Một gã rỗi hơi xung quanh vừa nghe, nhanh miệng nói:
“Chính là nhà ở giữa thôn, sân rào bằng tre, ngoài có một cây cổ thụ nghiêng đó.”
Đứa trẻ ăn xin đó nghe xong cảm ơn rồi chạy vào trong thôn.
Những người còn lại nhìn bóng lưng nó một cái rồi bắt đầu bàn tán về chuyện nhà họ Tạ bán nữ nhi cho nhi tử đi học.
Đứa trẻ ăn xin không nghe thấy những lời bàn tán sau lưng, nó chạy một lúc, nhìn thấy căn nhà có sân như người ta miêu tả liền đứng ngoài hàng rào lớn tiếng gọi: “Có ai ở nhà không?!”
Không có ai trả lời.
Đợi nó lại gọi lớn hai tiếng nữa, bên trong mới có một phụ nhân tóc búi bằng dây vải, vận một bộ y phục vải thô xỏ dép cỏ ngáp dài bước ra, vẻ mặt không kiên nhẫn:
“Ai vậy?”
Đứa trẻ ăn xin: “Có người nhờ tiểu nhân gửi thư cho các người.”
Phụ nhân đó có chút nghi hoặc, đi qua nhận lấy thư, định hỏi gì đó thì thấy đứa trẻ ăn xin đó đã chạy xa rồi.
…
…
Phụ nhân này, chính là mẫu thân của Tạ Tiểu An, Mạnh thị.
Mạnh thị lật xem bức thư trong tay, bà ta không biết chữ, cũng không có ý định mở ra xem. Đợi về nhà liền nói với Tạ Phú đang xỉa răng:
“Lạ thật, có người gửi một bức thư đến.”
Tạ Phú cũng không biết chữ, thờ ơ nói: “Đợi tối Mãn nhi về cho nó xem.”
Tạ Mãn, đệ đệ của Tạ Tiểu An, lúc này đang ở thị trấn cùng đám bằng hữu xấu mời khách ăn uống.
Năm nay hắn ta mười hai tuổi, dùng tiền bán thân của tỷ tỷ để đi học.
Ăn mặc so với người trong thôn đã có thể coi là rất tốt, áo dài thẳng thớm, kết giao một đám bằng hữu…cũng là dựa vào tiền bạc do phụ mẫu đi đòi của tỷ tỷ.
Hắn ta dung mạo tầm thường, người cũng không cao, cùng với Tạ Tiểu An quả thực không giống như cùng một phụ mẫu sinh ra. Hắn ta như hội tụ những khuyết điểm của Tạ Phú và Mạnh thị mà lớn lên. Còn theo lời phụ mẫu bọn họ nói, Tạ Tiểu An giống nội tổ mẫu đã mất hơn.
Đến khi hắn ta tính tiền thì đã tiêu hết số tiền trên người. Nhưng hắn ta không quan tâm, vì hắn ta tính toán thời gian, tiền tháng của tỷ tỷ chắc cũng đã dành dụm được không ít rồi.
Lúc hắn ta về đến nhà thì trời đã tối, Mạnh thị thắp đèn dầu. Thấy Tạ Mãn về, nhận lấy túi sách của hắn ta, quan tâm hỏi:
“Sao con về muộn vậy? Có gặp chuyện gì không?”
Tạ Mãn cười: “Hôm nay phu tử giữ lại lớp một lúc nên về muộn một chút.”
Lúc này Mạnh thị mới yên tâm. Nhưng bà ta không biết, số tiền bà ta chắt bóp từng đồng, thậm chí không tiếc bán nữ nhi để có được, phần lớn đều bị nhi tử ngoan của bà ta lấy cớ mua bút, mực, giấy, hiếu kính phu tử, dùng để mời đám bằng hữu xấu ăn cơm.
Dù sao thì mỗi lần người ta đều khen hắn ta có tiền, còn trêu chọc gọi hắn ta là Tạ thiếu gia. Lòng hư vinh phình to cộng thêm đầu óc ngu ngốc khiến hắn ta không ngừng dùng tiền mồ hôi nước mắt, tiền bán thân của tỷ tỷ để ra vẻ nhà giàu.
Lúc này Tạ Phú dùng cằm chỉ về phía chiếc bàn bên cạnh:
“Hôm nay có người gửi một bức thư đến, con xem thử nói gì.”
Tạ Mãn tò mò nhìn về phía bàn, quả thực có một bức thư đặt ở đó, trên phong bì không có gì. Hắn ta đi qua cầm lấy phong bì, mở ra xem nội dung rồi cười.
Mạnh thị và Tạ Phú nhìn hắn ta cười không khỏi hỏi: “Mãn nhi, trên đó rốt cuộc viết gì vậy?”
Giọng Tạ Mãn có chút kích động: “Trên đó nói tỷ tỷ làm nha hoàn nhất đẳng bên cạnh Thế tử gia, còn cứu được tiểu thiếu gia trong phủ, chỉ riêng tiền thưởng đã được 50 lạng rồi!”
Tạ Phú và Mạnh thị nghe vậy cũng vô cùng kích động, đồng thanh nói: “50 lạng?!”
Tạ Mãn gật đầu lia lịa: “Phải! Con nghĩ, cũng đã lâu không đi thăm tỷ tỷ, chẳng biết tỷ có chịu khổ gì không, ngày mai cả nhà ta đến thăm tỷ tỷ một chuyến!”
Mạnh thị lớn tiếng: “Con nha đầu chết tiệt này, làm nha hoàn nhất đẳng bên cạnh Thế tử gia mà lại không nói một tiếng!”
Nói xong lại đáp lời Tạ Mãn: “Nó có thể chịu khổ gì chứ? Nhưng Mãn nhi nói đúng, cũng đến lúc đi thăm nó rồi!”
