Tạ Tiểu An vẫn như mọi khi, dường như không phát hiện ra vẻ khác thường của ông, thấy ông vẫn cười tươi chào hỏi trước: “Phương thúc, chào buổi sáng!”
Nhìn Tạ Tiểu An ngoan ngoãn, Phương đại trù lơ đãng gật đầu đáp lại, sau đó như hạ quyết tâm, mở lời: “An nha đầu à, thúc có lỗi với ngươi. Hôm qua sau khi tan việc Lưu ma ma tìm ta, nói là muốn ta nhận điệt nữ của bà ấy làm đồ đệ. Ta đã nói với bà ấy rồi, ta đã quyết định nhận ngươi làm đồ đệ, lại thêm một nam đệ tử nữa, thật sự không còn hơi sức đâu mà kèm thêm một người.”
(Điệt nữ là cháu gái cùng họ, con của anh trai/em trai mình)
Tạ Tiểu An im lặng nghe ông nói đến đây, thấy ông dừng lại nhìn mình, biết là ông đang đợi mình lên tiếng bèn thuận theo ý ông, khẽ “vâng” một tiếng rồi hỏi: “Vậy sau đó thì sao ạ?”
Phương đại trù nhận được phản ứng liền tiếp tục nói: “Nhưng Lưu ma ma lại nói lễ bái sư chưa thành, ta và ngươi chưa được coi là sư đồ, dù có đổi sang nhận điệt nữ của bà ấy làm đồ đệ cũng không có gì to tát. Ta đương nhiên là từ chối.”
Phương đại trù bất đắc dĩ thở dài: “Haiz! Nhưng bà ta lại ngấm ngầm ra hiệu cho ta, bà ta là người hầu của phu nhân từ ngoại gia mang theo, là người cũ mấy chục năm ở phủ Quốc công này rồi. Một câu nói của bà ta, tùy tiện tìm một lỗi sai là ta không giữ được bát cơm này nữa. Lại nói điệt nữ này của bà ta phụ mẫu đều mất, đến nương tựa bà ta, nên bà ta muốn tìm cho nó một công việc, sau này làm nữ đại trù.”
Tạ Tiểu An bình tĩnh hỏi Phương đại trù: “Vậy nên thúc đã đồng ý?”
Phương đại trù xấu hổ gật đầu, lại lấy ra một lạng bạc đưa cho Tạ Tiểu An: “Đúng vậy, ta cũng từng nghĩ hay là dạy cả ba người các ngươi, nhưng ta thật sự tuổi đã cao, sức lực không đủ, quả thực không có cách nào. Đây là bạc Lưu ma ma đưa, nói là bồi thường cho ngươi.”
Trong lòng Tạ Tiểu An có chút tức giận. Nàng mím môi, không nhận bạc. Nàng không muốn người ta nghĩ rằng bắt nạt nàng, cướp đi cơ hội của nàng rồi dùng bạc là có thể giải quyết. Lần này nàng nhận bạc, vậy sau này thì sao? Nếu lại có chuyện tương tự, có phải người khác cũng nghĩ dùng bạc là có thể dàn xếp với nàng không?
Phương đại trù nhìn dáng vẻ của nàng, trong lòng lại thầm thở dài. Đứa nhỏ này bây giờ cũng có khí khái đấy, nhưng…một nha hoàn, nếu cứng cỏi quá thì làm sao hầu hạ người ta?
Phương đại trù đột nhiên cảm thấy hơi đau đầu, ông khuyên Tạ Tiểu An: “Ngươi cứ nhận đi, có còn hơn không. Nhận rồi thì bên Lưu ma ma cũng sẽ không làm khó dễ gì ngươi nữa.”
…
…
Tạ Tiểu An được Phương đại trù nhắc nhở như vậy, như được khai sáng, lập tức tỉnh táo lại. Nàng lặng lẽ nhận lấy bạc rồi khẽ mỉm cười, chân thành cảm ơn Phương đại trù: “Cảm ơn Phương thúc đã nhắc nhở, nếu không con cứ mãi chấp nhất không buông.”
Phương đại trù cảm thấy vui mừng, nàng đã hiểu ý ông: “An nha đầu à, ngươi nói vậy làm thúc thấy xấu hổ quá, là thúc có lỗi với ngươi.”
Tạ Tiểu An lắc đầu, chân thành nói: “Phương thúc không cần lo lắng, con biết thúc cũng là bất đắc dĩ, con không trách thúc đâu.”
Phương đại trù thấy Tạ Tiểu An hiểu chuyện như vậy, lại càng thêm áy náy, thầm nghĩ có cơ hội nhất định phải bù đắp cho nàng: “Haiz, ngươi có thể thông cảm cho Phương thúc là tốt rồi. Thôi được, ta phải đi làm việc đây, nếu không không kịp mất.”
Tạ Tiểu An “Vâng” một tiếng, mời ông cứ tự nhiên, rồi xoay người ngồi xuống tiếp tục nhóm lửa, một tay thêm củi, một tay nắm chặt một lạng bạc kia.
Nắm chặt đến nỗi lòng bàn tay đau nhói, đồng thời nàng nghĩ, lời nói vừa rồi của Phương đại trù đã nhắc nhở nàng, đây là thời cổ đại, nàng chỉ là một nha hoàn nhóm lửa địa vị thấp kém, thân phận hèn mọn, người khác một câu nói là có thể đuổi nàng đi. Nếu nàng không nhận số bạc này, Lưu ma ma e là sẽ nghĩ nàng ôm hận trong lòng, có lẽ sẽ tùy tiện tìm một lý do để đuổi nàng ra khỏi phủ hoặc bán đi.
