Lúc Tạ Tiểu An cùng Trương ma ma hành lễ, đầu óc nàng nhanh chóng suy nghĩ về lời của Lục Chiêu Cẩn: Mình là nha hoàn nhất đẳng, Trúc Ngữ là nha hoàn nhị đẳng, của hồi môn của mình nhiều hơn tỷ ấy là điều tất nhiên.
Lần này Tạ Tiểu An yên tâm rồi, mình cũng có là tốt rồi. Không khỏi thầm khen phúc lợi đãi ngộ của Thính Tùng Viện này quả thực không tệ.
Nàng không biết rằng Lục Chiêu Cẩn không hề có ý đó. Nhưng rõ ràng Lục Chiêu Cẩn không có ý định giải thích, chỉ nói một câu đó rồi để nàng hiểu lầm mà vào nhà.
Món quà cưới Tạ Tiểu An tặng Trúc Ngữ là một cây trâm cài bằng bạc rất nặng tay và một chiếc vòng tay bạc.
Trúc Ngữ không ngừng từ chối: “Vòng tay muội mang về tự mình dùng, ta nhận cây trâm này là được rồi.”
Tạ Tiểu An đương nhiên không chịu: “Không được, đây là quà cưới muội tặng tỷ, làm gì có chuyện thu hồi? Tỷ đừng từ chối nữa, nếu không muội sẽ giận đó.”
Trúc Ngữ biết ý tốt của nàng, sau khi do dự liền cất giữ cẩn thận.
Tạ Tiểu An tất nhiên không phải là tiền nhiều đến mức không biết làm gì, mà là biết nữ nhân không dễ dàng, nếu không có thêm chút tiền phòng thân thì làm sao sống được?
Trúc Ngữ là người thông minh, đương nhiên sẽ không ngốc nghếch giao tiền cho phu gia giữ. Sau này nếu có chuyện gì không hay xảy ra, trong tay có nhiều tiền hơn dù sao cũng tốt.
(Phu gia là nhà chồng)
Nha hoàn nhất đẳng và nha hoàn nhị đẳng trong sân cùng nhau bày biện một bàn tiệc, mời Trương ma ma đến. Mọi người vui vẻ ăn một bữa, coi như là tiễn biệt Trúc Ngữ.
…
…
Cho đến ngày Trúc Ngữ xuất giá…đã xảy ra một chuyện.
Hôm đó Tạ Tiểu An đại diện Thính Tùng Viện đến dự hôn lễ. Đương nhiên Lục Chiêu Cẩn không đồng ý, dù sao thì trước đó hắn đã nói không cho phép Tạ Tiểu An ra khỏi phủ nữa.
Nhưng Tạ Tiểu An vẫn luôn ở thư phòng quấn lấy hắn, giơ một ngón tay lên khẩn khoản: “Xin ngài đó Thế tử gia, chỉ lần này thôi, nô tỳ hứa, chỉ lần này thôi!”
Lục Chiêu Cẩn đang vẽ tranh, làm như không nghe thấy lời nàng. Tạ Tiểu An thấy vậy, cắn răng, mắt rưng rưng: “Thôi bỏ đi, số phận nô tỳ đã định là cô đơn cả đời rồi. Phụ mẫu không thương, khó khăn lắm mới có một bằng hữu bạn tri kỷ, ngay cả ngày tỷ ấy xuất giá nô tỳ cũng không thể đến.”
Sau khi Lục Chiêu Cẩn hít một hơi thật sâu, đặt bút xuống lau tay, bất đắc dĩ thỏa hiệp: “Được rồi, đi thì có thể, nhưng phải để Mặc Ngữ đi theo, hôn lễ xong lập tức trở về.”
Tạ Tiểu An mừng rỡ, trong mắt như có ánh sao lấp lánh. Ánh mắt Nàng cong cong: “Đa tạ Thế tử gia, Thế tử ngài thật sự là người tốt nhất trên đời này!”
Lục Chiêu Cẩn hừ lạnh một tiếng tỏ vẻ không thèm để tâm. Mãi đến khi Tạ Tiểu An xoay người đi ra ngoài hắn mới cúi đầu không kìm được mà ý cười lan tỏa, làm cho khuôn mặt đó rạng rỡ như ánh nắng mùa xuân.
Tạ Tiểu An ăn mặc giản dị nhưng cũng không đến mức làm mất mặt Thính Tùng Viện để đến dự hôn lễ. Nhưng không ngờ lại bị người ta để ý.
