Dịch thừa sắp xếp cho họ những căn phòng tốt nhất của trạm dịch. Tạ Tiểu An trước tiên tắm rửa thoải mái trong phòng mình rồi mới đẩy cửa chuẩn bị xuống lầu dùng bữa. Nhưng không ngờ vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Triệu Kinh Mặc đứng ngoài cửa.
Triệu Kinh Mặc từ từ hạ tay đang định gõ cửa xuống, vành tai phớt một màu hồng, hắn dịu dàng nói: “Tạ cô nương.”
Tạ Tiểu An thấy hắn cũng có vẻ vừa mới tắm xong, bèn chào hỏi hắn: “Triệu đại nhân? Ta đang chuẩn bị xuống ăn cơm, cùng đi không?”
Triệu Kinh Mặc trước tiên nói: “Được.” Sau đó liền nói rõ ý định của mình, “Trước khi đến Giang Nam, trong nhà đã chuẩn bị cho ta loại thuốc trị thương rất tốt, ta dùng thấy rất hiệu quả nên mang một lọ đến cho cô nương thử.”
Tạ Tiểu An khách sáo: “Sao dám để đại nhân hao tổn? Ý tốt của đại nhân Tiểu An xin nhận, chỉ là đây là đồ nhà ngài đặc biệt chuẩn bị cho ngài, ta không nhận đâu.”
Triệu Kinh Mặc đưa thuốc trị thương về phía trước, có chút cố chấp: “Cứ nhận lấy đi.”
Tạ Tiểu An đối diện với đôi mắt chân thành của hắn, đột nhiên cười, cảm thấy hắn có chút giống nhân viên bán hàng. Sau đó liền không khách sáo nữa, đưa tay ra chuẩn bị nhận lấy thuốc trị thương. Nhưng khi đầu ngón tay sắp chạm vào lọ thuốc thì nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Lục Chiêu Cẩn từ bên cạnh truyền đến.
“Không phiền Triệu đại nhân lo lắng, người trong viện của bản quan tất nhiên không thiếu thuốc trị thương hảo hạng.”
Hai người đồng thời quay đầu nhìn, chỉ thấy Lục Chiêu Cẩn chắp tay sau lưng đứng bên cạnh, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, nhìn thẳng vào Triệu Kinh Mặc.
Triệu Kinh Mặc vẫn không thu tay lại:
“Bái kiến Lục đại nhân. Hạ quan đương nhiên hiểu trong viện ngài không thiếu thứ gì, nhưng hạ quan có lòng riêng của mình.”
…
…
Lục Chiêu Cẩn nhàn nhạt hỏi ngược lại: “Lòng riêng gì?”
Không đợi Triệu Kinh Mặc mở lời lần nữa, đầu óc Tạ Tiểu An nhanh chóng vận hành cuối cùng cũng nghĩ ra đối sách. Nàng sờ bụng: “Ha ha, nô tỳ đói bụng rồi, đi dùng bữa trước nhé, hai vị đại nhân cứ nói chuyện.”
Tạ Tiểu An: Chuồn thôi!
Nàng xoay người đi xuống lầu, hai người phía sau không nói gì thêm. Triệu Kinh Mặc nghiêng người đợi Lục Chiêu Cẩn đi trước: “Đại nhân, mời.”
Lục Chiêu Cẩn đáy mắt không có chút cảm xúc nào, “Ừm” một tiếng rồi đi xuống lầu.
Đoàn người dùng bữa tối xong liền mỗi người lên lầu tắm rửa nghỉ ngơi. Trên trời treo một vầng trăng khuyết, Tào Minh đích thân dẫn người tuần tra trong trạm dịch. Ngày mai sẽ trở về kinh thành, đêm cuối cùng cũng phải tuyệt đối an toàn.
May mắn là đêm đó không có chuyện gì xảy ra. Trời vừa tờ mờ sáng, mọi người liền lên đường về kinh thành. Lần này xe Mặc Ngữ đánh chỉ có một mình Tạ Tiểu An. Sau giờ ngọ liền đến cổng thành.
Lục Chiêu Cẩn phải vào cung gặp Hoàng thượng, Mặc Ngữ thì đưa Tạ Tiểu An về phủ Quốc công.
Sau khi Tạ Tiểu An đeo hành lý xuống xe ngựa, đi vào từ cửa hông. Nhìn cỏ cây hoa lá trên đường, từng bước từng cảnh, Tạ Tiểu An cuối cùng cũng thả lỏng thân tâm. Cuối cùng cũng an toàn rồi, không cần phải luôn lo lắng có sát thủ xuất hiện nữa!
Nàng suốt đường đi đều chào hỏi những hạ nhân quen biết, đáp lại họ: “Phải, về rồi.”
“Trong nhà mọi việc đều tốt.”
Về đến Thính Tùng Viện, Tạ Tiểu An đặt hành lý xuống rồi đến nhà bếp nhỏ, Tiểu Tình đang ở trong đó trông lửa.
Các nàng đã sớm nhận được tin tức hôm nay Thế tử gia sẽ về phủ nên đã chuẩn bị sẵn nước nóng đợi Thế tử gia về rồi tắm rửa.
Lúc này Tiểu Tình nhìn thấy Tạ Tiểu An vào không khỏi kinh ngạc: “Tiểu An tỷ tỷ, tỷ về rồi à?”
Tạ Tiểu An mỉm cười chào hỏi nàng ta: “Phải, ta đến đun chút nước nóng tắm rửa.”
Vừa nói vừa đi về phía bếp lò, thì nghe Tiểu Tình nói: “Tiểu An tỷ tỷ không cần bận rộn, ta đang đun nước nóng đây. Thế tử gia vẫn chưa về, tỷ cứ lấy một nửa dùng trước, ta lại thêm nước vào là được.”
