Nhưng không ngờ lần này nàng lại tự mình rước họa vào thân.
Bởi vì ngay giây tiếp theo Tiền thị liền nói: “Ngươi là người tốt, bên cạnh Cẩn nhi rất thiếu một người biết nóng biết lạnh.”
Phản ứng đầu tiên của Tạ Tiểu An là, Lục Chiêu Cẩn thân là Thế tử, người hầu hạ bên cạnh không biết bao nhiêu mà kể? Sao có thể thiếu người biết nóng biết lạnh chứ?
Nhưng rồi nàng lại mơ hồ cảm thấy không ổn, lời này…sao lại như đang ám chỉ điều gì đó?
Tạ Tiểu An nhất thời không biết nên đáp lời thế nào, đành nói: “Thế tử vất vả.”
Tiền thị quan sát vẻ mặt của nàng, ôn hòa nói: “Phải, Cẩn nhi vất vả. Nếu bên cạnh có đóa hoa biết lòng người như ngươi, hẳn sẽ tốt hơn nhiều.”
Quả nhiên! Tạ Tiểu An trong lòng chùng xuống, cố gắng duy trì nụ cười.
Chưa kịp nàng nói gì, Tiền thị đã tiếp tục: “Sau này nếu ngươi làm thiếp của Cẩn nhi, tự khắc sẽ có vô vàn phú quý.”
Mà Lục Chiêu Cẩn vừa từ trong cung trở về, vốn định đến chính viện ra mắt phụ mẫu ngay, nhưng không ngờ lại nghe thấy những lời này. Hắn đứng ở chỗ rèm cửa đợi câu trả lời của Tạ Tiểu An.
Tạ Tiểu An cảm thấy lạnh sống lưng, bình ổn lại tâm thần rồi khó nhọc mở miệng: “Nô tỳ… nô tỳ e là không gánh nổi trọng trách, không có phúc phận này.”
…
…
Lời nói cung kính nhưng có chút gượng ép của Tạ Tiểu An cứ thế lọt vào tai Lục Chiêu Cẩn.
Lục Chiêu Cẩn nghe thấy lời này, bàn tay đang nắm rèm cửa lập tức siết chặt lấy rèm. Trong phút chốc, hắn tức giận ngút trời, đáy mắt lạnh như băng.
Mà Tiền thị bên trong nghe thấy lời này, bàn tay đang phe phẩy quạt cũng dừng lại, mày từ từ nhíu lại, trong mắt lóe lên vẻ bất mãn.
Ngay khi Tiền thị định mở lời chất vấn Tạ Tiểu An, giọng nói mỉm cười của Lục Chiêu Cẩn đã truyền vào: “Mẫu thân, nhi tử về rồi.”
Tiền thị lườm Tạ Tiểu An một cái, không nhắc đến chuyện này nữa, chỉ cười nói chuyện với Lục Chiêu Cẩn. Lục Chiêu Cẩn từ đầu đến cuối không hề nhìn Tạ Tiểu An một cái.
Tạ Tiểu An nghe thấy giọng nói của hắn liền cứng cả sống lưng, lúc này chỉ biết lặng lẽ lui về phía sau, đứng cạnh Trương ma ma. Trương ma ma liếc nàng một cái, không nói gì.
Tạ Tiểu An cụp mắt nhìn tấm thảm trải sàn màu vàng có hoa văn, đôi mắt có chút vô thần. Nàng có chút mờ mịt, trong lòng cũng thấy nặng nề.
Biết rõ mình đã lỗ mãng, không nên từ chối Quốc công phu nhân một cách dứt khoát như vậy. Nếu không phải Lục Chiêu Cẩn kịp thời ngắt lời, nàng cũng không biết mình sẽ thế nào. Dù sao thì…đối với nô tỳ không nghe lời, Quốc công phu nhân có rất nhiều thủ đoạn.
Đợi Lục Chiêu Cẩn và Tiền thị nói chuyện xong, Tạ Tiểu An và Trương ma ma theo sau hắn ra khỏi chính viện.
Lục Chiêu Cẩn im lặng, đi đến chỗ cổng vòm hình mặt trăng mới dừng lại. Hắn không xoay người, giọng điệu không chút gợn sóng nói: “Trương ma ma, ngươi về trước đi.”
Trương ma ma lập tức hành lễ lui ra.
Tạ Tiểu An nhìn bóng lưng Trương ma ma rời đi, không kìm được mà lo lắng nắm chặt tay.
Lúc này Lục Chiêu Cẩn từ từ xoay người lại. Tạ Tiểu An ngẩng đầu nhìn một cái, hắn đang nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm gần như mực, vẻ mặt lạnh lùng.
Tim Tạ Tiểu An run lên, lập tức không dám nhìn nữa, vội vàng dời ánh mắt đi, nhìn về phía cây hải đường bên cạnh cổng vòm hình mặt trăng.
Cứu mạng!
Tim nàng hoảng quá!
Lục Chiêu Cẩn từng bước một đến gần Tạ Tiểu An, mắt phượng nhìn thẳng vào nàng, giọng điệu không chút hơi ấm: “Tại sao không muốn?”
Đến rồi! Tạ Tiểu An biết rõ hắn chắc chắn sẽ hỏi câu này, vội vàng lấy ra những lời lẽ nàng đã vắt óc suy nghĩ suốt đường đi:
“Thế tử là người cao quý, nô tỳ biết thân biết phận, chỉ muốn lặng lẽ ở bên hầu hạ, không dám vọng tưởng đến người như tiên hạ phàm.”
Đối với những lời này của nàng, Lục Chiêu Cẩn một chữ cũng không tin, hắn mặt không biểu cảm: “Nói thật.”
