Phía trước vọng lại tiếng bước chân hỗn loạn, rồi ngừng lại chốc lát, sau đó có ai đó nói gì đó không rõ ràng, tựa hồ đang phân tán nhau ra tìm người.
Từ âm thanh thưa dần, Tạ Tiểu An đoán rằng bọn thích khách đã chia ra, hơn nữa chúng có vẻ đã cảnh giác, bước chân nhẹ hơn nhiều khiến nàng khó đoán được phương hướng hành động của chúng.
Tạ Tiểu An mắt nhìn chằm chằm về một bên, nhẹ nhàng đưa dao găm cho Lục Chiêu Cẩn phòng thân.
Lục Chiêu Cẩn đã không còn sức để cầm kiếm, nàng chính là phòng tuyến cuối cùng của hắn.
Tạ Tiểu An dỏng tai lắng nghe động tĩnh, bên cạnh có chút cử động nhẹ truyền đến, nàng nắm chặt kiếm chuẩn bị tấn công.
Mà Lục Chiêu Cẩn cũng nghe thấy, ngay khi tiếng động đó ngày càng gần, Tạ Tiểu An chuẩn bị ra tay thì cảm thấy một lực mạnh kéo mình về phía sau.
Là Lục Chiêu Cẩn, hắn dùng hết sức lực bảo vệ Tạ Tiểu An sau lưng mình, rồi với tốc độ nhanh như chớp cắt đứt cổ họng một người.
Hai tên thích khách phía sau nhìn thấy đồng bọn ngã ngửa ra sau cũng lập tức phản ứng lại xông lên.
Mà Tạ Tiểu An cũng tìm đúng thời cơ, khi một trong số đó vừa đến ngã rẽ bức tường này liền dùng hết sức đâm tới, vừa hay đâm xuyên qua eo một người. Tạ Tiểu An rút kiếm ra, bụng tên thích khách đối diện máu chảy ròng ròng.
Tổng cộng có ba người đến đây, bây giờ còn lại một người. Người đó nhìn thấy hai đồng bọn đều đã ngã xuống liền vội vàng huýt sáo ra hiệu cho những đồng bọn đang phân tán ở các nơi khác đến.
…
…
Vết thương của Lục Chiêu Cẩn lại chảy rất nhiều máu. Tạ Tiểu An vội vàng quay đầu nhìn tình hình của hắn, hắn đã kiệt sức dựa vào tường.
Nhìn thấy miếng vải trắng mình băng cho hắn đã bị máu từ bụng hắn thấm ướt hoàn toàn, màu sắc chuyển thành đỏ sẫm, Tạ Tiểu An sợ hắn chết, trong mắt thoáng qua một tia hoảng loạn.
Nhưng lúc này còn có kẻ địch mạnh phải đối mặt, cho nên Tạ Tiểu An chỉ nhìn một cái rồi quay đầu lại đối mặt với kẻ địch.
Tên thích khách đó cũng không muốn chậm trễ, nếu hắn có thể lấy được đầu Lục Chiêu Cẩn, vậy thì sẽ lập được công đầu!
Nhưng hắn nhìn nữ tử đối diện, trong mắt lóe lên vẻ hung tàn, vung đao qua chuẩn bị giải quyết kẻ cản đường trước.
Tạ Tiểu An không đợi hắn ta đến gần mình, chủ động bước lên, nàng biết sức lực và võ công hai bên chênh lệch rõ rệt.
Tạ Tiểu An không có ý định liều mạng giao đấu với hắn ở khoảng cách chỉ một bước chân với Lục Chiêu Cẩn, nàng không muốn lúc mình né tránh đòn tấn công của đối phương thì Lục Chiêu Cẩn lại bị hắn ta vung đao giết chết.
Nàng muốn kéo giãn khoảng cách giữa thích khách và Lục Chiêu Cẩn.
Tên thích khách đó có chút nghi ngờ, hắn có thể khẳng định nữ tử phía trước không biết võ công nhưng khí thế của nàng lại rất mạnh.
Tên thích khách đó không nghĩ nhiều nữa, vung đao mạnh về phía Tạ Tiểu An. Tạ Tiểu An ánh mắt bình tĩnh sắc bén, nàng xoay người né tránh đòn tấn công của thích khách đồng thời vung kiếm chém về phía cánh tay thích khách.
Thích khách dù sao cũng là thích khách, dễ dàng né tránh đòn tấn công của nàng, lại vung đao chém ngang về phía Tạ Tiểu An.
Lục Chiêu Cẩn ánh mắt co lại, loạng choạng chống tường đứng dậy, hắn phải đi giúp Tạ Tiểu An.
Tạ Tiểu An nhìn thanh đao sắp rơi xuống người mình, liên tục lùi lại. Vì lùi lại mà mấy sợi tóc bay trong không trung bị thích khách chém đứt, rơi xuống đất.
Tạ Tiểu An không thể ngồi chờ chết, nắm chặt thanh kiếm trong tay vung về phía cổ thích khách. Tên thích khách đó vung đao đỡ lấy, lực mạnh đó làm cho hổ khẩu của Tạ Tiểu An tê dại.
