Lục Chiêu Cẩn nói: “Bọn chúng gấp rồi. Trước đó chúng ta đã tìm được chứng cứ Tri huyện Cối Kê buôn bán lương thực cứu trợ, quan viên lớn nhỏ ở Giang Nam có rất nhiều người tham gia, mà trong số những người buôn bán lương thực cứu trợ lại không có Tổng đốc Giang Nam.”
“Để tránh đánh rắn động cỏ, chúng ta liền án binh bất động, vẫn luôn điều tra tung tích của bạc cứu trợ.”
Tạ Tiểu An suy nghĩ: “Tổng đốc Giang Nam không buôn bán lương thực cứu trợ? Thật kỳ lạ. Hắn ta ở vị trí này, số lượng bạc và lương thực cứu trợ khổng lồ như vậy nếu không đến tay bá tánh, hắn ta thật sự không nhận ra sao?”
Tạ Tiểu An phân tích: “Khả năng thứ nhất, là hắn ta thật sự ngu ngốc, bị người ta qua mặt rồi không nhận ra. Nhưng khả năng này rất nhỏ.”
“Khả năng thứ hai, là hắn ta nhận ra nhưng không có khả năng để quản.”
“Khả năng thứ ba, đó là hắn ta không buôn bán lương thực cứu trợ nhưng phần lớn bạc cứu trợ đều rơi vào tay hắn ta. Còn việc buôn bán lương thực cứu trợ là lợi ích hắn ta cho thuộc hạ, cũng là tiền bịt miệng.”
Tạ Tiểu An cuối cùng nói: “Ta nghiêng về khả năng thứ ba hơn.”
Lục Chiêu Cẩn tán đồng: “Ta cũng nghĩ như vậy, nên vẫn luôn cho người ngầm theo dõi động tĩnh của phủ Tổng đốc, đồng thời vẫn luôn điều tra mọi thứ liên quan đến phủ Tổng đốc.”
“Cho đến hôm đó nàng nói với ta, Tổng đốc phu nhân và trưởng tử của hắn ta đã đến ngoại gia của Tổng đốc phu nhân, ta liền cử một đội quân đến đó.”
“Người của chúng ta một đường thúc ngựa đến đó, vừa khéo bắt gặp bọn họ đang bán tháo tài sản, chuẩn bị đào tẩu cả nhà.”
…
…
Tạ Tiểu An đưa qua một chén trà, Lục Chiêu Cẩn uống một ngụm rồi tiếp tục: “Thì ra Tổng đốc phu nhân bọn họ định bỏ trốn, còn Tổng đốc thì ở lại đây để thu hút sự chú ý của chúng ta, đợi ngày sau trưởng tử của hắn ta lại dẫn người đến cứu hắn.”
“Người của chúng ta lần theo manh mối tìm được sổ sách, âm thầm bắt giữ những người liên quan. Hộ bộ Thị lang quả thực có tham gia, ta đã viết tấu chương thúc ngựa gửi về kinh thành, đồng thời cho người bao vây phủ Tổng đốc.”
“Quan viên tham gia quá nhiều, dù Tổng đốc Giang Nam bị bắt giữ cũng có rất nhiều người muốn lấy mạng ta. Những người đó dốc toàn lực muốn giết ta cho nên mới xảy ra chuyện lần này.”
Tạ Tiểu An hiểu rồi: “Nói cách khác, chúng ta sắp lên đường về kinh rồi?”
Lục Chiêu Cẩn cười: “Phải, Trương Cửu năm ngày trước đã dẫn người đến huyện Cối Kê bắt giữ Tri huyện Cối Kê và một đám người tham gia.”
Tạ Tiểu An cũng thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ: Cuối cùng cũng kết thúc rồi!
Nhưng còn một vấn đề: “Vậy vết thương của ngài?”
Lục Chiêu Cẩn: “Giả đại phu nói nghỉ ngơi thêm mười ngày là có thể lên đường, vừa hay những ngày này giải quyết nốt vụ án.”
Trong mười ngày này, Tạ Tiểu An mỗi ngày đều đến thăm Lục Chiêu Cẩn, mỗi lần đều tự mình nấu canh bổ dưỡng mang đến cho hắn uống.
Còn Lục Chiêu Cẩn thì ngày ngày mặt mày hớn hở. Lư Nhị nhìn thấy cảnh tượng này, không kìm được thầm nói với Lý Nhai: “Ta cảm thấy chuyện tốt của chủ tử và Tạ cô nương sắp đến rồi!”
Lý Nhai không cho là vậy, thầm nghĩ hắn không cảm thấy thế, hắn cảm thấy chuyện tốt cần phải có thời gian.
Ngày thứ chín, khi mọi người trong phủ đang bận rộn thu dọn hành trang, ngày mai sẽ xuất phát, Tạ Tiểu An mời A Bạch dùng một bữa cơm coi như là từ biệt.
Hành lý của Tạ Tiểu An cũng đã thu dọn xong hết. Linh cảm chuyến về kinh lần này sẽ chẳng dễ dàng gì, nàng tự làm một chiếc túi đeo chéo, xin Giả đại phu một ít thuốc trị thương bỏ vào, lại mua một ít bột ớt đựng sẵn vào đó, dao găm thì trực tiếp đeo bên hông.
Sáng sớm hôm sau, Tạ Tiểu An kiểm tra lại tất cả đồ đạc, xác nhận không có sai sót gì liền lên xe ngựa. Lần này tất cả mọi người cùng xuất phát, xe tù ở phía sau đoàn người, do lính trọng giáp canh giữ.
