Tạ Tiểu An vào phòng nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình. Y phục và túi tiền gộp lại chỉ có một tay nải. Cuối cùng xác nhận tất cả đồ đạc đều đã mang theo, nàng khoác tay nải lên rồi đi.
Ra khỏi phòng, nàng gọi Trương ma ma: “Ma ma, nô tỳ đã thu dọn xong rồi, chúng ta đi thôi.”
Trên đường đến Thính Tùng Viện, Tạ Tiểu An nhìn bóng lưng Trương ma ma, muốn hỏi lương tháng bao nhiêu, nội dung công việc là gì, chỗ ở mấy người một phòng…. Nàng suy nghĩ một lát, những vấn đề này sớm muộn gì cũng sẽ biết đáp án, bây giờ nên chọn một câu hỏi quan trọng để hỏi. Thế là nàng chạy nhanh hai bước đến gần Trương ma ma, lễ phép hỏi: “Ma ma, không biết Tiểu An đến viện rồi nên chú ý điều gì? Có kiêng kỵ gì không ạ?”
Trương ma ma liếc nhìn tiểu cô nương bên cạnh, từ từ mở lời nhắc nhở: “Quy củ sau này đến viện ta sẽ dạy ngươi, nhưng có một điều phải nhớ, ngày thường phải nhớ rõ bổn phận của mình, không được vượt quá giới hạn.”
Tạ Tiểu An lập tức tỏ vẻ cung kính: “Ma ma yên tâm, Tiểu An nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng.”
Trương ma ma nghe vậy có chút ngạc nhiên hỏi nàng: “Đã từng đọc sách sao? Nhưng ta nhớ nhà ngươi chưa từng cho ngươi đi học.”
Tạ Tiểu An không ngạc nhiên tại sao Trương ma ma lại biết, việc điều nàng đến viện của một nhân vật quan trọng như Thế tử để hầu hạ, chắc chắn phải biết rõ lai lịch của nàng. Nàng đáp: “Nô tỳ chưa từng đọc qua, chỉ là lúc đệ đệ ở nhà đọc sách có nghe lỏm được vài câu.”
Thật ra nguyên chủ chưa từng đọc sách, ngay cả nghe cũng rất ít, thành ngữ cũng không biết được mấy câu. Chữ viết thời cổ đại đều là chữ phồn thể, Tạ Tiểu An cũng chỉ nhận biết được hai ba mươi phần trăm.
Trương ma ma nghe vậy gật đầu, không nói gì thêm. Bà vốn không phải người nhiều lời.
Hai người đi một mạch đến dãy nhà sau của Thính Tùng Viện. Trương ma ma dẫn Tạ Tiểu An vào phòng, nói cho nàng biết quy củ trong viện rồi bảo: “Lương tháng của nha hoàn tam đẳng là một lạng bạc. Đây là phòng của các ngươi, bốn người một gian. Sau này có gì không hiểu cứ hỏi các nàng ấy.”
…
…
Tạ Tiểu An nghe đến lương tháng, mắt sáng lên một chút. Rất tốt, như vậy lại gần mục tiêu của nàng thêm một chút nữa. Nàng ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng ạ, ma ma.”
Trương ma ma gọi một tiểu nha hoàn lại, trông khoảng mười ba mười bốn tuổi. Tiểu nha hoàn đến trước mặt, lanh lợi hỏi: “Ma ma gọi con có chuyện gì ạ?”
Trương ma ma chỉ vào nàng ta rồi nói với Tạ Tiểu An: “Nha đầu này tên là Tiểu Hiểu, cũng là nha hoàn tam đẳng, cứ để nó dẫn ngươi làm quen với công việc của nha hoàn tam đẳng.”
Tạ Tiểu An tươi cười, khẽ cúi người chào Tiểu Hiểu, nói: “Ta tên là Tạ Tiểu An, năm nay mười sáu tuổi, sau này làm phiền muội rồi.”
Tiểu Hiểu chớp chớp mắt, cũng khẽ cúi người đáp: “Tiểu An tỷ tỷ không cần khách sáo, có gì không hiểu cứ hỏi muội là được.”
Trương ma ma thấy họ chào hỏi nhau xong mới nói: “Được rồi, ta đi đây. Hôm nay ngươi cứ làm quen với quy củ và công việc đi.”
Tạ Tiểu An và Tiểu Hiểu cùng cúi đầu hành lễ tiễn: “Ma ma đi thong thả.”
Đợi Trương ma ma đi xa, Tiểu Hiểu giới thiệu với Tạ Tiểu An: “Công việc hàng ngày của nha hoàn tam đẳng chúng ta chủ yếu là quét dọn phòng ở và lá rụng trong sân, lau chùi bàn ghế đồ đạc trong nhà, còn có một số việc lặt vặt khác.”
Giới thiệu xong lại rất nghiêm túc dặn dò Tạ Tiểu An: “Tiểu An tỷ tỷ, tỷ nhất định phải nhớ kỹ, Thế tử gia thích sạch sẽ, cho nên lúc quét dọn không được qua loa, nhất định phải quét dọn thật sạch sẽ từng góc ngách mình phụ trách đó nha.”
Tạ Tiểu An cũng rất nghiêm túc tỏ vẻ mình đã nhớ kỹ, nhất định sẽ tỉ mỉ quét dọn sạch sẽ từng góc ngách.
Tạ Tiểu An thật sự rất coi trọng công việc này. Nếu công việc này ổn định, cuộc sống sau này của nàng sẽ chỉ tốt hơn. Nếu không nắm bắt được cơ hội này, nàng coi như xong đời. Dù sao nếu bị Thính Tùng Viện đuổi đi, ở trong phủ Quốc công rộn lớn như vậy e là rất khó ngóc đầu lên được.