Sự việc là thế này: phu gia mà Trúc Ngữ gả vào là dân thường trong thành, buôn bán nhỏ, người nhà cũng khá hiền lành, nhưng không thể tránh khỏi nhà nào cũng có vài thân quyến kỳ quặc.
Phu quân của Trúc Ngữ có một vị tam thẩm họ Ngô, tuy không phải là ruột thịt nhưng cũng là một thân quyến trong tộc.
Vì Ngô tam thẩm thích gây sự, lại còn cay nghiệt và kiêu căng, cho nên phu gia Trúc Ngữ ngày thường không mấy qua lại với bà ta.
Hôm nay tổ chức hôn lễ, không ngờ Ngô tam thẩm cũng đến, rồi lại để ý đến Tạ Tiểu An. Dù sao thì Tạ Tiểu An khí chất khác biệt, ở hôn lễ ngoài tân lang và tân nương ra, người nổi bật nhất chính là nàng.
Nhìn một lượt trong số khách khứa chỉ thấy được nàng. Trong tiệc không ngừng có người nhìn ngắm nàng, một số nam nhân chưa có thê tử thì mặt đỏ bừng nghĩ xem có thể cùng nàng kết duyên lành không.
Nhưng sau khi biết nàng là nha hoàn nhất đẳng được coi trọng nhất ở Thính Tùng Viện liền không dám tiến lên làm phiền nàng, trừ một số kẻ không có mắt nhìn, như Ngô tam thẩm kia.
Ngô tam thẩm nhìn Tạ Tiểu An từ trên xuống dưới một lượt, đến trước mặt Tạ Tiểu An nói thẳng: “Cô nương đã có hôn phối chưa?”
Tạ Tiểu An chỉ mỉm cười không đáp.
Ngô tam thẩm không để tâm, tiếp tục: “Nếu chưa có hôn phối, nhi tử nhà ta làm sổ sách của một tửu lầu lớn trong thành. Ta thấy ngươi cũng không tệ, tuy là nha hoàn, không xứng với nhi tử của ta nhưng trông cũng có vẻ biết lo toan, lại còn dễ sinh nở, sau này chắc sẽ hầu hạ nó tốt.”
Tạ Tiểu An tò mò nhìn phụ nhân trước mắt, không khỏi cảm thán: Chà, mạch não của người này…cũng thật kỳ diệu!
Chưa kịp Ngô tam thẩm nói xong, Tạ Tiểu An đã mỉm cười ngắt lời: “Ồ, ta không có hứng thú, đại thẩm đi tìm người khác đi.”
Ngô tam thẩm đó nhíu mày, đang định nổi giận thì bị Lý thị, bà bà của Trúc Ngữ, nhìn thấy không ổn chạy đến kéo ra ngoài, miệng nói: “Tiểu An cô nương, ngươi cứ chơi đi, ta tìm tam thẩm có chút việc.”
(Bà bà là mẹ chồng)
Tạ Tiểu An mỉm cười đáp “Vâng”.
Lý thị liền kéo Ngô tam thẩm sang một bên, chỉ nói nhà bếp có thừa một ít món mặn chưa động đến, nếu bà ta muốn thì có thể mang về ăn.
Ngô tam thẩm đó nghe vậy, hai mắt sáng rực liền đi.
Lý thị thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi rồi quay lại định xin lỗi Tạ Tiểu An. Nàng là nha hoàn được Thế tử coi trọng nhất, dù thế nào cũng không thể đắc tội.
Nếu là người hẹp hòi, nói vài câu không hay về nhà bà ta trước mặt Thế tử, Thế tử nếu đứng ra bênh vực nàng ta, vậy thì việc làm ăn của nhà bà ta sẽ không thể tiếp tục được nữa.
Nhưng sau khi Lý thị trở về lại không còn nhìn thấy bóng dáng Tạ Tiểu An nữa. Sau khi hỏi thăm mới biết nàng đã trở về rồi.
Trong lòng Lý thị có chút lo lắng, đợi tiệc tan rồi mới bảo nhi tử kể lại chuyện này cho Trúc Ngữ. Câu trả lời nhận được là Tạ Tiểu An sẽ không để ý đâu, không cần lo lắng.
Lúc này Lý thị và những người khác mới yên tâm.
