Tạ Tiểu An nghe thấy tiếng liền quay đầu lại, lập tức cảm thấy da đầu có chút tê dại, vẻ mặt này nàng quen thuộc không thể tả.
Lần trước có vẻ mặt như vậy là lúc hắn nhất quyết đòi chải tóc cho nàng. Nàng không khỏi nghi ngờ nghĩ thầm: Không phải chứ, ai lại chọc giận hắn nữa rồi?
Từ lúc rời khỏi Cẩm Viên, nàng đã chuẩn bị tâm lý làm lại nha hoàn nhất đẳng của Lục Chiêu Cẩn. Nàng không còn là tiểu thư nhà giàu nào đó nữa mà là nô tỳ Tạ Tiểu An.
Tạ Tiểu An bừng tỉnh, nói ra quả thực là nàng thất trách, không ở bên cạnh hầu hạ hắn. Nhưng trước đó quả thực bị nóng đến hồ đồ, chỉ muốn đến bờ sông nghịch nước, đâu còn nhớ đến việc hầu hạ Lục Chiêu Cẩn này nữa?
Nghĩ đến đây, Tạ Tiểu An lập tức phát huy bản tính nịnh hót, vội vàng chạy nhanh qua ngẩng đầu nhìn Lục Chiêu Cẩn: “Thế tử gia, sao vậy ạ?”
Lục Chiêu Cẩn ở bên cửa sổ cúi đầu nhìn nàng mấy giây rồi mới nói: “Lên đây thay thuốc cho ta.” Nói xong liền hạ rèm xuống.
Tạ Tiểu An nhìn chằm chằm vào tấm rèm đang lay động mấy giây rồi mới xoay người lên xe ngựa.
Triệu Kinh Mặc ở xa vuốt ve ngón tay, đợi Tạ Tiểu An vào trong xe ngựa rồi mới thu lại ánh mắt.
Mà Tạ Tiểu An trong xe ngựa ngồi xuống rồi liền mở hộp thuốc tìm thuốc trị thương và băng gạc. Sau khi tìm được đồ, nàng liền đưa tay chuẩn bị cởi y phục của Lục Chiêu Cẩn.
Không ngờ lại bị Lục Chiêu Cẩn né tránh. Tạ Tiểu An ngơ ngác ngẩng đầu, chỉ thấy Lục Chiêu Cẩn nhíu mày: “Nàng đang tức giận à?”
…
…
“Là giận ta làm phiền nàng và Triệu Kinh Mặc nói chuyện?”
Tạ Tiểu An có chút ngơ ngác: “Không phải, Thế tử sao lại nói vậy?”
Lục Chiêu Cẩn giọng điệu có chút lãnh đạm: “Vậy sao nàng không nói gì cả?”
Tạ Tiểu An mím môi, nàng biết rõ lý do là gì—là đang dần thích nghi với sự chênh lệch. Từ một người tự do có thể ngẩng đầu nói chuyện, nay lại phải trở về làm một nô tỳ phải khom lưng cúi đầu. Dù là ai cũng cần thời gian để thích nghi chứ?
Nhưng Tạ Tiểu An vốn là người biết co biết duỗi. Giờ khắc này nàng càng dễ dàng quay lại trạng thái cũ như hồi còn ở trong phủ. Vì vậy, nàng lập tức nở nụ cười tươi: “Thế tử hiểu lầm rồi, Tiểu An đang tự kiểm điểm bản thân, không nên quên đến thay thuốc cho ngài.”
Lục Chiêu Cẩn liếc nàng một cái: “Biết là tốt rồi, thay thuốc đi.”
Tạ Tiểu An lúc này mới cởi y phục của hắn chuẩn bị thay thuốc. Y phục từng lớp từng lớp được cởi ra, bờ vai rộng xuống dưới là cơ bụng săn chắc, Tạ Tiểu An liếc nhìn một cái, mặt liền hơi nóng lên. Cảm giác u uất vì sự chênh lệch thân phận vừa rồi bỗng chốc tan biến.
