Nha hoàn đáp “Phải” rồi nhét một thỏi bạc vào tay Mặc Ngữ: “Muốn hỏi huynh một chuyện, vị cô nương đi cùng Lục Thế tử hôm nay là ai vậy?”
Mặc Ngữ không nhận, đẩy bạc lại, thành thật nói: “Không cần khách sáo như vậy. Vị ấy là thiếp thất của gia nhà ta, An di nương, rất được gia sủng ái.”
Nha hoàn đó nhận được tin tức liền định đưa bạc cho Mặc Ngữ, Mặc Ngữ kiên quyết không nhận. Sau một hồi như vậy, nha hoàn liền vội vàng đi về phía Chu Trác Quân.
Còn Mặc Ngữ vuốt ve bờm ngựa, có chút thở dài thầm nghĩ: Tiết lộ sự tồn tại của An di nương cho những tiểu thư khuê các này vốn dĩ là ý của Thế tử.
Hắn muốn cho tất cả mọi người biết hắn yêu chiều Tạ Tiểu An đến mức nào, như vậy sau này dễ tìm một vị chủ mẫu có thể bao dung An di nương.
Mặc Ngữ lắc đầu, khẽ giọng lẩm bẩm: “E là có người sắp đau lòng rồi đây.”
Bên kia Chu Trác Quân nghe thấy tin tức nha hoàn dò la về, sững sờ, thiếp thất?
Rồi nàng ta lại nghĩ đến bộ dạng lúc Lục Thế tử vào cửa vừa rồi, nàng ta không kìm được mà cười khổ một tiếng. Thiếp thất thì sao chứ? Lục Thế tử rõ ràng đã đặt vị An di nương đó vào trong lòng rồi.
Rất nhiều người đều nói, muốn làm chủ mẫu trong nhà thì phải chấp nhận trong lòng phu quân có người khác.
Chu Trác Quân thầm nghĩ: Nhưng điều ta mong muốn là trở thành thê tử của người trong lòng, không phải chỉ là một chủ mẫu trông coi gia sự mà thôi.
…
…
Bây giờ người trong lòng đã có cô nương khác, Chu Trác Quân cảm thấy tim nặng trĩu. Nàng ta cùng nha hoàn vào phòng riêng trên lầu hai.
Còn Tạ Tiểu An thì theo Lục Chiêu Cẩn vào phòng riêng trên lầu ba. Vừa vào hai người liền ngồi xuống bên bàn, tiểu nhị của tửu lầu đứng một bên cúi người: “Hai vị quý khách cát tường, bây giờ có bắt đầu dọn món chưa ạ?”
Lục Chiêu Cẩn khẽ gật đầu, tiểu nhị liền lui ra.
Tạ Tiểu An tò mò: “Ngài đã gọi món trước rồi à?”
Lục Chiêu Cẩn rót một chén trà đưa qua cho nàng: “Ừm, lúc về phủ có đi ngang qua đây nên đã đặt phòng riêng và gọi món trước rồi.”
Đợi các nha hoàn lần lượt vào đẩy cửa dọn món, mắt Tạ Tiểu An sáng lên một chút, rất nhiều món nàng thích ăn!
Đợi mọi người lui ra hết, nàng vui vẻ cười rạng rỡ, gắp một con tôm thủy hà cho Lục Chiêu Cẩn: “Thế tử gia thật chu đáo, Tiểu An rất thích ngài!”
Nụ cười trên khóe miệng Lục Chiêu Cẩn không kìm được mà lan rộng. Hắn bóc một con cua cho Tạ Tiểu An: “Ăn đi.”
Tạ Tiểu An cũng không khách sáo với hắn, ăn vô cùng vui vẻ, nhanh chóng mà không hề mất đi vẻ tao nhã.
Nàng nhấp một ngụm trà Lục Chiêu Cẩn rót, cầm lấy bình rượu đào hoa bên cạnh rót cho Lục Chiêu Cẩn và mình mỗi người một chén.