Nàng thậm chí còn không có cơ hội biện giải đã bị một câu nói giải quyết xong.
Ở hiện đại, nếu gặp chuyện tương tự, ít nhất nàng còn có thể lên tiếng, cố gắng tìm kiếm một sự công bằng. Nhưng ở đây, với thân phận địa vị hiện tại của nàng, lên tiếng ư? E là lên tiếng chỉ tổ rước lấy tiếng cười của người khác mà thôi?
Ở cái thời cổ đại giai cấp rõ ràng này, trong phủ Quốc công quy củ vô cùng nghiêm ngặt này, làm sao nàng mới có thể sống một cách có chút tôn nghiêm đây?
Hôm nay việc trong bếp còn nhiều Tạ Tiểu An nên định ngày mai mới đi trả lại số bạc đã vay Tiểu Y.
Ngày hôm sau, trong Thính Tùng Viện, Lục Chiêu Cẩn đang luyện kiếm. Thân hình hắn cao thẳng, khí chất thoát tục. Luyện kiếm xong, Phù Dung hầu hạ hắn tắm rửa. Sau khi dùng bữa xong, Trương ma ma vào xin chỉ thị về lễ vật đi dự tiệc buổi chiều.
Chỉ thấy Trương ma ma cung kính nói: “Thế tử gia, lễ vật đi dự tiệc buổi chiều đã chuẩn bị xong, đây là danh sách lễ vật, mời người xem qua.”
Buổi chiều hắn phải đi dự tiệc đầy tháng hài tử của đường tỷ. Hắn lật xem danh sách rồi đưa lại cho Trương ma ma, nói: “Mẫu đơn ta bảo chuẩn bị trước đó đâu rồi?”
Trương ma ma khom người đáp: “Hai hôm trước đã dặn dò phòng hoa chăm sóc cẩn thận rồi ạ, lát nữa lão nô sẽ đi mang qua.”
Lục Chiêu Cẩn định ra ngoài đi dạo, nghĩ cảnh sắc phòng hoa cũng không tệ, bèn nói: “Ừm, lát nữa ta cũng tiện ghé qua xem.”
Trong lúc Lục Chiêu Cẩn chuẩn bị đến phòng hoa, Tạ Tiểu An đã ở trên đường đến đó rồi. Bạc không dùng đến nữa, tất nhiên phải trả lại cho Tiểu Y.
Ánh nắng ban mai chiếu xuống, một bức tường tường vi nối dài đang nở rộ. Tạ Tiểu An hít thở không khí trong lành, cảm thấy lòng dạ khoan khoái. Công việc buổi sáng đã làm xong, tiếp theo là bổ củi và nhóm lửa cho bữa trưa. Nàng tính toán thời gian, ừm, không tệ, có thể dành chút thời gian để thưởng thức cảnh đẹp này.
Tiểu Y đang bận rộn, ánh mắt vô tình lướt qua bức tường tường vi, thoáng chốc chỉ thấy một mỹ nhân lặng lẽ đứng đó, mặc áo vải đơn sơ nhưng khí chất không tầm thường. Tiểu Y suýt nữa tưởng là tiểu thư nhà nào đó, nhưng nhìn kỹ lại, đó chẳng phải là hảo tỷ muội Tạ Tiểu An của nàng sao? Áo vải đơn sơ cũng chỉ là bộ váy áo giản dị mà các nha hoàn nhóm lửa như họ thường mặc, sao hôm nay trông lại xinh đẹp đến vậy?
Tiểu Y làm xong việc trên tay liền vội vàng đến bên cạnh Tạ Tiểu An hỏi: “Sao giờ này tỷ lại đến đây?”
Tạ Tiểu An ngắm hoa đến ngẩn ngơ, được những đóa hoa rực rỡ tràn đầy sức sống và cây cối xung quanh chữa lành tâm hồn. Nghe Tiểu Y hỏi, tâm trạng nàng thậm chí còn rất tốt, đáp: “Ừm? Ta đến trả bạc cho muội đây.” Sau đó đưa số bạc đã vay cho nàng ấy.
Tiểu Y nhận lấy bạc, không hiểu hỏi: “Sao lại trả sớm vậy?”
Tạ Tiểu An bèn kể lại đầu đuôi sự việc cho nàng ấy nghe khiến Tiểu Y tức đến nỗi chửi ầm lên, nhưng chỉ là chửi thầm trong bụng, nàng cũng không dám thật sự chửi thành tiếng, chỉ vừa tức vừa xót xa.
Tạ Tiểu An bị vẻ mặt thay đổi liên tục của Tiểu Y chọc cười.
Tiểu Y thấy nàng như vậy, lại càng không hiểu: “Tỷ cười cái gì? Không đúng, tỷ còn tâm trạng để cười sao? Bây giờ phải làm thế nào?”
Tạ Tiểu An véo má nàng ấy, cười nói: “Không làm thế nào cả, Cơm ăn đúng bữa, nước uống đúng giờ, nghiêm túc làm một tiểu nha hoàn nhóm lửa thôi.”
Tiểu Y trách móc: “Đến lúc nào rồi mà tỷ còn cười đùa được, nha hoàn nhóm lửa có gì đáng để nghiêm túc chứ? Hay là nghĩ cách khác đi!”
Tạ Tiểu An muốn trêu nàng ấy, bèn thu lại vẻ mặt cười đùa, nghiêm túc hỏi lại: “Muội có biết thế nào gọi là nha hoàn nhóm lửa không?”
Bình luận cho "Chương 5"
BÌNH LUẬN