Tạ Tiểu An không khỏi thở dài: Mỹ sắc hại người thật!
Nàng từ từ tháo băng gạc cũ ra, bôi thuốc mới lên vết thương rồi lại băng băng gạc mới vào. Lúc Tạ Tiểu An băng bó cho Lục Chiêu Cẩn cần phải vòng băng gạc ra sau lưng rồi lại vòng về.
Lục Chiêu Cẩn nhìn Tạ Tiểu An gần như đang ôm lấy mình, mặt nàng ở rất gần người hắn, hơi thở của nàng phả lên lồng ngực trần của hắn, tất cả những điều này đều khiến Lục Chiêu Cẩn kích thích đến mức da đầu tê dại.
Lục Chiêu Cẩn lặng lẽ điều chỉnh lại hơi thở, thầm nghĩ lúc Tạ Tiểu An bị thương mình cũng tiếp xúc thân mật với nàng như vậy. Nàng và hắn đã da thịt chạm nhau, đã có những tiếp xúc thân mật như vậy, giữa hai người thực sự không còn trong sạch nữa, lẽ ra phải chịu trách nhiệm với nhau mới đúng!
Tạ Tiểu An không biết suy nghĩ của Lục Chiêu Cẩn, hiện tại chỉ một lòng một dạ băng bó cho hắn xong rồi bắt đầu mặc từng lớp từng lớp y phục cho hắn.
Sau khi nhẹ nhàng cài xong thắt lưng cho Lục Chiêu Cẩn, nàng liền bưng băng gạc đã thay xuống xe ngựa. Ý định ban đầu của nàng là bụng Lục Chiêu Cẩn có vết thương, chỉ cần nhẹ nhàng cài thắt lưng là được. Nhưng không ngờ, ý tốt lại thành chuyện xấu!
Khi bọn họ lại đi thêm một canh giờ nữa, một đám sát thủ như dự đoán xông ra. Lý Nhai và Lư Nhị dẫn người canh gác vòng ngoài, Trương Cửu và Mặc Ngữ dẫn người bảo vệ bên cạnh Lục Chiêu Cẩn và Triệu Kinh Mặc. Tạ Tiểu An dìu Lục Chiêu Cẩn nhìn tình hình chiến đấu của Lư Nhị và những người khác.
Sát thủ đông đảo, một số con cá lọt lưới chui vào, xông thẳng về phía Lục Chiêu Cẩn và những người khác. Mặc Ngữ và Tạ Tiểu An dìu Lục Chiêu Cẩn lùi lại, Trương Cửu thì xông lên đối phó với sát thủ. Triệu Kinh Mặc tất nhiên cũng có hộ vệ bảo vệ bên cạnh.
Lý Nhai và những người khác đã phát hiện ra tình hình bên này. Lư Nhị và hắn ta bình tĩnh giải quyết những tên sát thủ xung quanh rồi cũng chạy đến. Nhưng không ngờ lại nhìn thấy một cảnh tượng khiến toàn bộ đội ngũ khâm sai đều há hốc mồm.
Chỉ thấy lúc Lục Chiêu Cẩn vội vàng lùi lại, chiếc thắt lưng bên hông hắn đang từ từ tuột ra.
Lư Nhị, Trương Cửu và những người khác đều lo lắng đến toát mồ hôi cho chủ tử nhà mình. Có ý muốn đến giúp cài lại, nhưng quả thực là lực bất tòng tâm. Mặc Ngữ bên cạnh cũng kinh ngạc, sau khi phản ứng lại cũng vội vàng đến giúp.
Lúc Lục Chiêu Cẩn nhận ra y phục của mình đang từ từ tuột ra, cúi đầu nhìn, chiếc thắt lưng sắp rơi xuống.
