Đại Lý Tự.
Tự thừa đang cầm một tập tấu chương đi về phía thư phòng của Tự Khanh. Tự thừa là một nam nhân trung niên để râu dài.
Ông ta vừa vuốt râu vừa thong thả bước đi. Tuy đã đến giờ tan làm nhưng ai cũng biết, Tự Khanh Lục đại nhân xưa nay cần mẫn, dù đến giờ tan làm cũng sẽ không đi, phần lớn sẽ ở lại thư phòng xử lý công vụ.
Nhưng Tự thừa lần này đến lại không gặp. Ông ta không tin, lại ngó đầu nhìn một vòng, chỉ thấy bên trong được quét dọn sáng sủa sạch sẽ, tấu chương trên bàn cũng được xếp ngay ngắn gọn gàng, quả thực không thấy bóng dáng Lục đại nhân đâu.
Tự thừa xoay người nhìn tiểu đồng đang quét sân trong viện: “Này! Tiểu đồng kia, sao không thấy Lục đại nhân?”
Tiểu đồng cầm chổi hành lễ rồi quy củ đáp lời ông ta: “Thưa đại nhân, Lục đại nhân vừa đến giờ tan làm liền về rồi, hôm nay chắc sẽ không trở lại nữa đâu ạ.”
Tự thừa nghe vậy vẫy tay ra hiệu cho tiểu đồng tiếp tục làm việc của mình, còn mình thì lẩm bẩm: “Hôm nay sao lại về sớm như vậy? Thôi được, ngày mai lại đến vậy.”
Ông ta có một tập tấu chương cần Lục đại nhân đóng dấu. Vốn dĩ ngày mai đóng dấu cũng được, chỉ là nghĩ hôm nay cũng không có việc gì nên định đến sớm đóng dấu thôi.
Tự thừa hai tay chắp sau lưng, ung dung tự tại trở về phủ.
Còn Lục Chiêu Cẩn đã trở về Vãn Hương Đường. Hắn lúc này đang nhìn khuôn mặt say ngủ của Tạ Tiểu An, trong mắt đầy ôn nhu dịu dàng.
Lục Chiêu Cẩn nhìn trời bên ngoài cửa sổ, giờ đã không còn sớm nữa. Hắn đưa tay nhấc lấy thắt lưng của Tạ Tiểu An, nhẹ nhàng đặt lên gò má trắng hồng của nàng.
…
…
Sau đó Lục Chiêu Cẩn khẽ động thắt lưng đó, nhẹ nhàng nói: “An An, đến giờ dậy rồi, chúng ta phải ra ngoài thôi.”
Tạ Tiểu An nghe thấy có người gọi mình, từ từ tỉnh lại, ngơ ngác nhìn Lục Chiêu Cẩn đang nằm nghiêng bên cạnh mình.
Lúc mới ngủ dậy, cả người nàng mềm nhũn, giọng nói cũng trở nên lười biếng: “Hôm nay ngài về sớm vậy?”
Lục Chiêu Cẩn cúi đầu cọ vào trán nàng: “Phải, muốn dành thêm chút thời gian dẫn nàng đi chơi.”
Đôi mắt Tạ Tiểu An lóe lên một tia sáng, nói ra thì kinh thành này nàng vẫn chưa được đi chơi cho thỏa thích.
Nàng khẽ đặt bàn tay thanh tú lên eo Lục Chiêu Cẩn, mềm mại nói: “Xin Thế tử gia đợi ta một lát, ta cần phải chải tóc trang điểm một chút.”
Lục Chiêu Cẩn nhìn đôi mắt như chứa đựng làn nước mùa thu của nàng, không tự chủ được mà hôn xuống. Sau một nụ hôn, Tạ Tiểu An khẽ đẩy hắn: “Ngài ra gian ngoài đợi một lát.”
Lục Chiêu Cẩn hít một hơi thật sâu, cố gắng kiểm soát bản thân, nếu không hôm nay e là đừng hòng ra khỏi phủ.
Hắn đến gian ngoài đợi. Tạ Tiểu An thì gọi Lục Ngân vào chải tóc cho mình. Nàng cũng mới phát hiện hôm qua, Lục Ngân rất giỏi chải tóc.
Lục Ngân tay khéo léo, không bao lâu liền búi tóc cho Tạ Tiểu An xong. Tạ Tiểu An thì tự mình kẻ lông mày, lại thoa một chút son môi, cuối cùng thay một bộ váy lụa màu vàng nhạt.
Da nàng trắng, hai năm nay về mặt ăn uống nàng chưa từng bạc đãi bản thân cho nên dáng người phát triển rất tốt. Sau một hồi trang điểm, cả người toát lên một vẻ đáng yêu, lại còn có ba phần quyến rũ, vô cùng bắt mắt.
Lục Chiêu Cẩn nhìn không chớp mắt, ánh mắt Tạ Tiểu An mang theo ý cười nhẹ nhàng đi đến trước mặt. Hắn nắm lấy tay nàng, giọng nói khàn khàn: “Hay là hôm nay không ra ngoài nữa nhé.”
Tạ Tiểu An nhìn ánh mắt như sói đói của hắn, sao có thể không biết hắn đang nghĩ gì?
Nàng mím môi cười, nắm lấy tay Lục Chiêu Cẩn rồi đi ra ngoài phòng, nũng nịu nói: “Đại trượng phu sao có thể nói lời không giữ lời?”
Lục Chiêu Cẩn rất thích kiểu này của nàng. Rõ ràng Tạ Tiểu An không dùng nhiều sức, nhưng bước chân hắn lại không tự chủ được mà theo nàng đi ra ngoài.
