Lục Chiêu Cẩn chỉ cười lặp lại: “Qua đây.”
Tạ Tiểu An ngẩng đầu nhìn đối phương: Rất tốt, vẫn tuấn tú như vậy, trông cũng không giống như sắp nổi giận. Tạ Tiểu An cẩn thận dè dặt lại gần.
Lục Chiêu Cẩn giơ tay lên lấy một chiếc lá tre từ bên tóc Tạ Tiểu An xuống rồi đưa đến trước mặt nàng: “Ta không trách nàng.”
Tạ Tiểu An đưa tay nhận lấy chiếc lá rơi, trái tim đang treo lơ lửng lúc này mới ổn định lại.
Nàng khẽ nói: “Đa tạ Thế tử.”
Lục Chiêu Cẩn khẽ cong môi. Những ngày tiếp theo, mọi người không còn gặp sát thủ nữa, nhưng càng đến gần kinh thành, đoàn người lại càng thêm cảnh giác.
Mọi người đoán rằng suốt đường đi không còn gặp sát thủ nữa có lẽ là do đối phương muốn làm cho bọn họ lơ là cảnh giác.
Trong khu rừng cách ngoại ô kinh thành còn một ngày đường, đoàn người dừng lại.
Tào Minh dẫn đầu quan sát khu rừng phía trước, kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm khiến hắn ta nhạy bén cảm thấy có điều không ổn.
Hắn ta ra hiệu cho mọi người cảnh giác, Lý Nhai và những người khác lập tức rút đao kiếm ra.
…
…
Trong xe ngựa, Lục Chiêu Cẩn và Tạ Tiểu An cũng đều cảnh giác.
Lá rơi lả tả, khoảng một trăm người từ trên cây bay xuống, tay cầm móc câu tám móng, ngay khoảnh khắc rơi xuống liền ném về phía xe ngựa. Tào Minh dẫn người xông lên tấn công.
Lý Nhai, Lư Nhị và Trương Cửu thì dẫn người bảo vệ bên cạnh xe ngựa, chịu trách nhiệm giải quyết những tên sát thủ thỉnh thoảng lại gần xe ngựa.
Chỉ là lần này số lượng sát thủ quá đông, là lần gặp ám sát nhiều nhất. Mọi người có chút bất lực, ứng phó không xuể.
Không ngờ trên cây lại còn có hơn mười người ném móc câu tám móng. Mọi người cố gắng hết sức ngăn cản nhưng xe ngựa vẫn bị hai ba cái móc câu móc trúng.
Những tên sát thủ đó dùng sức kéo mạnh xe ngựa chao đảo, ngựa bị kinh hãi hí vang tung vó, Lư Nhị vội vàng giữ chặt dây cương.
Tạ Tiểu An và Lục Chiêu Cẩn trong xe lập tức quyết định nhảy xuống xe ngựa, hai người loạng choạng trong lúc xe lắc lư đi ra ngoài.
Lục Chiêu vốn định để Tạ Tiểu An xuống xe trước, nhưng không ngờ Tạ Tiểu An phía sau lại khẽ đẩy hắn một cái: “Lý Nhai, đỡ lấy!”
Tạ Tiểu An nghĩ rất đơn giản, Lục Chiêu Cẩn còn mang thương tích, nên ưu tiên chăm sóc người bị thương là điều đương nhiên.
Lý Nhai phản ứng rất nhanh, lập tức xoay người đỡ lấy Lục Chiêu Cẩn đang ngã xuống.
Tạ Tiểu An thấy Lục Chiêu Cẩn an toàn tiếp đất rồi mới chuẩn bị nhảy xuống. Không ngờ một chiếc móc câu tám móng lại móc trúng con ngựa, con ngựa đau đớn hất tung Lư Nhị rồi phi nước đại về phía trước.
Tạ Tiểu An trên xe suýt nữa vì quán tính mà ngã xuống, may mà vừa rồi nàng vẫn luôn nắm chặt lấy cửa xe, lần này liền khiến nàng ngã xuống sàn xe.