Ngay lúc y phục của Lục Chiêu Cẩn đã hơi bung ra, trong gang tấc, một đôi bàn tay thon thả trắng nõn với tốc độ nhanh như chớp kiên định cài lại chiếc thắt lưng đó.
Chủ nhân của đôi bàn tay đó chính là kẻ đầu sỏ Tạ Tiểu An. Tạ Tiểu An thật sự muốn khóc, hôm nay nếu thật sự để đường đường là Khâm sai đại thần, Đại Lý Tự Khanh, Thế tử gia phủ Quốc công Lục Chiêu Cẩn mất mặt như vậy, e là nàng không nhìn thấy mặt trời ngày mai nữa!
Lúc này Tạ Tiểu An mặt mày đầy vẻ may mắn, nàng đã thành công giữ được cái mạng nhỏ của mình!
Mọi người nhìn về phía hai người. Lúc hoàng hôn, ánh nắng chiều tà chiếu lên người Tạ Tiểu An và Lục Chiêu Cẩn, có một vẻ đẹp mờ ảo.
Lúc này bàn tay Lục Chiêu Cẩn đưa ra cũng từ từ thu lại. Hắn cúi đầu nhìn Tạ Tiểu An hai tay vẫn còn nắm lấy thắt lưng của mình, bị tức cười: “Ha, sao vậy? Còn không nỡ buông tay à?”
Tạ Tiểu An vội vàng buông tay ra, lùi sang một bên dìu Lục Chiêu Cẩn. Nàng giơ tay kia lên khẽ lau những giọt mồ hôi li ti trên trán.
Những người xung quanh lúc này mới yên tâm. Lúc này phía sau có người xuất hiện, cùng Lư Nhị, Lý Nhai trong ngoài phối hợp giải quyết hết tất cả sát thủ. Tạ Tiểu An nhìn qua, nàng không quen biết, chỉ thấy đó là một người ăn mặc như tướng quân. Người đó chắp tay với Lục Chiêu Cẩn:
“Bái kiến Lục đại nhân, tại hạ Trung Lang tướng Tào Minh, phụng mệnh Hoàng thượng đến chi viện!”
Lục Chiêu Cẩn khẽ chắp tay: “Phiền Tào tướng quân rồi. Sát thủ đã giải quyết xong, vậy thì tiếp tục lên đường thôi.”
Tào tướng quân gật đầu rồi lui ra.
Tạ Tiểu An và Mặc Ngữ trước tiên dìu Lục Chiêu Cẩn lên xe ngựa. Nàng và Mặc Ngữ nhìn nhau, nàng có chút do dự, khẽ giọng bàn bạc với Mặc Ngữ: “Ta và ngươi ngồi ở ngoài nhé.”
Nàng thực sự không có dũng khí đối mặt với Lục Chiêu Cẩn.
Mặc Ngữ do dự một chút, đang định đồng ý thì nghe thấy giọng Lục Chiêu Cẩn từ trong xe ngựa truyền ra: “Còn không vào?”
Tạ Tiểu An và Mặc Ngữ nhìn nhau, cả hai đều biết Lục Chiêu Cẩn nói là Tạ Tiểu An.
Tạ Tiểu An không kìm được nhắm mắt lại, cam chịu leo lên xe ngựa.
Vén rèm xe vào thì thấy Lục Chiêu Cẩn ung dung dựa vào vách xe, dường như đang nhắm mắt dưỡng thần. Tạ Tiểu An không dám hó hé, nhẹ nhàng ngồi xuống ở phía xa Lục Chiêu Cẩn nhất.
Lục Chiêu Cẩn mở mắt nhìn nàng, mắt hơi nheo lại, lười biếng nói: “Qua đây.”
Tạ Tiểu An lập tức sám hối: “Xin lỗi Thế tử! Nô tỳ không cố ý, nô tỳ sợ siết vào vết thương của ngài nên mới cài hơi lỏng một chút. Nô tỳ sai rồi, xin Thế tử tha tội!”
Bình luận cho "Chương 49"
BÌNH LUẬN