Trúc Ngữ nói không sai, Tạ Tiểu An quả thực không để ý, thậm chí còn cảm thấy có chút buồn cười. Cười xong rồi liền không nghĩ đến chuyện này nữa.
Nàng cảnh cáo Mặc Ngữ: “Không được nói chuyện này cho Thế tử biết.”
Mặc Ngữ suy nghĩ một lát, hôm nay chẳng qua chỉ là mấy lời nói, Tiểu An cô nương cũng không để ý, bèn do dự gật đầu.
Lục Chiêu Cẩn thấy Tạ Tiểu An bình an vô sự trở về, hỏi Mặc Ngữ có xảy ra chuyện gì bất thường không. Thấy Mặc Ngữ nói không có gì liền cũng yên tâm.
Thời gian trôi qua mấy ngày, Tạ Tiểu An đã quen với những ngày tháng Trúc Ngữ không còn ở Thính Tùng Viện nữa.
Hôm đó, Quốc công phu nhân tổ chức yến tiệc, mời thân nhân và các thế gia đến ngắm hoa xem kịch.
Muốn tổ chức yến tiệc, nhân lực liền có chút không đủ. Quản ma ma đến Thính Tùng Viện điều động thêm người.
Bà ta điều Nhị Kim và Tạ Tiểu An đến tiền viện giúp đỡ. Nhị Kim là nha hoàn thay thế vị trí của Trúc Ngữ.
Tạ Tiểu An chịu trách nhiệm phối hợp với Quản ma ma điều động nhân lực. Những công việc được giao cho nàng đều được nàng xử lý một cách ngăn nắp gọn gàng, không một chút sai sót, có thể nói là hoàn hảo.
Quản ma ma được chia sẻ áp lực, không kìm được mà ánh mắt lộ vẻ khâm phục.
Quản ma ma đang đứng dưới hành lang nhìn Tạ Tiểu An dẫn một đội nha hoàn đi về phía tiền sảnh thì không ngờ lại nhìn thấy một người vốn không nên xuất hiện ở đây, biểu cữu của Thế tử gia, Vương Quý.
Vương Quý đó béo tốt, lúc này đang chặn trước mặt Tạ Tiểu An nhìn ngắm nàng: “Ngươi là nha hoàn của viện nào? Sao ta chưa từng thấy ngươi?”
Tạ Tiểu An vội vàng dừng lại, nhìn một cái, cúi người hành lễ: “Bái kiến khách nhân, nô tỳ là nha hoàn được ma ma điều đến tiền viện giúp đỡ. Hiện tại đang vội làm việc, xin khách nhân thứ lỗi.”
Nói xong cũng không đợi Vương Quý mở lời nữa, lịch sự gật đầu rồi dẫn người đi. Mà Vương Quý cũng không để ý, hắn ta đối với mỹ nhân luôn có lòng bao dung.
Vương Quý tiện tay kéo một tiểu tư đi ngang qua: “Mỹ nhân đi đầu đó là của viện nào?”
Tiểu tư ngó đầu nhìn rồi đáp: “Thưa khách nhân, đó là Tiểu An cô nương, là người của viện Thế tử gia.”
Nói xong thấy Vương Quý không có gì dặn dò nữa liền đi làm việc của mình.
Còn Vương Quý, thì sau khi yến tiệc kết thúc lại nhất quyết không chịu đi.
Đến tối hắn ta liền nói thẳng với Tiền thị: “Biểu muội, nha hoàn tên Tiểu An trong viện của Chiêu Cẩn, muội có biết không?”
Tiền thị thầm nhíu mày, bà ta tất nhiên hiểu rõ đức tính của người biểu huynh này của mình, giọng nhàn nhạt hỏi: “Sao vậy?”
Vương Quý cười: “Xin biểu muội giúp ta một việc, ta muốn cưới nàng ta làm thiếp.”
Tiền thị nhíu mày: “Chuyện này phải hỏi qua Cẩn nhi mới được.”
Vương Quý đương nhiên không có ý kiến, trong lòng vô cùng tự tin, bèn ở lại phủ chờ đến ngày mai dẫn Tạ Tiểu An về.
Nói về lý do tại sao Vương Quý lại tự tin như vậy, buổi tối Tạ Tiểu An đã biết từ Quản ma ma.
Thì ra là Quản ma ma nhìn thấy không ổn, ngầm cho người hẹn Tạ Tiểu An gặp mặt ở một góc vắng vẻ.
Bình luận cho "Chương 71"
BÌNH LUẬN