Lục Chiêu Cẩn có thể cảm nhận rõ ràng, trong lòng hắn đã đầy ắp hình bóng Tạ Tiểu An.
Trong phủ người đông, đến ngoài phòng Tạ Tiểu An liền buông tay Lục Chiêu Cẩn ra, ngoan ngoãn đi bên cạnh hắn.
Lục Chiêu Cẩn mỉm cười liếc nàng một cái, chắp tay sau lưng đi trước nàng.
Hai người ngồi xe ngựa ra ngoài. Đến con phố náo nhiệt nhất, Mặc Ngữ dừng xe ngựa trước một tửu lầu ba tầng, cung kính nói: “Chủ tử, đến Bát Trân Lâu rồi.”
Bát Trân Lâu là tửu lầu tốt nhất kinh thành, thường tiếp đãi quan lại quyền quý và phú thương.
Hôm nay nữ nhi của Chu Thái úy, Chu Trác Quân, tình cờ hẹn bằng hữu gặp mặt ở đây. Nàng ta vừa mới xuống xe ngựa thì nghe nha hoàn khẽ giọng kinh ngạc: “Tiểu thư, đó không phải là tiểu tư bên cạnh Lục Thế tử sao?”
Chu Trác Quân ngẩng đầu nhìn, là Mặc Ngữ đang dừng xe ngựa trước tửu lầu. Người trong xe ngựa đó là ai, rất rõ ràng rồi.
Trong mắt Chu Trác Quân lập tức hiện lên niềm vui bất ngờ. Nàng ta không ngờ lại gặp được người trong mộng ở đây, vội vàng căng thẳng hỏi nha hoàn: “Ta có chỗ nào không ổn không?”
Nha hoàn cẩn thận nhìn rồi lắc đầu cười: “Tiểu thư dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, rạng rỡ xinh đẹp, không có gì không ổn cả.”
Chu Trác Quân lúc này mới yên tâm. Nàng ta vội vàng nhìn về phía trước, chỉ thấy Lục Thế tử dáng người cao ráo như ngọc đã xuống xe ngựa. Hắn vận một bộ cẩm bào màu trắng ngà, ánh mắt cười tươi tựa như vầng trăng trên trời.
Chu Trác Quân nhìn mà có chút ngẩn người. Nàng ta chưa từng thấy Lục Thế tử có bộ dạng này. Lục Thế tử trước mặt mọi người luôn ôn hòa đến mức có thể nói là thờ ơ, lúc này lại ánh mắt như chứa đựng vô vàn tình ý nhìn về phía trong xe ngựa.
Bước chân Chu Trác Quân định tiến lên chào hỏi khựng lại, nàng ta mơ hồ có dự cảm không lành.
Ánh mắt Chu Trác Quân chuyển về phía trong xe, chỉ thấy một bàn tay thon thả trắng như ngọc đang vén rèm xe lên. Rồi từ bên trong xuất hiện một cô nương, một cô nương xinh đẹp đến mức Chu Trác Quân cũng phải ngẩn người.
Chu Trác Quân nhìn cô nương vận bộ váy lụa màu vàng nhạt đó, niềm vui bất ngờ vì nhìn thấy người trong mộng trong mắt tan biến không còn sót lại chút gì.
Nàng ta có thể nhận ra, phần lớn mọi người xung quanh đều nhìn về phía cô nương đó. Một là vì cô nương đó trong đám đông xinh đẹp nổi bật không phải dạng vừa.
Hai là vì những người ra vào ở đây đều là quan lại quyền quý, phần lớn đều quen biết Lục Thế tử. Hắn ngày thường thờ ơ, lạnh lùng, lúc này lại mỉm cười đưa tay đỡ cô nương đó xuống xe ngựa.
Rồi ánh mắt Chu Trác Quân di chuyển xuống dưới, chỉ thấy Lục Thế tử từ lúc nắm tay cô nương kia xuống xe ngựa liền nắm chặt lấy tay nàng không buông. Dù cô nương đó dường như có chút e lệ mà giãy dụa cũng không thoát ra được, cuối cùng đành phải bất đắc dĩ mặc cho hắn.
Chu Trác Quân nhìn khóe miệng Lục Thế tử cong lên một nụ cười như có chút đắc ý, bộ dạng hớn hở đó làm cho trái tim thiếu nữ của Chu Trác Quân tan nát.
Nàng ta không kìm được mà loạng choạng lùi lại một bước. Nha hoàn vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng ta, nhìn sắc mặt có chút tái nhợt của nàng ta, lo lắng: “Tiểu thư, người không sao chứ?”
Trong mắt Chu Trác Quân anh lên tia nước mắt, nàng ta lắc đầu: “Không sao.”
Là một tiểu thư khuê các, nàng ta tất nhiên không thể, cũng không muốn mất mặt ở đây.
Chu Trác Quân hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén nước mắt rồi gượng cười: “Ngươi đi hỏi Mặc Ngữ xem cô nương đó là ai.”
Nha hoàn nhận lệnh đi về phía Mặc Ngữ đã đi dừng xe ngựa. Nha hoàn, hạ nhân bên cạnh những chủ tử nhà quyền quý này phần lớn đều quen biết nhau.
Nha hoàn đó đi qua rồi mỉm cười: “Mặc Ngữ ca ca, đã lâu không gặp.”
Mặc Ngữ khách sáo gật đầu: “Chu tiểu thư cũng đến Bát Trân Lâu à?”
Bình luận cho "Chương 76"
BÌNH LUẬN