Mà Tạ Tiểu An lúc nghe thấy lệnh Lục Chiêu Cẩn ra, không kìm được nhíu mày suy nghĩ: Đây là tức giận lắm rồi, muốn mình ngày ngày trực đêm cho mệt chết sao?
Tạ Tiểu An nghĩ đến đây, khóe miệng nở nụ cười: Ha, may mà lúc trực đêm mình vẫn ngủ khi nào buồn ngủ, muốn làm mình mệt chết à? Không thể nào!
Buổi tối Lục Chiêu Cẩn về muộn. Tạ Tiểu An nhìn Lục Chiêu Cẩn bước về trong bóng đêm, nở nụ cười nghề nghiệp đón tiếp.
“Thế tử đã dùng bữa tối chưa ạ?”
Sắc mặt Lục Chiêu Cẩn vốn lạnh lùng, lúc nhìn thấy nàng liền từ từ tan chảy, khóe môi lộ ý cười, đôi mắt phượng như ánh lên chút ôn hòa.
“Vẫn chưa.”
Biểu cảm ấy khiến Tạ Tiểu An rùng mình, Lục Chiêu Cẩn thế này thật khiến người ta sợ hãi, giống như thật sự rất thích nàng vậy.
Nụ cười nghề nghiệp giả tạo của Tạ Tiểu An lập tức biến mất không còn dấu vết, công tư phân minh: “Vâng, nô tỳ đi dọn cơm ngay.”
Lục Chiêu Cẩn nhìn bộ dạng ấy của nàng, trong lòng chẳng hiểu sao lại có chút chua xót, nhẹ nhàng cụp mi mắt, khẽ “Ừm” một tiếng, thoáng mang theo vẻ ấm ức.
Tạ Tiểu An liếc nhìn một cái không dám nhìn nữa, nàng lui ra. Mãi đến khi ra ngoài cửa mới ôm lấy ngực cảm thán: Tuấn mỹ đúng là có lợi thế, khoảnh khắc vừa rồi mình suýt nữa đã xót xa cho hắn rồi!
…
…
Đến khi Lục Chiêu Cẩn dùng bữa, tắm rửa xong đã rất muộn. Tạ Tiểu An đứng trước bàn nhìn Lục Chiêu Cẩn đang ngồi bên mép giường, trên người còn vương hơi nước, tự động bỏ qua mái tóc còn ướt của hắn.
“Vậy nô tỳ thổi nến nhé?”
Lục Chiêu Cẩn liếc nàng một cái: “Nàng không thấy tóc gia còn ướt à?”
Tạ Tiểu An vội vàng tươi cười: “Chà, nô tỳ tưởng ngài nóng quá, muốn để tóc ướt ngủ cho mát.”
Nói xong nàng liền lấy khăn mặt đến bên giường đứng lại: “Xin Thế tử gia xoay người, nô tỳ lau khô tóc cho ngài.”
Lục Chiêu Cẩn không hề động đậy: “Nàng lên giường, quỳ ngồi sau lưng ta lau là được.”
Tạ Tiểu An cầm khăn mặt, không muốn: “Như vậy không hợp quy củ.”
Lục Chiêu Cẩn nửa cười nửa không: “Vậy sao? Mấy hôm trước nàng còn ngày ngày nằm trên giường này đó, bây giờ lại không hợp quy củ rồi à?”
Tạ Tiểu An chịu thua, mệt mỏi cởi giày lên giường, quỳ ngồi sau lưng hắn cẩn thận lau mái tóc óng ả mượt mà của hắn.
Lục Chiêu Cẩn nhắm mắt tận hưởng khoảnh khắc yên tĩnh hiếm có này, từ từ thả lỏng.
Hai người vẫn im lặng cho đến khi Tạ Tiểu An nói: “Thế tử gia, tóc đã lau khô rồi, nô tỳ hầu hạ ngài nghỉ ngơi nhé.”
Thấy Lục Chiêu Cẩn khẽ gật đầu, nàng liền xuống giường, hầu hạ Lục Chiêu Cẩn nghỉ ngơi xong nàng liền thổi tắt nến, đến chiếc giường mềm ở gian ngoài nằm xuống.
