Lúc Tạ Tiểu An tỉnh lại đã là buổi tối, nàng mở mắt ra nhìn thấy nóc giường vừa lạ vừa quen.
Tạ Tiểu An chậm rãi chớp mắt rồi mới nhận ra, đây là giường của Lục Chiêu Cẩn.
Lúc này có tiếng bước chân truyền đến, Tạ Tiểu An quay đầu nhìn, thấy Lục Chiêu Cẩn đang đi về phía này.
Hắn vận một bộ thường phục rộng rãi màu đen huyền, trên đó thêu hoa văn mây màu vàng sẫm, cả người toát lên một vẻ lười biếng tùy ý.
Lục Chiêu Cẩn vẫn luôn canh giữ bên cạnh Tạ Tiểu An, vừa đọc sách uống trà vừa để ý đến tình trạng của nàng. Vừa rồi hắn đang nhấp một ngụm trà, ngẩng đầu lên thấy Tạ Tiểu An tỉnh lại liền đứng dậy đến bên giường xem xét tình hình.
Lúc này hắn chắp tay sau lưng đứng lại, từ trên cao nhìn xuống Tạ Tiểu An một cái, vẻ mặt bình thản: “Tỉnh rồi à?”
Dường như cảm thấy mình vừa nói một câu thừa thãi, hắn lại nói: “Cảm thấy thế nào?”
Tạ Tiểu An cụp mắt xuống: “Đa tạ Thế tử gia quan tâm, nô tỳ không sao.”
Nói xong nàng liền cố gắng đứng dậy, nhưng vô tình động đến vết thương, đau đến mức nàng hít một hơi lạnh.
Lục Chiêu Cẩn thấy vậy nhíu mày cúi người nhẹ nhàng ấn nàng trở lại: “Làm gì vậy?”
…
…
Tạ Tiểu An khẽ giọng: “Không dám làm bẩn giường của ngài, nô tỳ về phòng mình ngay.”
Lục Chiêu Cẩn nghe vậy cười khẩy một tiếng: “Trong lòng nàng có tức giận cũng không nên hành hạ thân thể mình. Từ đây giày vò đến phòng nàng, vết thương chắc chắn sẽ nặng thêm.”
“Gia tự có chỗ nghỉ ngơi, nàng không cần suy nghĩ những chuyện này.”
Trong lòng Tạ Tiểu An quả thực có tức giận, lúc này nàng chỉ muốn xử lý tất cả những kẻ khiến nàng bị đánh trượng!
Nhưng điều khiến nàng càng tức giận hơn là, bây giờ ngoài việc vắt óc suy nghĩ kế hoạch báo thù kẻ đầu sỏ Bội Nhi ra, còn lại dù là Tiền thị hay Lục Chiêu Cẩn thì nàng đều không làm gì được bọn họ.
Hay là hạ độc nhỉ? Không được, không được, những người này trước khi dùng bữa đều có nha hoàn, tiểu tư chuyên thử độc, như vậy sẽ làm liên lụy đến người vô tội.
Cũng không thể trực tiếp phóng hỏa đốt cháy phủ Quốc công này, thứ nhất, e là mình vừa mới đốt lửa đã bị người ta phát hiện, thứ hai, như vậy sẽ làm liên lụy đến nhiều người vô tội hơn.
Suy nghĩ lung tung một hồi, Tạ Tiểu An bi phẫn phát hiện, mình ngoài việc bất lực tức giận ra, lại chỉ có thể ảo tưởng mình là một nữ nhân độc ác điên cuồng báo thù tất cả mọi người!
Nàng suy sụp rồi, điên rồi, a ha ha, được lắm, được lắm, thật tốt!
Tạ Tiểu An bị sự bất lực của mình làm cho bật cười.
Đang nghĩ ngợi, nước mắt Tạ Tiểu An từng giọt từng giọt rơi xuống, nàng vội vàng đưa tay lau đi.
