Tin tức Lục Chiêu Cẩn sắp dự yến tiệc khiến không ít tiểu thư khuê các mong đợi. Hắn dung mạo tuấn tú, tài năng xuất chúng, tuổi còn trẻ đã giữ vị trí cao, được Hoàng thượng coi trọng, là phu quân lý tưởng của các nữ tử trong kinh thành.
Yến tiệc lần này, các tiểu thư khuê các đều trang điểm tỉ mỉ, hy vọng có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn với Lục Chiêu Cẩn, lọt vào mắt xanh của hắn.
Trong số đó, nổi bật nhất là Chu Trác Quân – ái nữ của Thái úy đại nhân. Nàng dung mạo như hoa như ngọc, tâm địa hiền lành, được mọi người nhìn nhận là xứng đôi vừa lứa với Lục Chiêu Cẩn.
Nhưng trong đám người ấy, Hà Hiểu Hoa – nữ nhi của Trung thư Thị lang lại không nghĩ như vậy. Nàng ta thầm mến Lục Thế tử nhiều năm nhưng chưa từng thổ lộ. Bởi nàng ta dung mạo bình thường, tài nghệ cũng chẳng có gì nổi trội, nếu nói muốn gả cho Lục thế tử, chắc chắn sẽ bị thiên hạ cười nhạo.
Ánh mắt Hà Hiểu Hoa thoáng hiện vẻ điên cuồng. Tuổi nàng ta đã không còn nhỏ, trong nhà gần đây cũng đã bắt đầu chọn lựa hôn sự cho nàng ta. Nàng ta phải nắm lấy cơ hội hôm nay.
Yến tiệc quá nửa, nhìn Chu Trác Quân bị người ta trêu chọc là xứng đôi với Lục Chiêu Cẩn mà má hơi đỏ, càng thêm vẻ yêu kiều, Hà Hiểu Hoa liếc mắt ra hiệu cho nha hoàn, thấy nha hoàn khẽ gật đầu mới hơi yên tâm.
Sau đó nàng ta lấy cớ đi thay y phục, lặng lẽ rời khỏi đám đông.
Bên này, Lục Chiêu Cẩn đã uống không ít rượu. Nha hoàn bên cạnh rót rượu vô tình làm đổ một ít lên y phục của hắn, nha hoàn lập tức quỳ xuống hoảng sợ xin tha tội.
“Nô tỳ không cố ý, xin Thế tử gia tha tội, xin Thế tử gia tha tội!”
Nhìn nha hoàn đang quỳ trên đất không ngừng dập đầu, mày Lục Chiêu Cẩn hơi nhíu lại, hắn nghĩ đến Tạ Tiểu An rồi phất tay áo: “Thôi bỏ đi.”
…
…
Tiểu tư của phủ Công chúa đứng hầu bên cạnh cung kính nói: “Lục đại nhân, nô tài dẫn ngài đi thay y phục.”
Lục Chiêu Cẩn đứng dậy theo hắn ta đi. Đi một đoạn đường quanh co khúc khuỷu, qua một hòn non bộ liền nhìn thấy một cái sân. Hắn theo tiểu tư vào sân, vào một gian phòng bên.
Tiểu tư cúi người: “Bên trong đã có người hầu hạ, nô tài ở ngoài canh cửa.”
Nói xong liền lui ra, đóng cửa lại. Lục Chiêu Cẩn bước vào gian trong thì thấy một nữ tử nằm trên giường, mà cơ thể hắn cũng trở nên khác thường.
Hắn vội lùi lại, định mở cửa thì phát hiện đã bị khóa, đầu óc dần trở nên mê muội. Cảm giác bị hãm hại quen thuộc lại ập đến.
Chỉ là lần này, dược tính hiển nhiên mãnh liệt và nhanh hơn lần trước.
Lục Chiêu Cẩn loạng choạng một chút, vội vàng đưa tay vịn vào cửa để giữ thăng bằng. Liếc mắt thấy nữ tử kia đang đến gần mình.