Tửu lượng của hai người đều không tệ. Đến khi bình rượu cuối cùng cạn, Tạ Tiểu An hỏi nha hoàn chuyên hầu hạ nữ quyến đứng ngoài cửa xem thay y phục ở đâu.
Nha hoàn liền hiểu nàng muốn đi vệ sinh, cung kính nói: “Ở hậu viện, nô tỳ dẫn người đi.”
Cùng lúc đó, Chu Trác Quân mượn rượu giải sầu cũng đến hậu viện. Nàng ta vốn đã xinh đẹp, lúc này lại có thêm hai phần say, càng thêm vẻ yêu kiều.
Mà hôm nay, nhi tử của Đoan Thân vương, tiểu Quận vương, cũng đang dự tiệc ở đây. Hắn ta ra ngoài đi vệ sinh đi nhầm đường, lúc này đang loanh quanh ở hậu viện.
Bất ngờ nhìn thấy Chu Trác Quân xinh đẹp, một bước lớn tiến lên dang hai tay ra chặn đường lui của nàng ta. Đôi mắt dài hẹp chứa đựng vẻ thèm thuồng: “Chu tiểu thư uống nhiều rồi à?”
“Hay là để bản Quận vương đưa tiểu thư về nhé!”
Chu Trác Quân nghe thấy giọng nói liền ngẩng đầu nhìn – quả nhiên là tiểu Quận vương vốn nổi tiếng ngang ngược kiêu căng, cơn say liền tỉnh đi một nửa.
Trong mắt nàng ta hiện lên vẻ hoảng loạn, vịn vào tay nha hoàn vội vàng lùi lại hai bước: “Đa tạ tiểu Quận vương, không cần đâu.”
Hứng thú trong mắt tiểu Quận vương càng thêm nồng đậm, tiến lại gần: “Chu tiểu thư hà cớ gì phải khách sáo?”
Lúc này trời đã tối, hậu viện thắp đèn lồng. Chu Trác Quân dựa vào ánh sáng mờ ảo nhìn thấy vẻ say xỉn và thèm thuồng trên mặt hắn ta, không khỏi có chút sợ hãi, cũng không còn để ý đến lễ nghi gì nữa, vội vàng định xoay người rời đi.
Không ngờ tiểu Quận vương đó lại đưa tay nắm lấy cổ tay nàng ta kéo về phía hắn. Chu Trác Quân liền bị hắn ta ôm vào lòng. Nha hoàn vội vàng tiến lên giúp Chu Trác Quân đang giãy dụa nhưng lại bị hắn ta đẩy mạnh ra ngã xuống đất.
Nha hoàn choáng váng trong chốc lát rồi lại vội vàng tiến lên giúp.
Chu Trác Quân không ngừng giãy dụa, một chân giẫm lên chân tiểu Quận vương, điều này làm cho tiểu Quận vương có chút nổi giận. Hắn ta cười lạnh lẽo: “Ngươi đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt.”
Cảnh này bị Tạ Tiểu An vừa đi vệ sinh ra, vừa mới rửa tay xong nhìn thấy. Nàng vội vàng trốn sang một bên, quan sát hai người đang dây dưa phía trước.
Nhìn trang phục rất rõ ràng, cả hai đều là con cái nhà quyền quý. Hơn nữa vị cô nương kia bây giờ mặt mày đầy vẻ hoảng sợ ghê tởm.
Tạ Tiểu An suy nghĩ một chút, hai tay đặt ngay ngắn trước bụng, thẳng lưng tiến lên: “Xin lỗi làm phiền.”
Hai người đang dây dưa nghe thấy tiếng liền dừng động tác lại. Tiểu Quận vương quay đầu nhìn, đôi mắt lập tức sáng lên, mỹ nhân!