Tạ Tiểu An vén rèm lên vẫy tay với A Bạch rồi theo đoàn người lên đường.
Đoàn người dài dằng dặc đi ra khỏi thành, thu hút sự tò mò của bá tánh xung quanh. Không biết ai nói đại tham quan bị bắt, một đồn mười, mười đồn trăm, bá tánh hai bên đường đồng loạt ném rau củ thối vào những phạm nhân trong xe tù, ai nấy đều không kìm được mà vỗ tay reo hò.
Tốc độ của đoàn người không tránh khỏi chậm lại, mãi đến khi ra khỏi thành mới tăng tốc hết sức. Mọi người ngay cả bữa trưa cũng ăn lương khô mang theo trên đường. Dù sao thì áp giải phạm nhân về kinh, sớm một ngày là bớt một phần nguy hiểm, nên chẳng ai dám trì hoãn.
Nhưng thời tiết oi bức, sau giờ ngọ mọi người lại đi thêm một canh giờ rưỡi nữa, lúc này ngựa cũng không chịu nổi nữa. Khi đi qua một con đường gần một con sông, Lục Chiêu Cẩn liền cho mọi người nghỉ ngơi tại chỗ nửa canh giờ.
Tạ Tiểu An vẫn luôn ở trong xe ngựa ngột ngạt, lập tức xuống xe cho thoáng khí. Tuy ra khỏi thành nàng đã vén rèm hai bên cửa sổ lên nhưng vẫn nóng không chịu nổi, khiến nàng có chút uể oải.
Vừa xuống xe nàng liền vội vàng đến bờ sông, trước tiên uống vài ngụm nước cho hạ nhiệt rồi lại vốc mấy vốc nước rửa mặt mới thấy tỉnh táo. Nhìn quanh không có ai, lúc này nàng mới xắn cao tay áo, cánh tay trắng nõn của Tạ Tiểu An lộ ra. Nàng dội nước mấy lần, lúc này mới thật sự mát mẻ.
Nhưng không ngờ lúc Triệu Kinh Mặc dắt ngựa đi ăn cỏ trở về, vừa hay đi ngang qua đây nhìn thấy cảnh này. Cánh tay thon thả trắng nõn đến lóa mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp còn dính nước, tóc mái trước trán bị ướt, tất cả đều khiến Triệu Kinh Mặc ngẩn người.
Đến khi phản ứng lại, hắn lập tức xoay người quay lưng lại với Tạ Tiểu An, đồng thời ho nhẹ một tiếng nhắc nhở nàng.
Tạ Tiểu An quay đầu nhìn qua, chỉ nhìn thấy bóng lưng cao lớn thẳng tắp của Triệu Kinh Mặc và một con ngựa đen đang nhìn với vẻ ngây thơ.
Tạ Tiểu An vội vàng hạ tay áo xuống. Thôi được, dù sao cũng không phải là người cổ đại sinh ra ở đây, thực ra Tạ Tiểu An không để ý, lúc ở hiện đại váy yếm Tạ Tiểu An cũng mặc ra ngoài không ít. Nhưng rõ ràng là đối phương rất để ý.
Sau khi Tạ Tiểu An hạ hết tay áo xuống mới đứng dậy: “Triệu đại nhân?”
Triệu Kinh Mặc lúc này mới xoay người lại: “Cỏ ở đây mọc tốt nên ta dắt ngựa qua đây cho nó ăn no.”
Tạ Tiểu An mỉm cười: “Vừa rồi lúc ta qua đây nhìn thấy một chỗ cỏ mọc tốt hơn ở đây, ta dẫn ngài qua đó nhé?”
Triệu Kinh Mặc dịu dàng: “Phiền cô nương rồi.”
Tạ Tiểu An vẫy tay: “Khách sáo gì chứ.”
Nói xong nàng liền chắp tay sau lưng dẫn Triệu Kinh Mặc đi về phía khác. Mà Triệu Kinh Mặc nhìn bóng dáng nhỏ bé của Tạ Tiểu An, hai tay lại chắp sau lưng như những vị lão đại nhân kia, đáy mắt Triệu Kinh Mặc không khỏi hiện lên ý cười.
Tạ Tiểu An xưa nay không phải là người tính tình e dè, dù tiếp xúc với ai cũng phóng khoáng tự nhiên, với Triệu Kinh Mặc cũng vậy. Triệu Kinh Mặc vốn rất khâm phục nàng, hai người tiếp xúc rất hòa hợp, cho nên đến khi hai người cùng nhau trở về chỗ đóng quân, đã quen thân hơn rất nhiều.
Tạ Tiểu An từng trải phong phú, Triệu Kinh Mặc kiến thức uyên bác, hai người tự nhiên có thể nói chuyện hợp nhau. Tạ Tiểu An cũng cảm thấy Triệu Kinh Mặc người này không tệ, cử chỉ phong độ, đúng chất quân tử.
Mà cảnh hai người cùng nhau trở về này lại lọt vào mắt Lục Chiêu Cẩn đang vén rèm cửa sổ tìm Tạ Tiểu An. Mắt phượng của hắn hơi nheo lại, chỉ cảm thấy cảnh này vô cùng chói mắt, Lục Chiêu Cẩn cảm thấy rất khó chịu.
Thế là hắn nửa cười nửa không: “Tạ Tiểu An.”
Bình luận cho "Chương 48"
BÌNH LUẬN