Hắn lắc đầu, ngẩng đầu nhìn qua, một khuôn mặt rất bình thường, Lục Chiêu Cẩn không có chút ký ức nào, chất vấn: “Ngươi là ai?!”
Mà nữ tử đó, chính là Hà Hiểu Hoa. Nghe thấy lời Lục Chiêu Cẩn, sắc mặt nàng ta không có chút nào dao động, chỉ đắm đuối nhìn: “Thế tử gia, thiếp tên là Hà Hiểu Hoa.”
Nàng ta còn giả vờ ngạc nhiên: “Sao ngài lại ở đây?”
Nói rồi uốn éo người, làm ra vẻ yếu đuối: “Thiếp cảm thấy thân thể thật nóng, đây là chuyện gì vậy?”
Lục Chiêu Cẩn nhìn nữ tử trước mắt cười lạnh một tiếng, tưởng hắn không nhìn thấy ánh mắt như sói đói vồ mồi của nàng ta sao?!
Còn ở đây giả vờ!
Mắt thấy Hà Hiểu Hoa ngày càng đến gần mình, Lục Chiêu Cẩn lùi lại mấy bước, lạnh lùng quát: “Cút ngay!”
Hà Hiểu Hoa nhìn rõ vẻ chán ghét trong mắt hắn, sắc mặt méo mó một chút. Mắt thấy hắn ngày càng yếu đi, khóe miệng Hà Hiểu Hoa nở nụ cười tiến lại gần.
Lục Chiêu Cẩn nhắm mắt điều chỉnh nội tức, cố gắng làm cho mình tỉnh táo hơn một chút, nhưng không ngờ lại phản tác dụng. Cũng không biết Hà Hiểu Hoa dùng loại thuốc gì, lại càng điều chỉnh nội tức càng thêm mê man.
Hắn ngừng điều tức, ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt si mê của Hà Hiểu Hoa, một cơn buồn nôn dâng lên, vội vàng lùi đến bên bàn cầm lấy chén trà ném về phía Hà Hiểu Hoa đang đến gần.
Lúc Hà Hiểu Hoa né tránh chén trà, Lục Chiêu Cẩn lại đập vỡ một chén trà nữa, cầm lấy mảnh vỡ cắt vào lòng bàn tay để giữ tỉnh táo.
Chiêu này quả nhiên có tác dụng. Mà Hà Hiểu Hoa bên kia nhìn hành động của hắn, xót xa vô cùng: “Thế tử gia, ngài hà cớ gì phải tự làm tổn thương mình như vậy?”
Lục Chiêu Cẩn làm như không nghe thấy, nhìn quanh tìm cách ra ngoài. Hắn nhìn cửa sổ, mắt hơi lóe lên, rồi cầm lấy ghế bắt đầu đập cửa sổ.
Hà Hiểu Hoa phía sau có chút hoảng sợ, vội vàng tiến lên định ôm lấy eo hắn ngăn cản.
Lục Chiêu Cẩn nhìn bóng trên cửa sổ, tính toán khoảng cách giữa hai người. Vào thời khắc quyết định liền xoay người vung ghế đập ngang ra sau, trúng ngay vào thái dương của Hà Hiểu Hoa.
Hà Hiểu Hoa mắt trợn trừng trong giây lát rồi nhắm mắt mềm nhũn ngã xuống.
Sau khi Lục Chiêu Cẩn xác nhận nàng ta đã ngất đi liền tiếp tục đập cửa sổ. Không bao lâu liền đập mở được, hắn từ cửa sổ nhảy ra ngoài.
Hắn trực tiếp chọn con đường ra khỏi phủ. Đi được nửa đường thì mơ hồ nghe thấy tiếng người ồn ào, hắn vội vàng trốn vào trong hòn non bộ.