Vì vậy nàng vừa quét dọn vệ sinh vừa cố gắng ghi nhớ quy củ, mãi đến lúc mặt trời lặn, nàng gần như đã nắm vững bố cục trong viện, quy củ và công việc của mình.
Sau bữa tối trời vẫn còn sáng, bầu trời xanh nhạt điểm xuyết vài áng mây ngũ sắc. Gió nhẹ thổi qua sân mang theo chút mát mẻ. Tạ Tiểu An đặt chổi xuống, kết thúc công việc của ngày hôm nay. Đều là những việc tay chân, nhưng so với ở nhà bếp lớn thì nhẹ nhàng hơn nhiều, ít nhất nàng không phải bổ củi.
Nhìn khoảng sân ngăn nắp trật tự, nàng nở một nụ cười thoải mái hơn. Không tệ, cuộc sống xem như tạm thời đi vào quỹ đạo.
Đến tối, Tạ Tiểu An càng thêm mãn nguyện, vì hôm nay cuối cùng nàng cũng có thể ngủ một giấc ngon lành. Phòng bốn người không ai ngáy, đắp chăn, ngủ thôi, hì hì.
Lục Chiêu Cẩn nhiều lúc xong công việc trở về đều nhìn thấy Tạ Tiểu An. Có lẽ vì dung mạo và khí chất khác biệt, hắn luôn có thể nhận ra nàng ngay trong đám hạ nhân đang ngay ngắn hành lễ. Mặc dù tư thế đang cung kính hành lễ nhưng ánh mắt lại lơ đãng, hay nói đúng hơn là thờ ơ. Hắn cảm thấy có chút thú vị.
Nếu lời này để Tạ Tiểu An biết được, nàng nhất định sẽ biện minh cho mình: Người làm công lơ là một chút không phải rất bình thường sao?
Cũng có những lúc Lục Chiêu Cẩn xong việc sớm, dùng xong bữa tối liền đứng bên cửa sổ nhìn ra sân. Các hạ nhân mỗi người một việc, Tạ Tiểu An đang quét lá rụng trong sân. Quét một hồi, dường như phát hiện hoàng hôn và mây ngũ sắc phía chân trời rất đẹp, nàng dừng chân ngắm nhìn rất lâu.
Tạ Tiểu An rất thích bầu trời – bình minh, hoàng hôn, mây ngũ sắc, trời đầy sao hay một vầng trăng tròn vành vạnh, hoặc là trăng lưỡi liềm treo lơ lửng…nàng đều rất thích. Mỗi lần nhìn thấy, tâm trạng đều trở nên khoan khoái dễ chịu.
Quan sát Tạ Tiểu An đã lâu, Lục Chiêu Cẩn phát hiện ra ở nàng có một sức sống đặc biệt tươi trẻ và mãnh liệt. Có lẽ chính những điều này đã luôn thu hút ánh mắt của hắn về phía nàng.
Thời gian cứ thế trôi qua trong bận rộn, từ hạ sang thu, Tạ Tiểu An chắt chiu dành dụm được một ít tiền. Mấy tháng nay nàng tự thấy mình vất vả nên hôm nay đặc biệt nhờ người mua một con gà quay về tự thưởng cho mình.
Lúc này, nàng đang xách gà quay và một bầu rượu đến chỗ ở của Tiểu Y, định bụng chia sẻ mỹ thực với tiểu tỷ muội, cùng nhau uống rượu hàn huyên. Đúng lúc hôm nay trời quang mây tạnh, tâm trạng Tạ Tiểu An cực kỳ tốt. Nàng ngửi mùi gà quay thơm nức mũi, lại nhìn bầu rượu trong tay kia, không khỏi cảm thán: Ha ha, tuyệt cú mèo!
Nhưng khi đi qua một ngã rẽ, tai họa bất ngờ giáng xuống.
Chỉ thấy một tiểu nam hài ăn mặc sang trọng mặt mày tím tái nằm trên đất, ôm bụng lăn qua lăn lại. Nha hoàn bên cạnh thì luống cuống tay chân, cố gắng bế tiểu nam hài dậy nhưng thất bại, vì tiểu nam hài là một cậu bé mập mạp, lại đang lăn lộn, có lẽ vì đau đớn nên không cho người khác chạm vào.
Tạ Tiểu An nhìn cảnh hỗn loạn, trong lòng vừa hoang mang vừa nghi hoặc, khi chăm chú nhìn kỹ…Ồ hô, đây chẳng phải là tiểu công tử của phủ, Lục Tường, dị mẫu huynh đệ của Thế tử gia sao?
(Dị mẫu huynh đệ là anh em cùng cha khác mẹ)
Hơn nữa, tiểu tử này trông có vẻ như bị trúng độc rồi! Nhìn kìa, đã bắt đầu sùi bọt mép rồi!
Không kịp nghĩ gì khác, Tạ Tiểu An cẩn thận đặt gà quay và rượu lên bàn đá bên cạnh rồi vội vàng chạy tới cứu người.
Nàng vừa hô “Tránh ra, tránh ra” vừa chen vào bên cạnh Lục Tường, bắt đầu vạch mắt nó xem. Nha hoàn bên cạnh nhìn động tác của nàng cũng không ngăn cản, dù sao lúc này đến chỉ có thể là cứu người, chẳng lẽ lại đến hại người rồi đổ tội lên đầu mình sao?
Bình luận cho "Chương 7"
BÌNH LUẬN