Nàng không muốn khóc, nàng biết rõ nước mắt không giải quyết được vấn đề gì nhưng lại không thể kìm được, nước mắt như những viên ngọc trai đứt dây lăn dài.
Ngay khoảnh khắc Tạ Tiểu An rơi lệ, nàng đã ngoảnh đầu về phía trong giường, lúc này nàng cắn chặt môi, cố gắng không phát ra tiếng nấc nào.
Lục Chiêu Cẩn nhìn bóng lưng Tạ Tiểu An, cũng nhận ra có điều không ổn. Hắn suy nghĩ một chút, ngồi xuống mép giường vỗ vỗ vai nàng, đưa qua một chiếc khăn tay.
Tạ Tiểu An nhún vai tránh khỏi bàn tay Lục Chiêu Cẩn thì thấy một chiếc khăn tay chìa ra từ phía sau đưa đến trước mắt mình.
Nàng vốn định có khí phách mà đẩy ra, nhưng nước mắt quả thực đã làm ướt đẫm gò má, thậm chí còn chảy xuống cổ, liền cũng không còn làm bộ làm tịch nữa, nhận lấy khăn tay lau nước mắt.
Lau một hồi, nàng đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, hay là nàng cứ làm người của Lục Chiêu Cẩn, rồi ngày ngày quậy tung hậu viện của hắn.
Lại lợi dụng kinh nghiệm xem phim xem tiểu thuyết về trà xanh của mình để dỗ dành Lục Chiêu Cẩn cưng chiều mình lên tận trời. Nhân lúc Lục Chiêu Cẩn không có ở đó, ngày ngày đến chính viện dùng chiêu trà xanh đó để chọc tức Tiền thị! Chọc tức chết bà ta!
Nhưng Tạ Tiểu An hiểu, mình cũng chỉ là nghĩ vậy thôi, chủ yếu là đánh đổi bản thân có chút thiệt thòi.
Chưa kịp nàng suy nghĩ lung tung thêm điều gì, giọng Lục Chiêu Cẩn lại từ phía sau truyền đến: “Bội Nhi đã bị ta ra lệnh đánh 30 trượng, bán đi rồi.”
Tay Tạ Tiểu An đang lau nước mắt khựng lại.
Nàng mờ mịt.
Vậy bây giờ là Bội Nhi đã bị giải quyết rồi sao?
Vậy những kế hoạch báo thù Bội Nhi mà nàng đã vắt óc suy nghĩ nãy giờ đều là vô ích rồi?
Cơn phẫn uất trong lòng Tạ Tiểu An lúc này đã tan đi gần hết.
Nghĩ kỹ lại, Lục Chiêu Cẩn thực ra…hình như…ngoài việc ra lệnh không cho nàng được ra khỏi phủ thì không hề tham gia vào việc đánh nàng, ngược lại cuối cùng còn cứu nàng.
Tạ Tiểu An biết, vừa rồi nàng nổi giận cả với hắn là vì, Tiền thị vì nàng từ chối làm thiếp cho Lục Chiêu Cẩn mà tức giận nên mới xảy ra chuyện đánh nàng để trút giận.
Tiền thị thì nàng vẫn chưa có khả năng báo thù, kẻ đầu sỏ Bội Nhi đã bị xử lý, vậy việc nàng cần làm bây giờ—chẳng phải là dưỡng thương cho tốt sao?
Nghĩ thông rồi, cơn tức trong bụng Tạ Tiểu An cũng tiêu tan. Lần này liền cảm thấy bụng đói meo, giọng nói vẫn còn nghẹn ngào vang lên:
“Nô tỳ đói rồi.”
Lục Chiêu Cẩn đã sớm lệnh cho nhà bếp chuẩn bị cơm nước, lần này liền nói với Thược Dược đang canh ở gian ngoài: “Dọn cơm.”
Thược Dược nghe thấy liền cũng biết Tạ Tiểu An đã tỉnh, nỗi lo lắng trong lòng hơi vơi đi, vội vàng lĩnh mệnh đi dọn cơm.