Nghe mọi người nói chuyện, hình như là nha hoàn của Hà Hiểu Hoa phát hiện nàng ta đã lâu không trở về, ở yến tiệc la hét ầm ĩ, thu hút không ít người theo nàng ta đi tìm Hà Hiểu Hoa.
Lục Chiêu Cẩn ánh mắt tối sầm lại, chỉ trong chốc lát, hắn đã hiểu ra ý đồ của Hà Hiểu Hoa. Chẳng qua chỉ là dẫn người đến nhìn thấy hai người ở chung một phòng, da thịt chạm nhau, để từ đó bắt hắn chịu trách nhiệm.
Sau khi Lục Chiêu Cẩn đợi mọi người đi qua, sửa sang lại y phục, thấy cũng còn chỉnh tề, không có gì rơi rớt, liền đi về phía cổng lớn.
Đến cổng lớn, lão quản gia nhìn thấy hắn, cúi người: “Thế tử gia, ngài định về à?”
Lục Chiêu Cẩn cố gắng kìm nén tác dụng của thuốc, vẻ mặt nhàn nhạt: “Phải, còn có chút công việc chưa xử lý nên về trước.”
Nói xong không dừng bước mà lên thẳng xe ngựa. Lão quản gia không hề nghi ngờ, chắp tay hành lễ phía sau.
Mặc Ngữ nhìn Thế tử gia nhà mình như một cơn gió mà lên xe ngựa, đang có chút ngơ ngác không hiểu thì nghe thấy giọng nói kìm nén của Lục Chiêu Cẩn từ bên trong truyền ra: “Mau về phủ, mời đại phu.”
Mặc Ngữ lập tức nhíu mày, vội vàng thúc ngựa, trong lòng biết Thế tử gia e là đã bị người ta tính kế, suốt đường đi với tốc độ nhanh nhất trở về phủ.
Lúc bọn họ về đến phủ thì cổng lớn đã treo đèn lồng. Lục Chiêu Cẩn sắc mặt tối sầm, khuôn mặt tuấn tú hơi đỏ, đi về phía Thính Tùng Viện. Mặc Ngữ thì vội vàng đi mời đại phu.
Còn mọi người ở Thính Tùng Viện đã sớm ăn xong thu dọn xong xuôi, đang ngồi trong sân nói chuyện phiếm hóng mát.
Lục Chiêu Cẩn cảm nhận được trong lồng ngực mình đang bùng cháy một ngọn lửa mang tên “dục vọng”. Ngọn lửa này cháy đã khá lâu, lửa ngày càng lớn, đã sắp khiến hắn mất hết lý trí.
Hắn một mạch đi thẳng về Thính Tùng Viện.
Tạ Tiểu An đang cùng Phù Dung, Thược Dược và những người khác nói cười. Trương ma ma thì đứng bên cạnh phe phẩy quạt tròn nhìn các nàng nô đùa. Trúc Ngữ, Tiểu Tình, Tiểu Phúc thì ở một bên thêu thùa nói cười.
Mọi người nghe thấy động tĩnh ngoài sân, quay đầu nhìn, thì ra là Lục Chiêu Cẩn đã về, vội vàng đứng dậy hành lễ.
Mà Lục Chiêu Cẩn dừng bước, trong mắt hắn chỉ có Tạ Tiểu An. Chỉ thấy nàng đứng dưới một chiếc đèn lồng, ánh sáng vàng ấm áp chiếu lên người nàng, cả người đẹp đến mức có chút khác thường.
Lục Chiêu Cẩn nhìn trên mặt nàng vẫn còn sót lại ý cười, như vừa mới nói chuyện gì đó vui vẻ với ai đó, càng giống như dáng vẻ nói cười với Triệu Kinh Mặc hôm đó.
Sự ghen tuông Lục Chiêu Cẩn đè nén trong lòng không còn kiểm soát được nữa, bùng phát ra, khiến cho ngọn lửa trong lòng càng thêm dữ dội, đốt sạch lý trí cuối cùng của hắn.
Bình luận cho "Chương 66"
BÌNH LUẬN