Tiểu Y ngơ ngác gãi đầu: “Gì cơ?”
Tạ Tiểu An nhìn những đóa tường vi đang nở rộ, ánh nắng chiếu lên gương mặt thanh tú động lòng người của nàng, giọng nói nhẹ nhàng: “Làm nghề gì thì phải yêu nghề ấy, cần phải dụng tâm mà làm.”
Lục Chiêu Cẩn đã đến được một lúc, chỉ là hai người phía trước không để ý. Ma ma định lên tiếng nhắc nhở hai người đã bị hắn giơ tay ngăn lại.
Mãi đến khi nghe giọng nữ ôn hòa nói ra câu đó hắn mới thản nhiên cất tiếng: “Ồ?”
Hai người Tạ Tiểu An giật mình, vội vàng nhìn nhau rồi nhanh chóng xoay người lại, phát hiện phía sau là Thế tử và đoàn tùy tùng, vội vàng hành lễ: “Nô tỳ bái kiến Thế tử gia, Thế tử gia vạn phúc kim an.”
Lần trước đưa cơm, Tạ Tiểu An ghi nhớ quy củ, không dám nhìn thẳng vị Thế tử gia này. Lần này trong lúc vội vàng đã đối mặt với hắn một cái, cho nên đây là lần đầu tiên Tạ Tiểu An nhìn thấy dung mạo của hắn, ngũ quan tuấn mỹ, khí chất cao quý, như thanh phong minh nguyệt.
Lục Chiêu Cẩn nhìn Tạ Tiểu An. Lúc này nàng rõ ràng đang cúi đầu khom lưng hành lễ với hắn, nhưng lại không hề tỏ ra hèn mọn, ngược lại còn có vẻ không tự ti cũng chẳng kiêu ngạo. Nàng thật sự chỉ là một nha hoàn nhóm lửa sao?
Nếu giờ phút này Tạ Tiểu An có thể nghe được lời trong lòng Thế tử, hẳn sẽ kêu oan thấu trời — nàng chỉ mới xuyên đến đây được vài ngày, với thân phận người hiện đại coi trọng tự do bình đẳng, làm được đến thế đã là quá lắm rồi! Lúc này, nàng lập tức cúi thấp người thêm chút nữa tránh để người ta nghi ngờ!
Lục Chiêu Cẩn khẽ đưa tay: “Miễn lễ.”
Đợi hai người đứng dậy, hắn nhìn thẳng Tạ Tiểu An: “Hình như ngươi không phải người của phòng hoa.”
…
…
Lòng Tạ Tiểu An có chút thấp thỏm, việc này chẳng khác nào lơ là công việc bị sếp lớn bắt gặp. Nàng kính cẩn đáp lời: “Bẩm Thế tử gia, nô tỳ là nha hoàn nhóm lửa của nhà bếp lớn. Hôm nay làm xong hết việc buổi sáng, nhân lúc rảnh rỗi đến tìm người trả nợ, trả xong sẽ lập tức quay về làm việc ạ.”
Lục Chiêu Cẩn nhìn dáng vẻ thấp thỏm của nàng, không hiểu sao lại có chút muốn cười, cố nén ý cười đáp: “Ừm.”
Sau đó Lục Chiêu Cẩn không nói gì nữa, đi vào phòng hoa. Tạ Tiểu An đợi họ đi rồi mới nhìn theo bóng lưng vị Thế tử gia này, lòng thầm cảm khái: “Thật sự, không hổ là Thế tử gia của phủ Quốc công, khí chất này, tuyệt đỉnh. Nghe các ma ma ở nhà bếp lớn nói vị này còn đặc biệt trẻ tuổi tài cao, hiện đã là Đại Lý Tự Khanh, lại thông minh thiên bẩm, là Trạng Nguyên khoa cử 5 năm trước. Không thể không nói, đôi khi ông trời cũng không được công bằng cho lắm. Vị Thế tử gia này có xuất thân cao quý, dung mạo tuấn tú phi thường, lại đặc biệt thông minh, năng lực xuất chúng.”
Nghĩ lại bản thân mình, Tạ Tiểu An thừa nhận nàng có chút ghen tị!
Ổn định lại tâm trạng, nàng suy nghĩ về chuyện hôm nay.
Thật ra hôm qua lúc chiều tối tan việc nàng đã định đến tìm Tiểu Y trả tiền nhưng nàng lại biết được hai tin tức từ chỗ Phương đại trù.
Thứ nhất: Trong viện của Thế tử gia thiếu một nha hoàn tam đẳng, ma ma quản sự – Trương ma ma trong viện phụ trách việc này. Hiện tại người lén lút đưa lễ cho ma ma đã sắp đạp nát ngưỡng cửa rồi.
Thứ hai: Tiểu điệt tử của Phương đại trù là mã phu chăm sóc con ngựa quý của Thế tử, cũng là bạn thuở nhỏ của A Hạo – tiểu tư bên cạnh Thế tử gia. Hắn vô tình nghe được từ A Hạo rằng Trương ma ma trong viện Thế tử ngày mai sẽ đến phòng hoa chọn hoa, lúc nói chuyện phiếm với Phương đại trù đã kể ra.
Thế là Tạ Tiểu An định bụng sẽ tạo ấn tượng tốt trước mặt Trương ma ma sau đó đem hai lạng bạc nhận được hôm qua đưa cho Trương ma ma. Không ngờ Thế tử cũng đến, phen này gay rồi, bạc không có cơ hội đưa, chân nha hoàn tam đẳng chắc cũng không còn hy vọng.
Nữ tử xoay người đi về hướng cũ, ánh mắt thờ ơ.
