Lúc trời chạng vạng, khách khứa ra về, Tạ Tiểu An giúp Quản ma ma thu xếp việc tàn tiệc xong thì trời đã tối hẳn, khắp nơi trong phủ đều đã thắp đèn lồng.
Tạ Tiểu An xách đèn lồng trở về Thính Tùng Viện. Vốn tưởng Lục Chiêu Cẩn đã về rồi, không ngờ hỏi ra mới biết hắn sau khi tiệc tan đã ra khỏi phủ.
Nàng gật đầu rồi chuẩn bị đi tắm rửa, ai ngờ lúc này một tiểu nha hoàn thở hổn hển chạy đến, nói là Quản ma ma bảo nàng qua đó.
Tiểu nha hoàn này nàng quen biết, ngày thường rất được Quản ma ma tin tưởng.
Tạ Tiểu An có chút nghi ngờ, nàng vừa mới giúp Quản ma ma xử lý công việc trở về, hai người tách ra chắc mới được nửa canh giờ.
Tạ Tiểu An không khỏi nghĩ, lẽ nào có chuyện gì đó chưa xử lý xong, xảy ra sai sót?
Lần này nàng liền vội vàng ra khỏi Thính Tùng Viện, đi về phía nơi tiểu nha hoàn nói. Chỉ là càng đi càng vắng vẻ, Tạ Tiểu An không khỏi trong lòng lo lắng, bước chân liền do dự.
May mà không bao lâu liền nhìn thấy bóng dáng Quản ma ma. Tiểu nha hoàn bên cạnh Tạ Tiểu An nhận được ám hiệu của Quản ma ma liền lui ra.
Quản ma ma chưa lên tiếng nhưng Tạ Tiểu An nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Quản ma ma liền biết trong đó có chuyện.
Đợi nha hoàn đi xa rồi, Tạ Tiểu An mới nghiêm túc hỏi: “Ma ma, xảy ra chuyện gì vậy? Có phải vừa rồi có chuyện gì sai sót lớn không?”
…
…
Quản ma ma mím môi lắc đầu rồi nhìn Tạ Tiểu An xinh đẹp như hoa như ngọc không kìm được thở dài: “Nếu dự định sau này của ngươi là chuộc thân ra khỏi phủ, e là không được nữa rồi.”
Tạ Tiểu An ngơ ngác: “Ý của ma ma là gì?”
Trong mắt Quản ma ma có sự thương xót. Trước đây lúc nha đầu Tạ Tiểu An này từ chối làm thiếp của Thế tử gia, bà đã biết, Tạ Tiểu An muốn ra khỏi phủ sống cuộc sống bình yên, tuyệt đối không chịu làm thiếp của nhà quyền quý.
Bà mở lời hỏi Tạ Tiểu An: “Ngươi còn nhớ người hôm nay chặn đường ngươi ở phía trước đình Bát Bảo không?”
Tạ Tiểu An suy nghĩ một chút rồi nhìn về phía Quản ma ma: “Nô tỳ nhớ.”
Quản ma ma cũng không úp mở nữa, nói thẳng: “Người đó tên là Vương Quý, là biểu huynh của phu nhân, biểu cữu của Thế tử gia. Hôm nay sau khi ta và ngươi tách ra, ta đến chính đường hầu hạ phu nhân.”
“Nhưng không ngờ Vương lão gia lại hỏi phu nhân về ngươi.”
Tạ Tiểu An: “Hỏi ta?”
Quản ma ma khẳng định: “Đúng vậy, Vương lão gia nói muốn cưới ngươi làm thiếp, ông ấy đã có bốn phòng tiểu thiếp rồi.”
Tạ Tiểu An nghe tin dữ này, mặt mày tối sầm, lại nhớ đến khuôn mặt đầy thịt của Vương Quý đó và thân hình béo tròn, càng thêm choáng váng.
Người nàng không kiểm soát được mà lùi lại nửa bước, hoảng loạn suy nghĩ rồi lại vội vàng tiến lên hỏi: “Vậy phu nhân nói sao?”
Quản ma ma: “Phu nhân chỉ nói chuyện này phải hỏi qua Thế tử gia mới được. Trùng hợp là Thế tử gia hiện tại không có ở trong phủ, Vương lão gia liền nói ngày mai sẽ đến hỏi Thế tử gia chuyện này.”
Tạ Tiểu An nghe thấy lời này, ổn định lại tâm thần: “Phải rồi, nô tỳ là nha hoàn của Thính Tùng Viện, tất nhiên phải hỏi qua Thế tử gia.”
Nói xong lại không kìm được hỏi: “Thế tử gia…sẽ đồng ý sao?”
Quản ma ma lắc đầu: “Khó nói. Nhưng Vương lão gia đối với việc nạp ngươi làm tiểu thiếp thứ năm lại rất tự tin, ngươi có biết tại sao không?”
Tạ Tiểu An nhíu mày hỏi bà: “Tại sao?”
Quản ma ma giải thích: “Bởi vì hắn ta là ân nhân cứu mạng của phu nhân và Thế tử gia. Mười năm trước, lúc phu nhân dẫn theo Thế tử gia mới mười mấy tuổi cùng với phu nhân của Vương lão gia đi chơi, gặp phải bọn cướp. Lúc đó tình hình rất nguy cấp, là Vương lão gia kịp thời tới nơi cứu được phu nhân và Thế tử.”
