Tuy lần này Tạ Tiểu An bị phu nhân đánh trượng nhưng lại là Thế tử vội vàng từ ngoài phủ trở về cứu kịp thời.
Hơn nữa còn trước mặt tất cả mọi người trong phủ, một đường bế nàng từ chính viện đến Thính Tùng Viện.
Cho nên đối với vị trí của Tạ Tiểu An trước mặt Thế tử, người trong phủ tự có tính toán. Kẻ muốn lấy lòng thì cố gắng hết sức lấy lòng, kẻ không muốn lấy lòng cũng đều đối xử khách sáo.
Tạ Mãn và những người khác ở cửa hông bị một phen bẽ mặt. Bọn họ nhìn hành động của tiểu tư tất nhiên tức giận nhưng cũng không dám tiến lên gây sự.
Chỉ còn cách tìm một tửu lầu giá rẻ. Phu thê hai người mở một phòng hạng bét cho Tạ Mãn, còn bản thân thì thương lượng với chưởng quỹ xin ở tạm phòng chứa củi với giá cực thấp.
Còn Tạ Tiểu An bên này thì đang suy nghĩ làm thế nào để thoát khỏi gia đình của nguyên chủ.
Vừa rồi tiểu tư giữ cửa đã kể lại nguyên văn cuộc đối thoại của ba người ngoài phủ cho tiểu nha hoàn truyền lại cho nàng.
Nàng lúc này mới biết thì ra mấy người đó đang nhòm ngó tiền thưởng của mình!
Trong mắt Tạ Tiểu An lóe lên một tia lạnh lẽo, muốn lấy tiền của nàng đi sao? Đừng hòng!
Còn về việc ai đã báo tin này cho bọn họ? Tạ Tiểu An đoán là Bội Nhi.
…
…
Tạ Tiểu An trong lòng không kìm được thở dài: Bội Nhi, nếu ngươi đã đến bước đường này rồi mà còn dùng thủ đoạn khiến nhắm vào ta, vậy ta không nhân lúc ngươi đang gặp họa mà hạ thủ, chẳng phải là quá vô lý sao?
Đôi mắt đẹp của Tạ Tiểu An đảo một vòng, đợi Thược Dược qua liền nói với nàng ta: “Thược Dược tỷ tỷ, gần đây thân thể muội không tiện cử động, có việc muốn nhờ tỷ giúp.”
Thược Dược cúi người nghe nàng thì thầm sau đó liền trở về phòng thay một bộ y phục rồi ra khỏi phủ.
Nàng ta đến tìm bà mối. Bà mối biết nàng ta là nha hoàn nhất đẳng bên cạnh Thế tử, liền đối xử khách sáo với nàng ta. Đến khi nàng ta hỏi Bội Nhi bị bán đi đâu, bà mối cũng không hỏi nhiều, một mạch kể hết cho nàng ta nghe.
Sau khi Thược Dược nhận được tin tức liền đến tiểu viện nơi Bội Nhi bị bán tới. Nàng ta ngồi ở quán trà đối diện tiểu viện đó uống trà, mãi đến khi nhìn thấy hai nha hoàn từ trong sân ra nàng ta mới đứng dậy.
Đặt xuống hai đồng tiền rồi nàng ta đi về phía tiểu viện đó. Giữa đường như vô tình va phải một trong hai nha hoàn có cằm nhọn mắt tam giác.
Nha hoàn đó trợn mắt hung dữ: “Ngươi không có mắt à?!”
Thược Dược áy náy: “Xin lỗi, xin lỗi, ta vội vàng đến Trương phủ tìm người nên không để ý đường.”
Nha hoàn mắt tam giác đó còn định hung dữ thêm, nhưng bị nha hoàn lớn tuổi hơn bên cạnh ngăn lại. Nha hoàn lớn tuổi đó nhìn Thược Dược: “Trương phủ?”
Thược Dược gật đầu: “Đúng vậy, chính là Trương phủ phía trước này. Ta tìm mãi mới thấy cho nên có chút kích động, không chú ý mới va phải các người, thật xin lỗi.”
Nha hoàn mắt tam giác nhìn kỹ nàng ta: “Ngươi đến Trương phủ tìm ai?”
Thược Dược do dự: “Ta đến tìm nha hoàn trước đây cùng làm việc trong phủ.”
Mắt tam giác thấy nàng ta vẻ mặt lảng tránh liền biết trong đó có chuyện, hừ lạnh: “Chúng ta chính là nha hoàn bên cạnh phu nhân của Trương phủ này, ngươi muốn tìm ai cứ nói, chúng ta có thể giúp ngươi chuyển lời.”
Anh mắt Thược Dược lóe lên: “Là nha hoàn mới đến quý phủ gần đây, tên là Bội Nhi.”
Trương phủ không phải là gia đình lớn, hạ nhân cũng rất ít, chỉ có mấy người. Cho nên đối với Bội Nhi mới đến phủ hai nha hoàn này đều có ấn tượng.
Mắt tam giác tiếp tục: “Ngươi tìm nàng ta làm gì?”
Lần này Thược Dược có chút lắp bắp. Nha hoàn lớn tuổi hơn thấy vậy liền nói: “Nếu ngươi nói ra chúng ta còn có thể giúp ngươi truyền lời, nếu không thì đừng hòng gặp được người.”
Thân là nha hoàn thân cận của phu nhân Trương phủ, các nàng tất nhiên có thể làm được.
Thược Dược ra vẻ đắn đo một hồi rồi nói: “Không giấu gì hai vị, ta tìm nàng ta là để đòi lại một món đồ. Trước đó Bội Nhi đó ở trong phủ dụ dỗ chủ tử, bị thiếu phu nhân trong phủ chúng ta phát hiện rồi liền đánh trượng bán đi.”
