Lục Chiêu Cẩn mắt cũng không thèm nhìn Bội Nhi trên đất một cái, giọng nói nhàn nhạt: “Ra ngoài.”
Bội Nhi cắn môi, không cam lòng liếc Lục Chiêu Cẩn một cái. Sau khi yếu ớt đứng dậy, vẻ mặt oan ức vén rèm ra ngoài.
Tạ Tiểu An tận tâm tận lực đấm lưng cho Lục Chiêu Cẩn. Lúc này Lục Chiêu Cẩn mở lời: “Bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ dạy nàng học chữ.”
Mày Tạ Tiểu An lập tức giãn ra, lời hay ý đẹp tuôn ra như suối “Đa tạ Thế tử, Thế tử thật sự là người tốt hiếm có trên đời, anh tuấn tiêu sái, tuấn mỹ vô song, phẩm hạnh cao khiết, lòng dạ khoáng đạt!”
Lục Chiêu Cẩn cười khẩy một tiếng: “Khéo miệng giả tạo.”
Tạ Tiểu An giữ nụ cười, trong lòng nghĩ: Khéo miệng, nhưng ngài thích nghe, không phải sao?
Hai người ngầm hiểu không nhắc lại chuyện đó nữa, đều coi như chưa từng xảy ra. Cuộc sống lại trở về như trước khi về phía nam, chỉ là giữa hai người lại có thêm một số thứ không rõ ràng, không thể diễn tả.
Mọi người trong sân đều phát hiện quan hệ giữa Thế tử gia và Tạ Tiểu An lại trở lại như bình thường.
Mà Trương ma ma, Phù Dung, Thược Dược và những người hầu hạ thân cận lại cảm thấy quan hệ của hai người đã tiến thêm một bước, bởi vì Thế tử gia lại còn dạy Tạ Tiểu An học chữ.
Phù Dung, Thược Dược không khỏi thầm khen: Tạ Tiểu An, không hổ là cô nương!
…
…
Còn Trương ma ma biết chuyện thì tâm trạng lại phức tạp, như vậy thật sự tốt sao?
Tạ Tiểu An tất nhiên đã nghĩ qua nếu học chữ với Lục Chiêu Cẩn liệu có lại dính líu đến chuyện gì không. Nhưng sau khi suy nghĩ, nàng vẫn quyết định học chữ với Lục Chiêu Cẩn cho thật tốt.
Thứ nhất, việc biết chữ đối với Tạ Tiểu An có sức hấp dẫn quá lớn. Nàng không thể tưởng tượng, cũng không thể chấp nhận việc mình ngay cả những cáo thị hoặc thư từ cơ bản cũng không đọc hiểu được.
Thứ hai, Lục Chiêu Cẩn với thân phận và tài hoa như vậy, sau khi bị mình từ chối một cách gián tiếp, với lòng tự trọng của hắn, chắc chắn sẽ không chủ động nhắc lại chuyện đó nữa.
Và đúng như Tạ Tiểu An dự đoán. Lúc Lục Chiêu Cẩn dạy Tạ Tiểu An học chữ, quả thực giống như một vị phu tử nghiêm khắc.
May mà Tạ Tiểu An không phải là hoàn toàn không có chút nền tảng nào, cho nên có thể theo kịp nhịp dạy của Lục Chiêu Cẩn. Mà khả năng học tập của nàng càng khiến Lục Chiêu Cẩn kinh ngạc.
Bởi vì Lục Chiêu Cẩn phát hiện rất nhiều chữ mình chỉ cần nói một lần Tạ Tiểu An cơ bản đã nhớ được, và lần sau hỏi lại cũng không quên cách đọc.
Tạ Tiểu An thầm nghĩ: Xin lỗi nhé, dù sao thì trước đây tiểu học, trung học, đại học cộng lại cũng đã đọc sách mười mấy năm rồi. Nếu ngay cả chút khả năng học tập này cũng không có, vậy thì những năm tháng đi học trước đây e là đã uổng phí.