Ba người bàn bạc thế nào về việc ngày mai đi tìm Tạ Tiểu An thì tạm không nói đến.
Ngược lại Tạ Tiểu An bên này lại mơ hồ có dự cảm không lành, mí mắt phải giật liên tục.
Nàng đang nằm sấp trên giường, Trúc Ngữ phía sau lưng nhẹ nhàng bôi thuốc cho nàng.
Tạ Tiểu An lẩm bẩm: “Luôn cảm thấy có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra.”
Trong phòng chỉ có nàng và Trúc Ngữ hai người, rất yên tĩnh. Trúc Ngữ tất nhiên nghe thấy lời nàng nói, cười: “Sao lại có cảm giác như vậy?”
Tạ Tiểu An khẽ lắc đầu đáp lời nàng ta, nhíu mày bấm đốt ngón tay tính toán gì đó.
Trúc Ngữ ngạc nhiên: “Muội còn biết cái này à?”
Tạ Tiểu An buông tay xuống, vẻ mặt cao thâm khó lường: “Không biết, chỉ làm bừa thôi.”
Trúc Ngữ bật cười, sau khi giúp nàng mặc lại y phục, thu dọn đồ đạc rồi mỉm cười: “Tính cách của muội thật thú vị.”
Tạ Tiểu An cười hì hì, đè nén cảm giác không hay đó xuống rồi nói chuyện phiếm với nàng ta một lúc, thầm nghĩ, mong là mình nghĩ nhiều.
Nhưng sự thật chứng minh, Tạ Tiểu An không hề nghĩ nhiều. Bởi vì ngày hôm sau, Tạ Tiểu An vừa mới uống xong thuốc, tiểu nha hoàn trong sân liền đến báo: “Tiểu An tỷ tỷ, người ở cửa hông nói người nhà của tỷ đến tìm.”
Tạ Tiểu An lập tức cảm thấy miệng vừa mới uống xong thuốc càng thêm đắng, nàng vội vàng túm lấy viên mứt trên chiếc đĩa nhỏ bên cạnh nhét vào miệng.
Nàng không biết, đây là Lục Chiêu Cẩn lúc tan làm đích thân mua về. Nhưng dù Tạ Tiểu An có biết chắc cũng sẽ không để ý.
Chỉ là A Hạo đi theo bên cạnh Lục Chiêu Cẩn thì kinh ngạc đến rớt cả cằm. Hắn ta nào từng thấy Thế tử gia như tiên giáng trần lại đích thân đi mua mứt, còn cẩn thận hỏi bà chủ quán đang căng thẳng đến lắp bắp khi nhìn thấy Thế tử gia xem loại mứt nào có vị gì.
A Hạo nhìn Thế tử gia lúc về đến phủ đưa mứt cho mình rồi dặn không được tiết lộ là hắn mua. A Hạo thầm thở dài: Thế tử gia, e là ngài thật sự sa vào lưới tình rồi!
Quay lại chuyện chính, Tạ Tiểu An đang ngậm mứt nhìn tiểu nha hoàn đó, giọng nói không rõ ràng hỏi: “Là mấy người đến?”
Tiểu nha hoàn ngoan ngoãn đáp: “Nói là một cặp phu thê và một thiếu niên.”
Tạ Tiểu An liền biết người đệ đệ chưa từng đến của nguyên chủ cũng theo đến rồi. Nàng vốn định dây dưa với bọn họ một phen để dò xét ý đồ của bọn họ.
Nhưng thoáng nghĩ lại, còn có thể có ý đồ gì chứ, chẳng qua là muốn tiền thôi. Tạ Tiểu An liền lười phải mang theo thân thể bị thương mà dây dưa với bọn họ.
Nghĩ vậy, nàng liền mỉm cười nói với tiểu nha hoàn đó: “Phiền ngươi đi báo cho người truyền lời, nói là ta vừa mới phạm lỗi bị đánh trượng, sợ làm liên lụy đến bọn họ nên không gặp bọn họ nữa.”
Tiểu nha hoàn cũng lanh lợi, không hỏi nhiều liền đi làm theo lời Tạ Tiểu An truyền ra ngoài.
Cho nên đến khi người ở cửa hông trở về báo lại lời cho ba người nhà họ Tạ, Mạnh thị liền có ý muốn rút lui, túm lấy góc áo Tạ Phú: “Hay là chúng ta về đi?”
Tạ Phú thì nhíu mày, im lặng không nói.
Tạ Mãn không cam lòng, hắn ta nói: “Tỷ tỷ bị thương không tiện gặp mặt thì thôi. Nhưng tiền đó có thể nhờ người đưa ra, gọi là hiếu kính phụ mẫu có công nuôi dưỡng tỷ ấy, chẳng phải sao?”
Mạnh thị và Tạ Phú mắt sáng lên, không khỏi khen: “Mãn nhi thật thông minh!”
Tiểu tư ở cửa hông kỳ quái nhìn bọn họ một cái, chỉ cảm thấy thật ghê tởm. Tiểu An cô nương tốt như vậy sao lại có gia đình như thế này? Thật đáng thương.
Lập tức quyết định dù thế nào cũng không truyền lời cho mấy người này nữa.
Trước đó hắn ta không biết người nhà của Tiểu An cô nương lại như vậy. Vừa nghe bọn họ là người nhà của Tiểu An cô nương, liền có ý muốn lấy lòng mà đi truyền lời, ai ngờ lại như thế này!
Tiểu tư trợn mắt trắng dã, “Phì” một tiếng, nói một câu “Xui xẻo” rồi đóng cửa lại.
Bình luận cho "Chương 63"
BÌNH LUẬN