“Nhưng ai ngờ nàng ta lại trộm đồ trang sức của thiếu phu nhân mang đi. May mà kịp thời tìm lại được, nhưng sau đó mới phát hiện thiếu một cây trâm cài quý giá. Thiếu phu nhân lúc này mới sai ta đến tìm nàng ta hỏi tung tích của cây trâm.”
Hai nha hoàn của Trương phủ đó nghe mà trợn tròn mắt, nhìn nhau rồi trong lòng quyết định nhất định phải báo chuyện này cho phu nhân.
Đang lúc Thược Dược định theo hai nha hoàn đó đến Trương phủ thì có một tiểu nha hoàn chạy đến: “Tỷ tỷ, trâm cài tìm được rồi.”
Thược Dược ngạc nhiên hỏi: “Tìm được ở đâu?”
Tiểu nha hoàn thành thật: “Dưới giường ngủ cũ của Bội Nhi.”
Thược Dược không hỏi nữa, chỉ nói: “Tìm được là tốt rồi.”
Sau đó nàng ta xoay người nói với hai nha hoàn kia: “Hiện tại đồ vật đã tìm được rồi, không làm phiền nữa. Đa tạ hai vị, hiện tại ta còn có việc, xin về trước.”
Khẽ gật đầu với hai người đó rồi nàng ta cùng tiểu nha hoàn đi.
Đợi đi xa rồi nàng ta đưa một lạng bạc cho tiểu nha hoàn: “Đây là thưởng cho ngươi.”
Tiểu nha hoàn từ chối: “Có thể làm việc cho Thược Dược tỷ tỷ muội đã rất vui rồi, không cần bạc đâu.”
Thược Dược cười cười: “Cho ngươi thì cứ nhận lấy, đi thôi, về phủ.”
Số bạc này là Tạ Tiểu An đặc biệt cho nàng ta để tiện cho nàng ta hành sự. Tiểu nha hoàn này cũng là nha hoàn của Thính Tùng Viện, ở ngay dưới mắt, cũng không sợ nàng ta tiết lộ chuyện này.
Còn hai nha hoàn kia sau khi mua kim chỉ xong liền về phủ báo cho Trương phu nhân biết chuyện này.
Sau khi Trương phu nhân nghe xong, lúc đi dạo sau bữa ăn liền quan sát kỹ Bội Nhi. Nàng ta dung mạo yếu ớt đáng thương, trên người vẫn còn thương tích, cầm chổi quét sân, nhìn đúng là khiến người ta xót lòng.
Đợi Trương lão gia về đi ngang qua sân, Bội Nhi không kìm được liếc mắt đưa tình với Trương lão gia. Nếu có thể bám lấy Trương lão gia, những ngày tháng của nàng ta trong phủ cũng sẽ dễ chịu hơn một chút, ít nhất không cần ngày ngày mang thương tích quét cái nền đất chết tiệt này.
Cảnh này vừa hay bị Trương phu nhân nhìn thấy. Mắt bà ta nheo lại, dịu dàng gọi vị Trương lão gia đã ngẩn người kia: “Lão gia, đến giờ dùng bữa rồi.”
Trương lão gia vốn dựa vào nhạc gia để gây dựng sự nghiệp, rất sợ thê tử. Lần này cũng không dám nhìn Bội Nhi đang giả vờ đáng thương nữa, cúi đầu vào nhà dùng bữa.
(Nhạc gia là bên nhà vợ)
Còn Bội Nhi sắc mặt âm trầm đứng tại chỗ, trong lòng chửi thầm: Đồ vô dụng!
Từ đó về sau, Trương phu nhân liền điều Bội Nhi đến nhà bếp trông lửa, đồng thời cho người theo dõi nàng ta, không cho phép nàng ta đi lang thang ở những nơi khác ngoài nhà bếp và nhà kho củi.
Cứ như vậy, Bội Nhi mỗi ngày chỉ có thể ở nhà bếp trông lửa, còn phải chẻ củi cho cả phủ dùng. Sau khi chẻ củi xong, ban đêm chỉ có thể ngủ ở nhà kho củi, muốn ra ngoài phủ gửi tin cũng không làm được.
Mùa hè trời nóng, nàng ta trên người mang thương tích ngày ngày làm việc nặng, còn phải luôn ở bên bếp lửa, ăn cơm thừa canh cặn, vết thương ngày càng nặng thêm.
Nhưng dù vậy, Trương phu nhân vẫn lệnh cho người gọi nàng ta dậy chẻ củi, nếu không sẽ không cho ăn cơm. Bội Nhi lần này không còn chút thời gian và tinh thần nào để nghĩ cách đối phó với Tạ Tiểu An nữa.
Nàng ta không hiểu tại sao Trương phu nhân lại đối xử với mình như vậy, liền muốn hỏi cho rõ ràng. Nhưng cả Trương phủ, dưới lệnh của Trương phu nhân, không một ai nói chuyện với nàng ta.
Cứ như vậy, không bao lâu Bội Nhi liền không dậy nổi nữa, nằm hấp hối trên đống cỏ khô trong nhà kho củi.
Hạ nhân báo cho Trương phu nhân. Trương phu nhân đến xem một cái, Bội Nhi đó đã nhiều ngày không tắm rửa, vết thương trên người còn chảy máu, trên người liền có một mùi kỳ lạ.
Trương phu nhân dùng khăn tay che mũi miệng, ghét bỏ liếc một cái: “Thật xui xẻo. Bôi chút thuốc cho nó, nếu không chết thì tiếp tục làm việc, nếu chết rồi thì kéo đi vứt.”
Bình luận cho "Chương 64"
BÌNH LUẬN