Chỉ là Lục Chiêu Cẩn vẫn phát hiện ra điểm yếu của Tạ Tiểu An, đó chính là viết chữ.
“Đây là cái gì?”
Nhìn Lục Chiêu Cẩn nhíu mày chất vấn, Tạ Tiểu An lặng lẽ cúi đầu xấu hổ, trước đây nàng chưa từng viết chữ bằng bút lông!
Tạ Tiểu An mấp máy môi: “Đây là những câu thơ mấy hôm trước ngài dạy nô tỳ đọc, ‘Một hạt bụi chứa ba ngàn thế giới, nửa khoảnh khắc chứa tám vạn mùa xuân.’”
Sau đó nàng lại cố gắng biện minh cho mình: “Tuy chữ hơi xấu một chút nhưng vẫn có thể nhìn ra được phải không!”
Lục Chiêu Cẩn nghe thấy lời này liếc nàng một cái, đặt bài thơ to tướng viết như gà bới trong tay xuống.
Hắn lại rút ra một tờ giấy Tuyên Thành vàng óng, trải phẳng trên bàn giấy trước mặt Tạ Tiểu An, dùng chặn giấy đè lại. Sau đó từ giá bút bằng ngọc xanh lấy cây bút lông tím mà Tạ Tiểu An vừa đặt xuống đưa cho nàng.
Tạ Tiểu An biết hắn định dạy mình viết chữ, bèn ngoan ngoãn nhận lấy bút lông. Lục Chiêu Cẩn từ phía sau ôm lấy Tạ Tiểu An, nắm lấy tay nàng đang cầm bút, chấm mực, rồi dẫn nàng viết lại hai câu thơ đó.
Tạ Tiểu An nhìn những nét chữ cổ kính thanh thoát, không khỏi khen ngợi: “Chữ đẹp quá!”
Lục Chiêu Cẩn lại nói cho nàng biết cách bắt đầu nét bút, làm sao để cả chữ hài hòa hơn. Tạ Tiểu An làm theo lời hắn viết lại một lần, chữ nhỏ hơn một chút, nhưng lực tay vẫn chưa kiểm soát tốt.
Lục Chiêu Cẩn bảo nàng: “Vẫn phải chăm chỉ luyện tập, sau này mỗi ngày nàng nộp cho ta một bài chữ lớn.”
Tạ Tiểu An gật đầu đáp vâng. Lục Chiêu Cẩn liền để nàng tự mình luyện chữ, còn hắn thì đi xử lý công vụ.
Bên này Bội Nhi đã đến Thính Tùng Viện được bốn năm ngày nhưng ngay cả người Thế tử cũng chưa đến gần được. Lại nhìn thấy nha hoàn tên Tạ Tiểu An kia ngày ngày ở bên cạnh Thế tử, nhẹ nhàng dịu dàng hầu hạ, trong lòng nàng ta liền có chút sốt ruột.
Vốn dĩ nàng ta không vội, vì Thế tử gia nổi tiếng là không gần nữ sắc, một lòng một dạ lo việc công. Cho nên lúc phu nhân sắp xếp nàng ta đến làm người thông phòng, nàng ta có chút lo lắng.
Nhưng Thế tử tuấn tú như vậy, là phu quân lý tưởng của không biết bao nhiêu nữ tử trong kinh thành. Bội Nhi có thể đến hầu hạ Thế tử gia tất nhiên là vô cùng vui mừng.
Nhưng phu nhân cũng đã nói, có thể làm người thông phòng hay không còn phải xem bản lĩnh của nàng ta. Phu nhân chỉ có thể cho nàng ta một cơ hội hầu hạ bên cạnh Thế tử, để nàng ta tự mình tùy cơ ứng biến, làm cho Thế tử thu nhận mình làm người thông phòng.
