôn, không ai nói gì, đều đang tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh tốt đẹp này.
Một lúc sau Tạ Tiểu An mới mở lời: “Công tử, thực ra ta cảm thấy vào một ngày thời tiết đẹp cùng người mình thích đi dạo sau bữa ăn quả thực là một điều rất tuyệt vời.”
Lục Chiêu Cẩn nghiêng đầu cười cười rồi lại quay đầu lại, vẻ mặt thản nhiên: “Vậy sao? Cũng được, bản công tử cảm thấy cùng người mình yêu làm gì cũng tuyệt vời.”
Tạ Tiểu An: …Nàng thua rồi!
“Công tử thật biết nói chuyện, ta không bằng công tử.”
Lục Chiêu Cẩn mỉm cười: “Không sao, cứ học theo bản công tử nhiều một chút là được rồi.”
Tạ Tiểu An giả vờ như không nghe thấy, ngoảnh đầu nhìn sang phong cảnh khác.
Lục Chiêu Cẩn thấy Tạ Tiểu An không hó hé, lại nói: “Cách nàng đối xử với người mình yêu mến, không lẽ nào chỉ là đi dạo sau bữa ăn mỗi ngày thôi sao?”
Tạ Tiểu An câm nín: “Tất nhiên không phải, còn có những thứ khác nữa.”
…
…
Lục Chiêu Cẩn lúc này mới yên tâm, ánh mắt ra hiệu cho nàng thể hiện thử xem “những thứ khác” đó là gì.
Tạ Tiểu An cằm hơi nhếch lên, kiêu ngạo: “Cách bản cô nương thích một người, chính là cho người đó một cơ hội thích ta!”
Lục Chiêu Cẩn: “…Vậy ta còn phải cảm ơn nàng à?”
Tạ Tiểu An xua tay cười: “Công tử không cần khách sáo.”
Nói xong lại đột nhiên đến gần Lục Chiêu Cẩn, mong đợi hỏi: “Vậy công tử định cảm ơn thế nào?”
Khóe miệng Lục Chiêu Cẩn cong lên một nụ cười, một tay ôm lấy eo Tạ Tiểu An, ấn nhẹ nàng vào lòng, cúi đầu ngắm nhìn vẻ mặt hơi hoảng hốt của nàng.
“Tất nhiên là cho nàng một cơ hội ôm lấy bản công tử.”
Tạ Tiểu An im lặng, nói về mánh khóe, vẫn là hắn sâu hơn!
Tạ Tiểu An giãy giụa một chút nhưng không thoát ra được. Cơn tức giận này không hiểu sao lại bùng lên, ngẩng đầu nhìn đôi mắt phượng đang cười của Lục Chiêu Cẩn, mỉm cười: “Nếu công tử đã có thể ôm như vậy, vừa hay Tiểu An cũng mệt rồi, vậy thì cho công tử một cơ hội bế Tiểu An về viện nhé.”
Chính viện cách tiền viện không gần đâu!
Không ngờ ý cười trong mắt Lục Chiêu Cẩn càng sâu, một tay bế ngang Tạ Tiểu An lên, làm nàng hoảng sợ vội vàng ôm lấy vai Lục Chiêu Cẩn.
Lục Chiêu Cẩn hé môi: “Cầu còn không được.”
Nói xong liền ôm Tạ Tiểu An đi về phía chính viện. Nha hoàn, hạ nhân trên đường đều nhìn thấy chủ tử ôm Tạ cô nương về phòng, ai nấy đều cảm thán tình cảm của hai người thật tốt.
Tạ Tiểu An suốt đường đi đều quan sát vẻ mặt của Lục Chiêu Cẩn, có thể nói là vô cùng thoải mái, không hề có chút nào vẻ mệt mỏi.
Nàng thầm nghĩ: Xem ra thể lực của tên này rất tốt, hoặc là mình quá nhẹ!
Sau khi Tạ Tiểu An được Lục Chiêu Cẩn đặt xuống, lập tức rót một chén trà cho Lục Chiêu Cẩn: “Công tử vất vả rồi, uống chén trà đi, có phải rất mệt không?”
Lục Chiêu Cẩn nhận lấy trà uống một ngụm: “Không mệt, nàng rất nhẹ, sau này ăn nhiều vào.”
Tạ Tiểu An lúc này vui vẻ: “Công tử thật biết nói chuyện! Miệng thật ngọt.”
Lục Chiêu Cẩn khẽ lắc đầu: “Không phải dỗ nàng vui, chỉ là sự thật thôi.”
Hắn đặt chén trà xuống: “Ngày mai ta đến đón nàng.”
Tạ Tiểu An không đồng tình lắm: “Công tử, ta vẫn là tự mình về đi, nếu bị người khác phát hiện manh mối thì không hay.”
Lục Chiêu Cẩn cười: “Không sao.”
Tạ Tiểu An ra khỏi phòng nhìn trái nhìn phải, thấy không có ai khác mới khẽ giọng hỏi bên tai Lục Chiêu Cẩn: “Công tử, khi nào ngài đổi lại thân phận với Lâm Trực?”
Lục Chiêu Cẩn: ?
Mắt hắn hơi nheo lại, giọng điệu không đổi: “Sao vậy? Nàng nhớ hắn ta rồi à?”
Tạ Tiểu An ngơ ngác: “Sao có thể? Ta chỉ muốn biết vậy thôi.”
Lục Chiêu Cẩn nhìn vẻ mặt của nàng từ trên xuống dưới, thấy nàng nói thật mới nói: “Ngày mốt, đợi ngày mai nàng dự tiệc xong trở về.”