Tạ Tiểu An lặng lẽ ngẩng đầu nhìn vẻ mặt Lục Chiêu Cẩn, thấy vẻ mặt hắn lạnh nhạt, biết những lời lẽ vừa rồi không thể lừa gạt được nữa, đành phải bất đắc dĩ nói ra sự thật:
“Nô tỳ không muốn làm thiếp, chỉ muốn…” ra khỏi phủ sống cuộc sống của riêng mình.
Chưa kịp nàng nói xong, Lục Chiêu Cẩn đã ngắt lời, vẻ mặt kỳ quái: “Nàng còn muốn làm Thế tử phu nhân?”
Nghe thấy lời này, Tạ Tiểu An trong lòng không kìm được chửi thầm: Thật là cạn lời! Có bệnh à?!
Tạ Tiểu An lười giải thích thêm, dù sao cũng đã từ chối rồi, không sao cả, đắc tội thì đắc tội thôi, nàng hiếm khi buông xuôi như thế này.
Thế là Tạ Tiểu An nở một nụ cười lịch sự: “Thế tử nghĩ nhiều rồi.”
Lục Chiêu Cẩn nhìn bộ dạng này của nàng cũng không còn tâm trạng nói nhiều nữa, xoay người đi về phía Thính Tùng Viện.
Tạ Tiểu An ung dung tự tại đi theo sau. Đợi Lục Chiêu Cẩn bước vào phòng, Tạ Tiểu An như trước đây chuẩn bị đi vào hầu hạ thì nghe thấy Lục Chiêu Cẩn không quay đầu lại nói:
“Phù Dung, Thược Dược đến hầu hạ là được rồi, những người không phận sự khác lui ra.”
“Những người không phận sự khác” – Tạ Tiểu An và Phù Dung, Thược Dược nhìn nhau, nàng nhún vai rồi ung dung tự tại lui ra.
Tạ Tiểu An: Ồ hô, đi nghỉ ngơi thôi~
Còn Phù Dung, Thược Dược thì hầu hạ Lục Chiêu Cẩn đang trong tâm trạng tồi tệ, không dám sai sót chút nào, mọi hành động đều vô cùng cẩn thận.
Lục Chiêu Cẩn nằm trên giường lại có chút không ngủ được. Lúc thì nghĩ Tạ Tiểu An này lại dám mơ tưởng đến vị trí Thế tử phu nhân, gan cũng lớn thật. Lúc lại nhớ đến lúc Tạ Tiểu An từ chối mẫu thân, lập tức cảm thấy trong lòng chua xót khó tả.
Cuối cùng lại nghĩ đến lúc Tạ Tiểu An nói chỉ muốn lặng lẽ ở bên hầu hạ mình, không kìm được lẩm bẩm: “Khéo ăn khéo nói.”
Những ngày tiếp theo, tin tức Tạ Tiểu An đắc tội với Thế tử lan truyền khắp Thính Tùng Viện, hoàn cảnh của nàng trở nên có chút lửng lơ.
Bởi vì Lục Chiêu Cẩn chỉ cho Phù Dung, Thược Dược hầu hạ, lại còn cả ngày mặt lạnh như tiền. Nhưng lại không hề tước bỏ vị trí nha hoàn nhất đẳng của Tạ Tiểu An, điều này khiến một số kẻ thích nịnh bợ kẻ trên, đạp kẻ dưới có chút không biết phải làm sao.
Tạ Tiểu An đứng dưới hành lang nhìn những giọt mưa rơi từ mái hiên xuống, đưa tay ra hứng, nhìn những giọt mưa bắn tung tóe trong lòng bàn tay, nàng không kìm được khẽ giọng lẩm bẩm:
“Đây là chuyện gì vậy chứ…”
Từ ngày đó đến nay đã hơn 10 ngày, Lục Chiêu Cẩn không cho nàng hầu hạ bên cạnh, trong mắt như không có sự tồn tại của nàng.
Điều này vốn dĩ cũng là chuyện tốt, nhưng điều tồi tệ là, nàng ở Thính Tùng Viện bắt đầu không có việc gì làm.
Vốn dĩ Tạ Tiểu An nghĩ, dù không làm công việc của nha hoàn nhất đẳng, nàng đi giúp nha hoàn nhị đẳng hoặc tam đẳng làm một số việc cũng được.
Nào ngờ nàng vừa tới gần, người ta liền vội tránh đi, dù là những người không tránh như Trúc Ngữ hay Tiểu Tình, Tiểu Phúc…cũng đều lộ vẻ khó xử.
Tạ Tiểu An đành phải rụt tay định làm việc lại. Cứ như vậy kéo dài đến hôm nay, nàng biết rõ cứ thế này e là không ổn.
Tiền chuộc thân cũng không đủ, hơn nữa vừa mới đắc tội với người ta, nếu đề nghị chuộc thân, người ta chắc chắn sẽ không thèm để ý.
Tạ Tiểu An biết, phải nghĩ cách thôi. Mà hôm nay, nàng chính là đến để xử lý chuyện này.
Nàng đến phòng Trương ma ma, gặp Trương ma ma xong Tạ Tiểu An liền trực tiếp nói rõ ý định của mình: “Ma ma, hay là để nô tỳ quay lại làm nha hoàn nhị đẳng đi.”
Trương ma ma cũng biết hoàn cảnh của nàng những ngày này, hiện tại nghe thấy lời nàng nói, cũng biết xử lý như vậy là thích hợp nhất rồi.
Không cần gặp Thế tử, chỉ cần thu mình trong nhà bếp nhỏ làm việc, tránh qua khoảng thời gian này là được.
Nhưng Trương ma ma lại nhìn nàng thở dài lắc đầu: “Chuyện này vẫn phải do Thế tử gia quyết định.”
Bình luận cho "Chương 53"
BÌNH LUẬN