Tạ Tiểu An suýt nữa không cầm nổi kiếm, nàng cắn vào đầu lưỡi, cố gắng giữ bình tĩnh hơn, dùng hết sức lực toàn thân nắm chặt lại thanh kiếm.
Tên thích khách đó mắt sắc lên, tiếp tục vung đao chém tới. Tạ Tiểu An lăn một vòng trên đất, tay nàng dùng sức chống xuống đất, khiến mình lăn về phía sau mấy vòng.
Vốn tưởng thích khách sẽ tiếp tục tấn công mình, không ngờ hắn lại bước về phía Lục Chiêu Cẩn ở bên kia.
Tạ Tiểu An vội vàng chạy nhanh về phía sau lưng thích khách vung kiếm chém tới. Ánh mắt thích khách lạnh như băng, sự kiên nhẫn của hắn đã cạn kiệt, xoay người dùng hết sức chém về phía Tạ Tiểu An.
Đao kiếm của hai người sắp chạm vào nhau, nàng không dám chắc mình sẽ đỡ được, hơn nữa cánh tay nàng vẫn còn tê dại. Khi định buông kiếm để tránh đòn thì Lục Chiêu Cẩn phía sau thích khách đã nhìn đúng thời cơ đâm dao găm vào cổ thích khách.
Cảnh tượng này giống hệt với cảnh Tạ Tiểu An giết thủy phỉ.
Thích khách mềm nhũn ngã xuống, Tạ Tiểu An chạy qua đỡ lấy Lục Chiêu Cẩn cũng suýt nữa ngã xuống.
Đang lúc nàng dìu Lục Chiêu Cẩn chuẩn bị trốn khỏi nơi này thì lại gặp phải những tên thích khách nghe thấy tiếng huýt sáo chạy đến.
Lúc ban đầu giao đấu với Lư Nhị và những người khác, đám thích khách này đã chết gần một nửa. Vừa rồi Tạ Tiểu An và Lục Chiêu Cẩn lại giải quyết thêm ba người, bây giờ nhìn sơ qua lại còn đến mười lăm mười sáu người.
Một tên cầm đầu liếc nhìn tên thích khách đã chết trên đất, khinh bỉ: “Đồ vô dụng.”
Lại nhìn về phía Lục Chiêu Cẩn đối diện: “Lục đại nhân, lại còn cần một tiểu cô nương đến bảo vệ à?”
Lục Chiêu Cẩn nửa cười nửa không: “Sao vậy? Ngươi ghen tị à? Là vì không có tiểu cô nương nào yêu thích bảo vệ ngươi sao?”
Tạ Tiểu An cảnh giác nhìn đám thích khách đối diện, hy vọng bọn họ nói chuyện thêm một lúc, kéo dài được chút thời gian nào hay chút đó, tốt nhất là kéo dài được đến khi Lâm Trực dẫn người đến.
Tên cầm đầu đó nheo mắt lại, đột nhiên nhìn Tạ Tiểu An: “Lục đại nhân nói phải, tiểu cô nương này quả thực rất đáng yêu. Đợi ta giải quyết xong ngươi, sẽ mang nàng ta về ngày đêm che chở, ngươi thấy thế nào?”
Ánh mắt Lục Chiêu Cẩn lạnh như băng: “Ngươi cũng xứng sao?”
Tên cầm đầu nhìn Tạ Tiểu An: “Xứng hay không, không phải còn phải xem ý của tiểu cô nương sao?”
Lục Chiêu Cẩn đang định nói gì đó thì nghe thấy Tạ Tiểu An bên cạnh nói: “Nuôi ta, bảo vệ ta không dễ đâu, ngươi có nhiều tiền không?”
Tên kia cười: “Nuôi nàng thì đủ, nhưng… tiểu cô nương đang muốn câu giờ à?”
Tạ Tiểu An nở nụ cười: “Bị ngươi phát hiện rồi, nhưng không sao, ngươi chết chắc rồi!”
Đám thích khách cảnh giác, quay đầu nhìn — thì thấy Lâm Trực đã lặng lẽ dẫn người bao vây phía sau.
Hai bên không nói nhảm nữa, đồng loạt ra tay. Người Lâm Trực mang theo đông hơn, không bao lâu liền giải quyết xong đám thích khách, chỉ còn lại tên cầm đầu.
Mọi người không nhiều lời, liền trói tên cầm đầu lại, vặn khớp hàm của hắn rồi lệnh cho người áp giải hắn đi.
Mà Lục Chiêu Cẩn đã sớm được dìu ra khỏi hẻm lên xe ngựa. Giả đại phu đã đợi sẵn bên trong, nhìn thấy Lục Chiêu Cẩn bị thương nặng liền lập tức tiến hành cứu chữa.
Tạ Tiểu An đứng một bên phụ giúp Giả đại phu, Lâm Trực cũng đứng canh một bên, mặt mày đầy vẻ lo lắng.