Tạ Tiểu An cũng đã mệt, không bao lâu liền ngủ say sưa.
Trăng treo cao, ánh trăng chiếu xuống bóng cây trong sân có chút lốm đốm. Lục Chiêu Cẩn tỉnh lại, hắn có chút khát, theo phản xạ định mở miệng gọi người mang nước.
Nhưng trong khoảnh khắc nghĩ đến người trực đêm là Tạ Tiểu An, Lục Chiêu Cẩn liền tự mình mò mẫm thắp nến, rót chút nước uống xong liền bưng nến đi về phía gian ngoài.
Đứng lại trước chiếc giường mềm, Lục Chiêu Cẩn từ từ cúi người xuống nhìn khuôn mặt đang ngủ an tĩnh xinh đẹp của Tạ Tiểu An.
Hắn nghiêng nến sang một bên để giảm ánh sáng, dựa vào ánh lửa mờ ảo nhìn Tạ Tiểu An, khóe miệng không kìm được mà từ từ nhếch lên, trong lòng dâng lên cảm giác thỏa mãn.
Chỉ cần ở bên cạnh Tạ Tiểu An, trong lòng Lục Chiêu Cẩn sẽ có một cảm giác yên ổn và thỏa mãn, cảm giác này quả thực khiến người ta mê đắm.
Còn Tạ Tiểu An thì không hề hay biết, không biết Lục Chiêu Cẩn nửa đêm gà gáy ngồi xổm bên cạnh nàng nhìn nàng chằm chằm rất lâu.
Một đêm không mộng mị, đồng hồ sinh học của Tạ Tiểu An rất chuẩn. Trời còn chưa sáng đã tự động tỉnh lại, nàng nhẹ nhàng ra ngoài rửa mặt.
Sau đó bưng nước nóng và khăn mặt đến đặt lên giá, đến bên giường khẽ gọi Lục Chiêu Cẩn: “Thế tử gia, đến giờ dậy rồi.”
Thấy hắn không phản ứng, Tạ Tiểu An cảm thấy không ổn.
Bình thường Lục Chiêu Cẩn luôn dậy sớm, hôm nay nàng gọi mà không hề nhúc nhích?
Sắc mặt Tạ Tiểu An trở nên nghiêm trọng, từ từ đưa tay đến dưới mũi hắn thử xem hắn còn thở không.
Không ngờ Lục Chiêu Cẩn lại đột nhiên đưa tay nắm lấy tay nàng rồi mở mắt ra, trong mắt còn mang theo ý cười: “Nàng làm gì vậy?”
Tạ Tiểu An thấy hắn không sao, thở phào nhẹ nhõm: “Không có gì, nô tỳ gọi ngài dậy thôi.”
Nàng không biết hôm nay Lục Chiêu Cẩn dậy hơi muộn là vì nửa đêm gà gáy ngồi xổm bên cạnh nàng nhìn nàng rất lâu, còn mơ thấy những giấc mơ không thể nói ra.
Tạ Tiểu An thầm cười mình thật sự nghĩ nhiều rồi. Cũng là vì lúc ở hiện đại, bạn trai của một người bạn của Tạ Tiểu An uống say, mọi người đều tưởng người đó ngủ rồi.
Mãi đến khi bạn gái anh ta dìu anh ta về nhà mới phát hiện không ổn, gọi thế nào cũng không có phản ứng, liên tục thử xem anh ta còn thở không. Sau đó gọi cấp cứu, người đó liền được đưa vào phòng cấp cứu. Bác sĩ nói nếu đưa đến muộn một chút nữa thì người đã không còn.
Tạ Tiểu An không hề uống cùng bọn họ, là cô bạn đó gọi điện thoại kể cho Tạ Tiểu An biết, cô bạn đó bị dọa không nhẹ.
Vừa rồi không hiểu sao lại nghĩ đến chuyện này nên mới nghĩ nhiều như vậy.