Tạ Tiểu An không để ý đến cơn đau nhói từ khuỷu tay truyền đến, cố gắng đứng dậy thử kéo lấy dây cương để khống chế con ngựa.
Mà Lục Chiêu Cẩn nhìn thấy Tạ Tiểu An bị xe ngựa kéo đi liền muốn cưỡi ngựa đuổi theo. Nhưng hắn là mục tiêu chính của sát thủ, người vây quanh hắn đông nhất, nhất thời không cách nào thoát thân.
Hắn chỉ có thể vội vàng ra lệnh cho Lư Nhị: “Lư Nhị, mau đi đuổi theo Tạ Tiểu An.”
Lư Nhị nhận lệnh đột phá vòng vây, nhưng không ngờ lại có một người cưỡi ngựa phi nước đại về phía Tạ Tiểu An.
Bọn họ ngẩng đầu nhìn, là Triệu Kinh Mặc!
Xe ngựa dù sao cũng chậm hơn ngựa, lúc Tạ Tiểu An đang cố gắng làm cho con ngựa đang nổi điên dừng lại, Triệu Kinh Mặc đã đuổi kịp Tạ Tiểu An.
Hắn một tay kéo lấy dây cương, tay kia đưa về phía Tạ Tiểu An: “Tạ cô nương, đưa tay cho ta!”
Tạ Tiểu An không chút do dự nắm chặt lấy tay hắn. Triệu Kinh Mặc nắm chặt tay Tạ Tiểu An kéo mạnh về phía mình, Tạ Tiểu An liền bị một lực mạnh kéo đến trước người Triệu Kinh Mặc.
Nhưng chưa kịp ngồi vững, con ngựa dưới thân hai người đã bị thân xe va phải, vó trước của con ngựa giơ cao lên, hai người liền từ một con dốc bên cạnh lăn xuống.
Triệu Kinh Mặc ôm chặt Tạ Tiểu An vào lòng, Tạ Tiểu An ngửi rõ mùi đỗ hành hương trên người hắn. Hai người không ngừng lăn tròn, đến khi dừng lại thì cả hai đều đã ngất đi.
Ánh nắng xuyên qua tán cây chiếu vào mắt Tạ Tiểu An, nàng từ từ mở mắt ra.
Trước mắt là bầu trời xanh, còn có mấy đám mây trắng trôi lững lờ và ngọn cây xanh um tùm. Xung quanh chỉ nghe thấy tiếng chim hót thỉnh thoảng vọng lại.
Cơn đau từ khuỷu tay Tạ Tiểu An truyền đến khiến nàng tỉnh táo lại, lập tức quay đầu tìm bóng dáng Triệu Kinh Mặc.
Nàng chống người dậy nhìn xung quanh, phát hiện Triệu Kinh Mặc ở cách đó không xa phía sau mình.
Tạ Tiểu An vội vàng đứng dậy đến bên cạnh hắn, nàng quỳ xuống đất, trước tiên đưa tay thử hơi thở của Triệu Kinh Mặc. Mắt Tạ Tiểu An sáng lên, hắn còn sống!
Tạ Tiểu An lại vội vàng quan sát xem trên người hắn có chỗ nào chảy máu không, chỉ thấy cổ, mặt và mu bàn tay của Triệu Kinh Mặc đều có những vết trầy xước ở mức độ khác nhau.
Tạ Tiểu An tránh những vết thương của Triệu Kinh Mặc, vỗ vỗ vào mặt hắn gọi: “Triệu đại nhân! Triệu đại nhân!”
“Triệu Kinh Mặc?! Mau tỉnh lại!”
Đang lúc Tạ Tiểu An định véo nhân trung của Triệu Kinh Mặc thì cuối cùng hắn cũng tỉnh lại.
Tạ Tiểu An suýt nữa mừng đến phát khóc, vội vàng hỏi: “Triệu đại nhân, ngài cảm thấy thế nào? Có chỗ nào đặc biệt đau không?”
Triệu Kinh Mặc cố gắng kìm nén cảm giác chóng mặt, ngẩng đầu nhìn Tạ Tiểu An, dịu dàng nói: “Ta không sao, cô nương thế nào? Có bị thương không?”