Đến khi Tạ Tiểu An nhìn thấy những món ăn thanh đạm được mang đến, ngẩn người một giây. Khẩu vị của nàng hơi thiên về vị cay, nhưng đầu bếp của phủ Quốc công ngay cả những món thanh đạm cũng làm rất ngon.
Với lại nàng cũng hiểu, dưỡng thương mà, ăn uống chắc chắn chỉ có thể là thanh đạm thôi.
Thế là không hề chê bai gì nữa, ăn ngấu nghiến, rất nhanh đã giải quyết xong một món mặn, một món chay và một bát cơm.
Nàng cảm nhận được cảm giác no bụng, nghĩ thầm: Người muốn báo thù đã bị giải quyết rồi, lần này nên nghĩ đến những người đã giúp đỡ mình.
Nghĩ đến những người đã giúp đỡ mình trong chuyện này, Tạ Tiểu An thầm cảm thán, ngày thường đối xử tốt với người khác quả thực có lợi, những mối quan hệ xã giao này không hề uổng phí.
Bên kia Tạ Tiểu An đã tắm rửa nằm xuống ngủ lại, Lục Chiêu Cẩn đến phòng bên cạnh nghỉ ngơi.
Bên này Bội Nhi đã bị bà mối tùy tiện nhốt vào nhà kho củi, bị bôi thuốc trị thương loại kém chất lượng. Bà mối không muốn nàng ta chết, bán không được, thật là xui xẻo!
Bà mối tiện tay rắc thuốc trị thương cho Bội Nhi rồi ra khỏi nhà kho củi, khóa cửa lại rồi xoay người đi ngủ.
Còn Bội Nhi nằm trên đống rơm khô, cơn đau khiến nàng ta không thể ngủ được. Nàng ta nhìn chằm chằm vào cửa sổ dán giấy, nơi đó le lói chút ánh sáng.
Bội Nhi không dám hận Tiền thị và Lục Chiêu Cẩn, chỉ đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Tạ Tiểu An, trong lòng càng thêm hận thù nàng.
Trong lòng thầm tính toán tìm cơ hội báo thù. Những ngày tháng ở trong phủ Bội Nhi đã sớm dò la khắp nơi, biết được Tạ Tiểu An có một cặp phụ mẫu coi nàng như cây rụng tiền.
Trên khuôn mặt méo mó vì đau đớn của Bội Nhi từ từ nở một nụ cười độc ác.
Thế là đến ngày thứ ba, khi Bội Nhi bị bán đến một gia đình nhỏ làm nha hoàn quét dọn, nàng ta liền tìm cơ hội viết một tờ giấy, nhờ một đứa trẻ ăn xin gửi đến thôn Đào Hoa nơi phụ mẫu Tạ Tiểu An ở.
Thôn Đào Hoa nổi tiếng vì sâu trong thôn có một rừng hoa đào. Mỗi năm khi hoa đào nở rộ luôn thu hút không ít người đến thưởng ngoạn.
Đầu thôn có một cây cổ thụ, người ta lúc nông nhàn thường hay ngồi dưới gốc cây hóng mát nói chuyện phiếm. Lúc này có một đứa trẻ ăn xin tiến lên dò hỏi: “Làm phiền một chút, dám hỏi nhà Tạ Tiểu An đi về hướng nào?”
Một đại thẩm mặt mày phúc hậu phe phẩy chiếc quạt hương bồ nhìn nó từ trên xuống dưới một lượt: “Ngươi có việc gì?”
Đứa trẻ ăn xin đó quen làm việc chạy vặt, tuy rách rưới nhưng cũng coi như sạch sẽ, lại càng biết phải hỏi han hòa nhã, lập tức cười toe toét: “Có người nhờ tiểu nhân gửi một bức thư cho phụ mẫu nàng ấy.”
Bình luận cho "Chương 62"
BÌNH LUẬN