Còn Chu Trác Quân thì nhân lúc này dùng sức lùi ra ngoài, trốn sau lưng nha hoàn ngẩng đầu nhìn, trong lòng kinh ngạc: Là nàng ta! Vị An di nương đó!
Chu Trác Quân không nói gì, chỉ nhìn Tạ Tiểu An.
Còn Tạ Tiểu An trên mặt nở nụ cười công tư phân minh, nhìn về phía vị cô nương đang bị bắt nạt, từ từ nói:
“Ta là người của phủ Ngự sử Đại phu, vừa rồi ở cửa nhìn thấy bóng dáng tiểu thư, ngài ấy liền sai ta đến hỏi một chút, lệnh tôn có khỏe không?”
Tiểu Quận vương nghe thấy lời nàng nói liền nhíu mày, Ngự sử Đại phu? Nếu bị hắn ta biết hành vi của mình, e là sẽ bị tố cáo một phen, đến lúc đó lại bị phụ vương phạt.
Còn Chu Trác Quân gần như ngay lập tức hiểu ra vị cô nương này đang giúp mình, trong lòng nàng ta dâng lên chút phức tạp.
Chu Trác Quân ra vẻ như rất quen thuộc với Tạ Tiểu An: “Lâu rồi không gặp, cô nương dung mạo càng thêm xinh đẹp. Phiền cô nương giúp nói một tiếng, gia phụ thân thể rất tốt, chỉ là canh cánh chuyện muốn cùng Ngự sử đại nhân đánh thêm một ván cờ nữa.”
Tạ Tiểu An thấy nàng ta hiểu ý, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Trên mặt lại mỉm cười khẽ lắc đầu, bất đắc dĩ: “Ta nói chỉ e là ngài ấy không tin, hay là nàng theo ta đến nói trực tiếp với ngài ấy đi.”
Nói xong Tạ Tiểu An liền định đi về hướng lúc đến, Chu Trác Quân vội vàng theo sau nàng.
Tiểu Quận vương vẫn còn chặn đường, Tạ Tiểu An ung dung tự tại: “Phiền công tử nhường đường.”
Tiểu Quận vương nhíu mày nhìn các nàng một cái, cuối cùng cũng không cam lòng mà nghiêng người sang một bên.
Nhìn thấy nữ tử tự xưng là người của phủ Ngự sử Đại phu kia cảm ơn rồi dẫn Chu Trác Quân từ từ đi về phía trước.
Tiểu Quận vương hung hăng nhìn chằm chằm vào bóng lưng các nàng rời đi, bước chân khẽ động, cuối cùng cũng không dám tiến lên chặn người nữa.
Dù sao thì mấy hôm trước hắn ta mới bị Ngự sử Đại phu tố cáo một phen, khiến phụ vương hắn ta phạt nặng, còn cắt cả tiền tiêu vặt của hắn ta!
Mà Chu Trác Quân cảm nhận được ánh mắt như kim châm sau lưng, vội vàng đi lại gần Tạ Tiểu An thêm hai bước.
Đến khi ra khỏi hậu viện, đến tiền viện người qua kẻ lại, Chu Trác Quân gọi người phía trước: “Cô nương, xin dừng bước.”
Tạ Tiểu An dừng bước xoay người nhìn nàng ta, dịu dàng nói: “Cô nương không sao chứ?”
Lúc này trong lòng Chu Trác Quân quả thực là ngũ vị tạp trần. Cảm giác được tình địch của mình cứu là thế nào?
Nàng ta cắn môi hành lễ: “Đa tạ cô nương cứu giúp. Chỉ là sao cô nương lại nói mình là người của phủ Ngự sử Đại phu?”
Tạ Tiểu An cười: “Loại công tử bột này sợ nhất chắc là Ngự sử Đài phải không? Ta mang cả lão đại của Ngự sử Đài ra, hắn ta tự nhiên sẽ có chút kiêng dè.”
Bình luận cho "Chương 77"
BÌNH LUẬN