Tạ Tiểu An: “Ta không sao, ta đỡ ngài dậy trước.”
Nhưng vừa đỡ mới phát hiện chân Triệu Kinh Mặc bị thương, đang chảy máu. Tạ Tiểu An nhìn thấy màu đỏ chói mắt đó liền lập tức định vén khố cước hắn lên xem tình hình.
(Khố cước là ống quần)
Triệu Kinh Mặc lúng túng nắm lấy cổ tay Tạ Tiểu An: “Không sao đâu, cô nương không cần như vậy.”
Tạ Tiểu An kinh ngạc: “Đã chảy nhiều máu như vậy rồi, còn không sao?!”
Sau đó không nghe lời khuyên của Triệu Kinh Mặc nữa, giằng tay hắn ra rồi nhanh chóng vén khố cước hắn lên.
Chỉ thấy bắp chân hắn không biết bị vật gì đó làm bị thương, vết thương đang chảy máu không ngừng.
Tạ Tiểu An cảm thấy vô cùng may mắn vì mình luôn đeo theo chiếc túi đeo chéo đựng đầy thuốc trị thương và băng gạc. Lúc này nàng vội vàng lấy thuốc trị thương từ trong túi ra bôi cho Triệu Kinh Mặc.
Triệu Kinh Mặc cảm nhận được đầu ngón tay Tạ Tiểu An đang bôi thuốc trên bắp chân mình, người hắn cứng đờ, nhìn Tạ Tiểu An, chỉ thấy nàng mặt mày nghiêm túc đang bôi thuốc, trên mặt không hề có chút nào vẻ e lệ, trong mắt chỉ có sự lo lắng cho vết thương của hắn.
Triệu Kinh Mặc nhìn nàng như vậy, trong lòng ấm áp, cảm giác không tự nhiên đó cũng từ từ biến mất.
Tạ Tiểu An lại lấy băng gạc ra băng bó cho Triệu Kinh Mặc, thắt nút xong mới nói: “Ngài nghỉ ngơi một lát trước, ta đi dò đường.”
Triệu Kinh Mặc vội vàng vừa đứng dậy vừa nói: “Ta đi cùng cô nương.”
Nhưng lúc này Tạ Tiểu An đột nhiên giữ lấy vai hắn cố định lại, từ từ đến gần hắn.
Triệu Kinh Mặc ngơ ngác nhìn Tạ Tiểu An ngày càng gần, đầu óc trống rỗng.
Chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Tạ Tiểu An nghiêng về phía má trái của hắn, một tay giữ vai phải hắn, người ở rất gần hắn, khiến Triệu Kinh Mặc ngửi thấy mùi hương thanh khiết thoang thoảng trên người nàng, tai hắn đỏ bừng lên.
Tạ Tiểu An hơi nheo mắt, bất chợt lao tới bắt lấy vật gì đó sau lưng hắn.
Ngay khi Triệu Kinh Mặc lại một lần nữa cứng đờ, thì nghe thấy Tạ Tiểu An mỉm cười nói: “Bắt được rồi.”
Triệu Kinh Mặc quay đầu nhìn nàng, ngơ ngác: “Cái gì?”
Tạ Tiểu An ánh mắt cong cong: “Bắt được một con non, ngài có muốn xem không?”
Triệu Kinh Mặc cố gắng giữ vững nhịp tim đang đập rất nhanh của mình: “Muốn.”
Tạ Tiểu An liền giơ một vật lên trước mặt hắn cười: “Đây nè, chính là nó!”
Lúc Triệu Kinh Mặc nhìn thấy thứ đó, sắc đỏ trên tai hắn lặng lẽ rút đi, trái tim đang đập rất nhanh cũng ổn định lại.
Thứ Tạ Tiểu An đang cầm trên tay, chính là một con rắn nhỏ dài!
Nàng còn cầm con rắn đó huơ huơ trước mặt Triệu Kinh Mặc: “Con rắn nhỏ này còn chưa lớn mà đã rời tổ rồi?”
Bình luận cho "Chương 50"
BÌNH LUẬN