Lục Chiêu Cẩn chọn xong hoa tặng đường tỷ liền trở về thư phòng. Xử lý một vài công vụ xong, hắn một tay chống đầu, một tay vịn vào tay ghế thái sư nhắm mắt dưỡng thần. Suy nghĩ một lát, hắn mở mắt gọi tiểu tư A Văn.
A Văn là một nam tử hơn 20, lúc nào cũng mang gương mặt tươi cười, lúc này cung kính bái kiến: “Thế tử gia.”
Lục Chiêu Cẩn khẽ giọng ra lệnh: “Đi điều tra xem lời hôm nay của nha hoàn tên Tạ Tiểu An kia có phải thật không.”
A Văn ôm quyền cúi đầu đáp: “Vâng!”
Chuyện rất dễ điều tra, chưa đến giờ ngọ (11-13 giờ), A Văn đã bẩm báo lại đầu đuôi sự việc cho Lục Chiêu Cẩn.
Thấy Thế tử gia không có phản ứng gì, vẫn chuyên chú đọc sách, A Văn gãi đầu định hành lễ lui ra thì Thế tử gia lên tiếng: “Bảo Trương ma ma sắp xếp nha đầu đó đến viện làm nha hoàn tam đẳng.”
Phản ứng của A Văn là: Chủ tử thật là nhân từ. Sau đó đem việc này giao lại cho Trương ma ma rồi cùng Lục Chiêu Cẩn đi dự tiệc.
Còn Trương ma ma bên này nhận được tin tức liền trầm ngâm một lát. Nha đầu đó quả thực có vài phần nhan sắc, nhưng nếu chủ tử đã để ý thì cứ trực tiếp gọi đến hầu hạ bên người là được, cớ sao lại phải sắp xếp làm một nha hoàn tam đẳng?
Trương ma ma là một nô bộc trung thành và cứng nhắc. Suy nghĩ một lát, chắc chủ tử không có ý gì sâu xa, bèn đi ra ngoài về phía nhà bếp lớn.
Trong nhà bếp lớn, Tạ Tiểu An một tay chống má, hai mắt vô thần nhìn ngọn lửa đang cháy trong bếp lò, một tay cầm củi sẵn sàng thêm vào. Bỗng nghe có người gọi mình, ngẩng đầu lên thì thấy là Lưu ma ma – ma ma quản sự của nhà bếp lớn, bên cạnh còn có Trương ma ma mới gặp sáng nay.
Ngày thường Lưu ma ma tuy không vênh váo hống hách nhưng cũng chẳng buồn liếc nhìn Tạ Tiểu An và những người khác. Hôm nay đối diện với Trương ma ma, mặt mày lại tươi cười xun xoe.
Tạ Tiểu An tỏ vẻ thấu hiểu, dù sao cũng giống như chốn công sở, gặp người như thư ký tổng giám đốc thì đương nhiên phải khách sáo. Nhưng chuyện bà lão này cướp vị trí của nàng thì nàng không thể nhịn được. Sau này nếu có cơ hội, nàng nhất định phải ném bạc vào mặt bà ta, dạy cho bà ta một bài học!
Hiện tại, nàng vẫn giữ nụ cười ngoan ngoãn, vỗ vỗ bụi bẩn trên tay rồi bước ra, hành lễ nói: “Thỉnh an hai vị ma ma, không biết tìm Tiểu An có việc gì?”
Trương ma ma mặt không chút biểu cảm, chỉ nhìn nàng một cái. Hôm nay trời nóng, nha đầu này lại đang nhóm lửa bên bếp, tóc mai bên thái dương ướt đẫm mồ hôi, má trắng hồng phơn phớt, trông quả thực đáng yêu. Ánh mắt trong sáng, nhìn không giống kẻ có ý đồ xấu. Bà cất tiếng: “Sau này ngươi đến Thính Tùng Viện làm việc, làm nha hoàn tam đẳng. Bây giờ đi thu dọn đồ đạc theo ta.”
Lưu ma ma đứng bên cạnh bổ sung: “Công việc của ngươi ta sẽ sắp xếp người thay thế, đừng làm lỡ việc của Trương ma ma, mau về thu dọn đồ đạc đi.”
Mấy chục người trong nhà bếp tuy đều đang bận việc của mình nhưng cũng đều dỏng tai nghe ngóng. Nghe vậy không khỏi kinh ngạc, không ngờ nha đầu Tạ Tiểu An lại may mắn như thế, được đến Thính Tùng Viện làm việc!
Tạ Tiểu An đột nhiên nghe được tin tốt này, chẳng khác nào bánh từ trên trời rơi xuống. Vốn tưởng không còn hy vọng, không ngờ lại khổ tận cam lai. Nhưng là một người làm công chuyên nghiệp, lúc này sao có thể vì vui mừng mà thất thố được? Cho nên nàng nở nụ cười vui mừng vừa phải, tỏ ý mình rất vui lòng đến Thính Tùng Viện: “Vâng, làm phiền ma ma đợi nô tỳ một lát, nô tỳ về phòng thu dọn đồ đạc ngay.”
Trương ma ma không định đợi nàng ở đây: “Ta theo ngươi, đợi ngươi thu dọn xong thì cùng nhau trực tiếp về viện luôn.”
Tạ Tiểu An không có ý kiến: “Làm phiền ma ma rồi.”
Hai người trở về phòng chung lớn nơi Tạ Tiểu An và những người khác ở. Trương ma ma không vào trong, đứng dưới mái hiên của viện hạ nhân tránh nắng gắt đợi nàng.
Bình luận cho "Chương 6"
BÌNH LUẬN