Tạ Tiểu An cười cười, liền đưa tay chuẩn bị vén chăn lên hầu hạ Lục Chiêu Cẩn dậy.
Lục Chiêu Cẩn giật mình, vội vàng ôm chặt lấy chăn: “Hôm nay trời nóng, nàng đi lấy một chậu nước lạnh cho ta rửa mặt.”
Tạ Tiểu An không nghi ngờ gì, nghe vậy liền ngoan ngoãn xoay người đi đổ chậu nước ấm vừa mới lấy rồi đi lấy nước lạnh. Không còn cách nào khác, người làm công mà.
Còn Lục Chiêu Cẩn cũng không phải cố ý muốn hành hạ nàng, mà là hắn mơ thấy những giấc mơ không thể miêu tả, trong mơ toàn là Tạ Tiểu An. Lần này một chỗ nào đó trên cơ thể tự nhiên có phản ứng, không tiện để nàng nhìn thấy.
Đến khi Tạ Tiểu An lấy nước về thì thấy Lục Chiêu Cẩn đã dậy rồi. Nàng tiến lên hầu hạ hắn rửa mặt xong lại hầu hạ dùng bữa sáng rồi Lục Chiêu Cẩn liền đi lên triều.
Liên tiếp nửa tháng đều như vậy, Tạ Tiểu An vẫn như thường lệ hầu hạ Lục Chiêu Cẩn, không hề nhận ra điều gì bất thường.
Còn Lục Chiêu Cẩn, gần như ngày nào cũng đợi Tạ Tiểu An ngủ rồi mới nửa đêm gà gáy ngồi xổm trước mặt nàng nhìn nàng. Đối với nữ nhân mình thích, tất nhiên hắn có phản ứng, hơn nữa phản ứng này còn rất mãnh liệt.
Thế là Lục Chiêu Cẩn một bên chịu đựng sự đau đớn ở một chỗ nào đó, một bên ánh mắt dịu dàng nhìn Tạ Tiểu An.
Ánh mắt chiếm hữu điên cuồng ngày càng mạnh mẽ. Ban ngày trước mặt Tạ Tiểu An lại không thể để lộ ra một chút nào, hắn sợ làm Tạ Tiểu An sợ hãi ngày càng xa lánh mình.
Thế là chỉ có thể ngày ngày ngụy trang, như thể đối với Tạ Tiểu An thật sự chỉ là một chút tình ý như hắn nói thôi.
Cuộc sống cứ thế trôi qua. Lại qua một tháng, đến ngày Trúc Ngữ ra khỏi phủ xuất giá, Lục Chiêu Cẩn bảo Trương ma ma gói năm mươi lạng cho nàng ta làm của hồi môn.
Lần này làm Trúc Ngữ cảm động đến rưng rưng nước mắt. Dù sao thì số tiền này đối với người bình thường quả thực là một món tiền lớn, đủ dùng trong nhiều năm.
Cũng làm Tạ Tiểu An ghen tị đến rưng rưng nước mắt. Nàng nóng lòng hỏi Trương ma ma: “Lúc nô tỳ xuất giá có được nhận của hồi môn không?”
Đó là năm mươi lạng đó! Nàng thật sự rất động lòng!
Trương ma ma ho một tiếng, cười cười không nói gì, biết rõ với tình ý của Thế tử gia đối với Tạ Tiểu An, Tạ Tiểu An không có cơ hội gả cho người khác đâu.
Còn mắt Tạ Tiểu An vẫn đầy vẻ mong đợi nhìn Trương ma ma. Đang lúc Trương ma ma định nói gì đó để chuyển chủ đề.
Giọng Lục Chiêu Cẩn từ sau lưng bọn họ truyền đến, là đáp lại Tạ Tiểu An: “Của nàng tất nhiên sẽ nhiều hơn của nàng ta.”
Tạ Tiểu An vội vàng quay đầu lại thì thấy Lục Chiêu Cẩn chắp tay sau lưng đứng sau bọn họ, trong mắt mang theo chút ý cười.
Bình luận cho "Chương 70"
BÌNH LUẬN