Còn về cái gì mà giao ước mười ngày, trước công việc, hai người đều ngầm hiểu mà không nhắc đến.
Chỉ là Tạ Tiểu An nghĩ giao ước mười ngày vốn dĩ cũng chỉ là nói đùa, cứ thế cho qua là được.
Còn Lục Chiêu Cẩn, sau một lúc mới lên tiếng: “Giao ước mười ngày đương nhiên là tính nhưng không cần liên tục, cộng lại đủ mười ngày là được.”
Tạ Tiểu An cạn lời nhìn Lục Chiêu Cẩn một cái. Nàng hiện tại không hiểu tại sao hắn lại cố chấp với giao ước mười ngày, mãi về sau mới biết lý do thật sự.
Thì ra là vì Lục Chiêu Cẩn muốn Tạ Tiểu An biến việc yêu hắn thành một thói quen. Đợi mười ngày sau lại tìm lý do khác để tăng thêm mười ngày, cứ thế tiếp tục. Chỉ tiếc là sau này chẳng có cơ hội nữa.
Còn về tối nay, kết thúc bằng việc Lục Chiêu Cẩn cảnh cáo Tạ Tiểu An phải giữ khoảng cách nhiều hơn với Lâm Trực, đừng làm phiền thuộc hạ của hắn chuyên tâm làm việc!
Tạ Tiểu An tự cho mình không phải là người không hiểu chuyện như vậy, tất nhiên gật đầu đồng ý. Nhưng không biết Lục Chiêu Cẩn nhìn thấy bộ dạng này của nàng, trong lòng mới hơi yên tâm, chỉ chờ dịp cũng nhắc nhở Lâm Trực một chút, bảo hắn ta tránh xa Tạ Tiểu An ra!
Ngày hôm sau Tạ Tiểu An ăn mặc trang điểm chỉnh tề đến phủ Tổng đốc.
Đến cửa hông, đã sớm có nha hoàn đợi sẵn. Vừa nhìn thấy Tạ Tiểu An dẫn A Bạch qua liền tiến lên cúi người hành lễ.
“Nô tỳ Tiểu Mật tham kiếnTạ cô nương. Tiểu thư sáng sớm đã lệnh cho nô tỳ đợi người ở đây, chỉ đợi người đến liền dẫn người qua.”
Tạ Tiểu An nhận ra nàng ta, đây là nha hoàn đi theo Trịnh Lung Hoan hôm đó.
Tạ Tiểu An theo nàng ta đến hậu viện của phủ Tổng đốc. Yến tiệc được bày ở đình nghỉ mát. Lúc nàng đến chỉ có một mình Trịnh Lung Hoan.
Đợi Trịnh Lung Hoan đón xong, Tạ Tiểu An mới ngạc nhiên mở lời: “Sao chỉ có một mình cô nương?”
Trịnh Lung Hoan cười: “Sợ cô nương không tự nhiên nên không gọi người khác. Hôm nay cô nương cứ thoải mái vui chơi là được.”
Tạ Tiểu An cùng nàng ta đến bên bàn ngồi xuống: “Được, vậy hôm nay hai chúng ta sẽ chơi cho thỏa thích.”
Nàng lại hỏi: “Có rượu ngon không?”
Trịnh Lung Hoan nói: “Tất nhiên là có, nhưng vết thương trên người cô nương?”
Tạ Tiểu An cười: “Không sao, đã khỏi rồi.”
Thực ra vẫn chưa khỏi, nhưng cũng không ảnh hưởng gì. Nàng muốn uống rượu là có mục đích khác.
Trịnh Lung Hoan lúc này mới dặn dò Tiểu Mật: “Dọn món đi, mang bình Nữ Nhi Hồng ta đã chuẩn bị lên đây.”
Không bao lâu sau, các nha hoàn lần lượt đi vào, món ăn bày đầy bàn.
Trịnh Lung Hoan vẫy tay ra hiệu cho các nha hoàn lui ra. Nàng ta ra hiệu cho Tiểu Mật rót một chén rượu cho Tạ Tiểu An: “Đây là rượu ngon do phụ thân ta cất giữ, ta xin mãi ông ấy mới cho ta một bình, cô nương mau thử xem.”
Tạ Tiểu An: “Được, ta thử ngay.”
Nàng khẽ nhấp một ngụm rồi khen: “Rượu ngon!”
Nhưng Tạ Tiểu An chỉ uống một ngụm đó rồi không động nữa. Trước khi uống rượu nàng phải ăn chút gì đó lót dạ, nếu không dạ dày sẽ khó chịu.
Thế là Tạ Tiểu An lại cùng Trịnh Lung Hoan dùng bữa một lúc rồi mới bắt đầu uống rượu. Nàng nâng chén rượu lên nói với Trịnh Lung Hoan: “Hôm nay đa tạ Trịnh cô nương chiêu đãi, Tiểu An kính cô nương một chén.”
Trịnh Lung Hoan vội vàng nâng chén rượu: “Phải là ta kính cô nương mới đúng, đa tạ cô nương hôm đó đã cứu mạng.”
Tạ Tiểu An cười cùng nàng ta chạm cốc, nói một câu “Khách sáo” rồi ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.
Trịnh Lung Hoan thấy nàng hào sảng như vậy, kinh ngạc đến mức môi khẽ hé, cắn răng cũng uống một hơi cạn sạch.
Tạ Tiểu An lại cùng nàng ta uống mấy chén, thấy nàng ta đã có chút say, mà mình cũng có chút lâng lâng rồi mới bắt đầu hành động.
Bình luận cho "Chương 43"
BÌNH LUẬN