Vành mắt Tạ Tiểu An đỏ hoe, nhìn Giả đại phu sơ cứu cho Lục Chiêu Cẩn.
Nàng nghe Lâm Trực dặn phu xe trực tiếp đánh xe đến Cẩm Viên, đầu óc xoay chuyển một vòng, liền cũng hiểu bây giờ không cần phải ngụy trang nữa.
Dù sao thì mình đi tìm Lục Chiêu Cẩn, Lâm Trực cũng dẫn một đội quân lớn đến cứu người, bây giờ đã lật bài ngửa rồi.
Mọi người trực tiếp đánh xe ngựa đến nội viện, đưa Lục Chiêu Cẩn đến chính viện.
Lý Nhai dìu Lư Nhị vào nội viện, quản gia cũng đã đến. Còn Trương Cửu thì đã sớm bị cử đi làm việc rồi.
Ngoài những người này, còn có một nam nhân Tạ Tiểu An không quen biết, nhưng Tạ Tiểu An bây giờ rất lo lắng cho vết thương của Lục Chiêu Cẩn, cũng không có thời gian để quan sát.
A Bạch trước đó trở về gọi cứu viện liền ở trong phủ lo lắng chờ đợi. Đợi nhìn thấy Tạ Tiểu An bọn họ trở về liền ở bên cạnh lặng lẽ hầu hạ, vừa rồi đã được Giả đại phu sắp xếp đi sắc thuốc rồi.
Giả đại phu tháo miếng vải trắng Tạ Tiểu An băng cho Lục Chiêu Cẩn ra. Bụng Lục Chiêu Cẩn có một vết thương khá sâu, trông rất đáng sợ.
Đợi Giả đại phu xử lý xong vết thương của Lục Chiêu Cẩn, Tạ Tiểu An vội vàng hỏi: “Giả đại phu, ngài ấy sao rồi?”
Giả đại phu rất có cảm tình với Tạ Tiểu An, dù sao đây cũng là người có thể liều mạng cứu chủ tử của mình.
Nghe thấy câu hỏi của Tạ Tiểu An liền đáp: “Vết thương khá sâu, đã cầm máu rồi. Đợi lát nữa uống thuốc xong sẽ xem tình hình tối nay thế nào. Qua được tối nay rồi thì cứ nghỉ ngơi cho tốt, ba tháng sau sẽ khỏi hẳn.”
Giả đại phu lại nói: “Tối nay ta sẽ ở lại đây chăm sóc chủ tử.”
Lư Nhị vành mắt đỏ hoe: “Ta cũng ở đây canh giữ chủ tử.”
Lý Nhai cũng rất muốn nói hắn canh giữ, nhưng chủ tử vừa mới bị ám sát, hắn còn rất nhiều việc phải làm.
Còn quản gia thì phải phối hợp với Lý Nhai bọn họ tăng cường canh gác Cẩm Viên.
Lúc này, nam nhân xa lạ vẫn im lặng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng mở lời: “Lư Nhị, ngươi vốn đã bị thương, không cần phải cố gắng thức đêm, như vậy vết thương sẽ nặng thêm đó.”
Giọng hắn trầm ấm dễ nghe, rất hay. Tạ Tiểu An lúc này mới ngẩng đầu nhìn hắn một cái, là một nam nhân dung mạo thanh tú. Nam nhân đó như có cảm giác, quay đầu lại đối diện với ánh mắt Tạ Tiểu An.
Ánh mắt hắn rất dịu dàng, Tạ Tiểu An lịch sự gật đầu với hắn rồi dời ánh mắt đi.
Lư Nhị vẫn cố chấp: “Triệu đại nhân, ta không sao!”
Tạ Tiểu An nghe thấy xưng hô này liền phản ứng lại, Triệu đại nhân? Là Thiếu khanh của Đại Lý Tự?
Nàng từng nghe Lục Chiêu Cẩn nói qua, hắn là Đại Lý Tự Khanh, hắn đi điều tra án, lẽ ra phải để Đại Lý Tự Thiếu khanh ở lại thay hắn lo liệu đại cục.
Nhưng lần điều tra án này nguy hiểm trùng trùng, mà Triệu Kinh Mặc năng lực lại vô cùng xuất chúng, cho nên dù thế nào cũng phải mang Triệu Kinh Mặc theo cùng điều tra án.
Trước đây Lục Chiêu Cẩn dẫn Tạ Tiểu An ngụy trang thành phú thương về phía nam, lúc Lâm Trực giả làm Lục Chiêu Cẩn, đội ngũ khâm sai bên đó chính là do hắn lo liệu đại cục.
Lúc này Triệu Kinh Mặc nói: “Lư Nhị, nếu vết thương của ngươi nặng thêm, chúng ta sẽ thiếu một người có thể dùng được, ngươi phải mau chóng hồi phục mới được.”
Lư Nhị nghe thấy lời này, môi khẽ động, cuối cùng cũng không phản bác.
Bình luận cho "Chương 46"
BÌNH LUẬN