Trong lòng vừa vui mừng vừa lo lắng, Bội Nhi đến Thính Tùng Viện, vốn định từ từ, chậm rãi, nhưng không ngờ ở đây lại có một Tạ Tiểu An!
Thế tử lại còn dạy nàng ta đọc sách viết chữ. Thế tử đối với Tạ Tiểu An này rõ ràng là khác biệt với những người khác.
Bội Nhi nghĩ, phía Thế tử mình không thể manh động nữa, phải giải quyết Tạ Tiểu An trước đã!
Tạ Tiểu An tất nhiên không biết mình bị người ta để ý. Nàng cũng tò mò về lai lịch của Bội Nhi, nhưng hỏi Trương ma ma thì Trương ma ma bảo mình đừng hỏi, hỏi Phù Dung, Thược Dược thì các nàng đều không biết.
Tạ Tiểu An thế là cũng dẹp bỏ sự tò mò của mình không hỏi nữa, chỉ coi Bội Nhi như đồng nghiệp bình thường mà đối xử.
Hôm đó Tạ Tiểu An thấy thời tiết quang đãng, nghĩ rằng gần đây chắc cũng đều là thời tiết tốt, bèn định đi tìm tiểu tư Mặc Ngữ nói một chuyện.
Tạ Tiểu An cho người đi truyền lời cho Mặc Ngữ, nói có việc tìm hắn ở đình bên hồ gặp mặt.
Mặc Ngữ nhìn một tiểu nha hoàn chạy qua nói với mình: “Mặc Ngữ đại ca, Tiểu An tỷ tỷ nói có việc ở đình bên hồ đợi ngươi.”
Mặc Ngữ đưa tay chỉ vào mình xác nhận: “Ta?”
Thấy tiểu nha hoàn gật đầu, Mặc Ngữ có chút tò mò đi về phía đình.
Đến bên đình liền thấy Tạ Tiểu An ở đó đang rắc thức ăn cho cá, cho một đàn cá chép đang tụ tập bên hồ ăn.
Mặc Ngữ bước lên bậc thềm vào trong đình, giữ khoảng cách với Tạ Tiểu An: “Tiểu An cô nương, nghe nói cô nương tìm ta?”
Tạ Tiểu An nghe thấy tiếng xoay người cười: “Đúng vậy, có chút việc muốn nhờ ngươi giúp.”
Mặc Ngữ: “Cô nương cứ nói, nếu có thể giúp được, Mặc Ngữ tất nhiên sẽ cố gắng hết sức.”
Tạ Tiểu An nhìn bộ dạng trịnh trọng của hắn, không khỏi bật cười rồi nói: “Yên tâm, không phải chuyện gì lớn đâu.”
“Là thế này, trước đây Triệu đại nhân có ơn cứu mạng ta. Ta nghĩ muốn tặng chút quà để báo đáp ngài ấy. Ngươi thường xuyên theo hầu Thế tử đi làm việc, chắc cũng thường xuyên tiếp xúc với Triệu đại nhân, ta muốn hỏi ngươi có biết ngài ấy thích gì không?”
Mặc Ngữ nghe thấy lời này, trong lòng giật thót một cái, chỉ cảm thấy không ổn. Thế tử sẽ không muốn nhìn thấy Tiểu An cô nương và Triệu đại nhân có bất kỳ tiếp xúc nào đâu.
Lần này hắn ta có chút khó xử: “Cái này, thực ra ta cũng không rõ Triệu đại nhân thích gì lắm, có lẽ không giúp được cô nương rồi.”
Tạ Tiểu An cũng không thất vọng, chỉ nói: “Vậy ngươi có thể giúp ta mang lời nhắn cho ngài ấy không? Hỏi xem khi nào ngài ấy có thời gian, ta mời ngài ấy dùng bữa.”
Bình luận cho "Chương 56"
BÌNH LUẬN