Tạ Tiểu An nghe vậy cũng không khách sáo, cảm ơn nàng ta rồi xách nước về phòng tắm rửa.
Chính viện phủ Quốc công, Quốc công phu nhân Tiền thị đang cùng Quản ma ma nói chuyện.
Tiền thị xử lý xong sổ sách nội viện rồi di chuyển đến ghế dài nghỉ ngơi. Đợi Quản ma ma dâng trà lên, nhấp một ngụm, có chút mệt mỏi nói: “Nghe nói nha hoàn bên cạnh Cẩn nhi về rồi?”
Quản ma ma đấm lưng cho Tiền thị, cung kính đáp: “Vâng thưa phu nhân, lão nô cho người gọi nàng ta đến nhé?”
Tiền thị gật đầu: “Cẩn nhi tuổi này rồi, lúc nói chuyện thành thân với nó nó cứ lần lữa mãi, một lòng một dạ đều đặt vào công việc. Ta trong lòng cứ canh cánh mãi chuyện này, nghĩ đi nghĩ lại, cũng nên sắp xếp cho Cẩn nhi một thông phòng hoặc là thiếp thất rồi.”
Quản ma ma cười gật đầu: “Phu nhân nói phải.”
Hai người không nói gì thêm, Quản ma ma không bao lâu liền đi sai người gọi Tạ Tiểu An đến.
Đến khi Tạ Tiểu An tắm rửa xong, thay y phục nha hoàn màu hồng nhạt thì nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài. Giọng Tiểu Phúc từ ngoài vọng vào: “Tiểu An tỷ tỷ, ma ma bảo tỷ qua đó một chuyến.”
Sau khi nàng trở thành nha hoàn nhất đẳng, ngoài những nha hoàn cùng cấp bậc, những người ở dưới đều gọi nàng một tiếng tỷ tỷ hoặc là Tiểu An cô nương.
Tạ Tiểu An vốn dĩ đã định sau khi sửa soạn xong sẽ đến thăm Trương ma ma. Dù sao bà ấy cũng là ma ma quản sự của Thính Tùng Viện, về rồi chắc chắn phải báo cho bà ấy một tiếng.
Liền Tạ Tiểu An đáp: “Được, ta biết rồi.”
Đến khi Tạ Tiểu An đến phòng Trương ma ma, Trương ma ma lại nói: “Phu nhân muốn gặp ngươi, ngươi theo ta đến ra mắt phu nhân ngay đi.”
Thế là Tạ Tiểu An chân trước vừa mới bước vào cửa phòng, chân sau đã theo Trương ma ma đến chính viện nơi Quốc công phu nhân ở.
Về việc Quốc công phu nhân tìm mình, Tạ Tiểu An đã liệu trước. Quốc công phu nhân biết rõ mình và Lục Chiêu Cẩn về phía nam, mình vừa về chắc chắn sẽ bị gọi đến hỏi thăm tình hình của Lục Chiêu Cẩn.
Cho nên Tạ Tiểu An không mấy ngạc nhiên mà theo Trương ma ma đến chính viện, nhưng không biết ở đây lại nghe thấy những lời khiến nàng kinh hãi thất sắc.
Trương ma ma dẫn Tạ Tiểu An đợi ở cửa sân, có nha hoàn vào báo. Không bao lâu liền ra nói cho hai người vào.
Hai người vào trong chính đường rồi cúi người cung kính hành lễ: “Phu nhân vạn phúc, lão nô/nô tỳ bái kiến phu nhân.”
Tiền thị nhìn Tạ Tiểu An, nhìn một hồi trong lòng có chút hài lòng. Nha đầu này càng ngày càng xinh đẹp, khí chất cũng không yêu mị, trông rất thanh tú đoan chính.
Tiền thị phe phẩy quạt tròn mở lời: “Đứng dậy đi.”
Đợi Tạ Tiểu An đứng vững rồi mới tiếp tục:
“Ta nhớ, ngươi tên là Tạ Tiểu An?”
Tạ Tiểu An mỉm cười nhẹ nhàng: “Thưa phu nhân, nô tỳ quả thực tên là Tạ Tiểu An.”
Tiền thị nhìn khuôn mặt nàng: “Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”
Tạ Tiểu An: “Thưa phu nhân, nô tỳ năm tháng trước vừa tròn mười bảy.”
Tiền thị thầm gật đầu trong lòng, vậy là còn nửa năm nữa là tròn mười tám, tuổi tác cũng phù hợp.
Bà ta chuyển sang hỏi chuyện về Lục Chiêu Cẩn: “Khoảng thời gian Cẩn nhi bị thương, là ngươi hầu hạ bên cạnh à?”
Lục Chiêu Cẩn trước đó đã viết thư về nhà, Tiền thị tất nhiên biết chuyện hắn bị thương.
Trời mới biết bà ta lo lắng đến mức nào. May thay sau đó hắn lại gửi thư báo bình an về khiến bà yên tâm hơn.
Tạ Tiểu An nào dám nói có đôi lúc mình sơ suất? Nếu để Tiền thị cho rằng nàng chăm sóc Lục Chiêu Cẩn không tốt, vậy thì chức nha hoàn nhất đẳng này của nàng cũng không cần làm nữa.
Thế là ngay lúc đó, để thể hiện sự tận tâm của mình, liền cung kính đáp: “Vâng, nô tỳ một bước cũng không rời, mỗi ngày đều chăm sóc Thế tử cẩn thận.”
Bình luận cho "Chương 52"
BÌNH LUẬN