Quản ma ma liếc Tạ Tiểu An một cái, tiếp tục: “Chưa hết, lúc đó một tên cướp vung đao chém về phía phu nhân, là Vương lão gia dùng lưng che chở cho phu nhân, vì vậy mà bị thương nặng nằm liệt giường nửa năm mới xuống giường được.”
Nghe xong, cảm giác bất an trong lòng Tạ Tiểu An càng thêm rõ rệt, nàng nghi hoặc hỏi: “Vương Quý trông như người háo sắc ham rượu thịt, sao lại có thể liều mình bảo vệ phu nhân?”
Quản ma ma bất đắc dĩ: “Vương lão gia quả thực rất tệ ở phương diện này, nhưng lại vô cùng coi trọng tình thân. Hơn nữa từ nhỏ cùng phu nhân lớn lên, xưa nay luôn coi phu nhân như muội muội ruốt của mình.”
Tạ Tiểu An hiểu rồi, bản tính con người đều phức tạp, có tốt có xấu, Vương Quý chính là như vậy.
Tạ Tiểu An vô cùng bối rối. Nếu trước đây nàng còn có chút tự tin cầu xin Lục Chiêu Cẩn đừng đồng ý với Vương Quý, nhưng bây giờ nàng…không chắc nữa. Lục Chiêu Cẩn liệu có vì một nha hoàn mà từ chối đại ân nhân cứu mạng của hắn và mẫu thân hắn không?
Tạ Tiểu An cảm thấy rất khó!
Tạ Tiểu An trong lòng nặng trĩu, nàng cố gắng nở nụ cười hành lễ cảm ơn Quản ma ma: “Đa tạ ma ma đã báo cho nô tỳ những chuyện này, để nô tỳ còn có một đêm để nghĩ cách.”
Sắc mặt Quản ma ma cũng không tốt, bà do dự: “Có lẽ có một cách, chỉ sợ ngươi không bằng lòng.”
Tạ Tiểu An ngẩng đầu nhìn Quản ma ma: “Xin ma ma chỉ giáo.”
Quản ma ma liền nói: “Đêm nay trở thành người của Thế tử gia. Vương lão gia biết ngươi là người của Thế tử gia rồi, tự nhiên sẽ không nhắc đến chuyện này nữa.”
Tạ Tiểu An cụp mắt nhìn chằm chằm vào chiếc đèn lồng đang tỏa ra ánh sáng yếu ớt trong tay, khẽ nói: “Đa tạ ma ma, nô tỳ đã hiểu.”
Nói xong liền chuẩn bị cáo từ trở về. Nàng phải tĩnh tâm suy nghĩ xem còn có cách nào khác không. Quản ma ma cũng hiểu, bèn xua tay cho nàng về.
Nhìn bóng lưng Tạ Tiểu An xoay người, giọng nói trầm thấp của Quản ma ma truyền qua: “Làm thiếp của thế tử gia, còn hơn gấp trăm lần làm thiếp của Vương lão gia, chẳng phải sao?”
Bước chân Tạ Tiểu An khựng lại, khẽ gật đầu rồi rời đi.
Quản ma ma bất đắc dĩ thở dài rồi cũng rời khỏi nơi này.
Tạ Tiểu An nghe tiếng ve sầu kêu râm ran, bước chậm trên con đường lát đá xanh. Giây phút này, lòng nàng vô cùng tĩnh lặng, đầu óc không muốn suy nghĩ gì cả, chỉ chuyên chú nhìn con đường phía trước, có chút thất thần.
Đến khi trở về Thính Tùng Viện, vẻ mặt nàng vô cùng bình tĩnh. Thược Dược nhìn thấy nàng về liền thuận miệng hỏi: “Quản ma ma tìm muội có việc gì vậy?”
Trên mặt Tạ Tiểu An nở một nụ cười nhẹ nhàng, dịu dàng nói: “Không có gì, chút việc nhỏ thôi.”
Thược Dược thấy không có việc gì liền gật đầu trở về phòng.
Tạ Tiểu An lấy mấy thùng nước lạnh về phòng đổ vào thùng tắm, lại xách hai thùng nước nóng, để lại nửa thùng lát nữa thêm vào. Bận rộn một hồi lâu cuối cùng cũng bước vào thùng tắm bắt đầu tắm rửa.
Ngâm mình trong nước nóng, thần kinh vẫn luôn căng thẳng của Tạ Tiểu An mới hơi thả lỏng. Nàng nhắm mắt bắt đầu suy nghĩ.
Kết quả là nghĩ đến đau cả đầu cũng không nghĩ ra được cách nào khả thi. Nhận ra nước đã lạnh, nàng nhìn nửa thùng nước còn lại, tâm trạng đột nhiên chùng xuống. Hay là…cứ làm theo lời Quản ma ma nói?
Lập tức cũng không muốn ngâm mình nữa, đứng dậy lau khô người rồi mặc y phục lót trắng mềm mại ngồi trước gương lau tóc.
Sau đó lại đổ hết nước tắm đi rồi mới ngồi bên mép giường suy nghĩ. Hay là…trực tiếp nói chuyện này cho Lục Chiêu Cẩn, cầu xin hắn đừng đồng ý?
Lông mày Tạ Tiểu An khẽ nhíu lại — như vậy quá mạo hiểm!
Nếu là người khác, nàng sẽ chọn nói thẳng. Nhưng đây là ân nhân cứu mạng của Lục Chiêu Cẩn và mẫu thân hắn, ân tình này, hắn liệu có vì mình mà từ chối không?
Tạ Tiểu An…rất nghi ngờ.
Bình luận cho "Chương 72"
BÌNH LUẬN