Chu Trác Quân trong lòng càng thêm cay đắng. Hành động này của vị cô nương này, đủ để chứng minh nàng là một nữ tử lương thiện, thông minh, bình tĩnh. Lục Thế tử yêu thích nàng đó là chuyện hết sức bình thường, huống hồ nàng còn xinh đẹp như vậy.
Chu Trác Quân nhìn về phía cô nương đối diện: “Không biết quý danh của cô nương là gì?”
Tạ Tiểu An nhìn về phía lầu ba, Lục Chiêu Cẩn đang đứng bên lan can nhìn nàng. Nàng liền quay đầu nhìn Chu Trác Quân mím môi cười: “Ta tên là Tạ Tiểu An, còn cô nương?”
Chu Trác Quân khẽ khựng lại: “Ta tên là Chu Trác Quân.”
Tạ Tiểu An mỉm cười: “Chu cô nương hay là mau chóng về phủ đi. Lát nữa nếu người đó dò la được Ngự sử Đại phu không đến thì không hay đâu.”
“Còn có người đang đợi ta, ta đi trước nhé, có duyên sẽ gặp lại.”
Nói xong Tạ Tiểu An liền xoay người đi về phía lầu ba.
Còn Chu Trác Quân nhìn bóng lưng nàng, chỉ thấy chiếc váy màu vàng nhạt trên người nàng theo động tác của nàng khẽ lay động, một đoạn cổ trắng ngần ẩn hiện dưới mái tóc đen.
Chu Trác Quân có chút chán nản. Tạ Tiểu An này, dù với tư cách là tình địch của nàng nhưng quả thực nàng không thể ghét nổi. Huống hồ người ta vừa mới giải vây cho mình.
Nha hoàn đã hầu hạ Chu Trác Quân từ nhỏ, sao có thể không biết suy nghĩ của tiểu thư nhà mình? Nhưng chuyện này nàng ta cũng không biết khuyên giải thế nào, chỉ có thể chuyển hướng sự chú ý của tiểu thư nhà mình: “Tiểu thư, hay là chúng ta mau chóng về phủ đi.”
…
…
Chu Trác Quân nhìn Lục Thế tử trên lầu ba dẫn Tạ Tiểu An rời đi, ánh mắt buồn bã: “Đi thôi.”
Bên kia Chu Trác Quân lên xe ngựa về phủ, bên này Lục Chiêu Cẩn dẫn Tạ Tiểu An đi dạo dọc theo đường phố. Trên phố người qua kẻ lại, so với việc ngồi trong xe ngựa, quả thực Tạ Tiểu An thích đi trong đám đông cảm nhận sự náo nhiệt này hơn.
Mặc Ngữ lặng lẽ dắt xe ngựa theo sau. Tạ Tiểu An phía trước ngẩng đầu nhìn Lục Chiêu Cẩn hỏi: “Chúng ta đi đâu vậy?”
Lục Chiêu Cẩn nắm chặt tay nàng đi xuyên qua dòng người, nghe vậy cười liếc nàng một cái: “Lát nữa nàng sẽ biết.”
Một lúc sau Tạ Tiểu An theo Lục Chiêu Cẩn đứng trước một tòa lầu cao tên là Trích Nguyệt Lâu, ở đây người không đông.
Tiểu tư đón khách ở cửa cúi người hành lễ. Lục Chiêu Cẩn thì trực tiếp dẫn Tạ Tiểu An vào trong, Mặc Ngữ ngồi trên xe ngựa đợi.
Vào trong, Tạ Tiểu An phát hiện vô cùng yên tĩnh, không khỏi nghi ngờ: “Sao không có ai?”
Lục Chiêu Cẩn dẫn nàng đi về phía cầu thang: “Trích Nguyệt Lâu mỗi tối chỉ giới hạn mười người vào. Tối nay ở đây đã bị ta bao trọn rồi nên không có người khác.”
Tạ Tiểu An không khỏi thầm giơ ngón tay cái lên, kinh ngạc: Lục gia nhà ta thật là giàu có phóng khoáng. Nơi này chỉ cần nghĩ sơ qua cũng biết chắc chắn rất đắt.
Nhưng trên mặt nàng lại dịu dàng mỉm cười: “Thì ra là vậy.”
Trích Nguyệt Lâu có tổng cộng mười hai tầng. Tạ Tiểu An đi đến tầng sáu đã có chút thở dốc, sau đó là Lục Chiêu Cẩn cõng nàng lên.
Đến tầng thượng, Tạ Tiểu An nhìn xuống dưới, lập tức bị kinh ngạc. Từ đây có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh đêm của kinh thành.
Từ tòa lầu này, đèn đường hai bên phố uốn lượn lên cao tựa như một con rồng lửa. Còn những ngôi nhà hai bên cao thấp xen kẽ treo đèn lồng, trên phố người đi lại như dệt cửi, vô cùng náo nhiệt.
Nơi hai người đang ở lại rất yên tĩnh. Tạ Tiểu An tất nhiên biết những hoạt động hôm nay đều là Lục Chiêu Cẩn đang làm cho mình vui.
Nàng thu lại ánh mắt quay sang Lục Chiêu Cẩn, vừa hay đối diện với ánh mắt hắn. Thì ra Lục Chiêu Cẩn vẫn luôn nhìn chằm chằm vào nàng.
Tạ Tiểu An tiến lên dang hai tay ôm lấy cổ hắn, ánh mắt cong cong: “Cúi đầu.”
Lục Chiêu Cẩn không đợi Tạ Tiểu An kiễng chân đã cúi đầu hôn xuống. Hai người quấn quýt một hồi, Tạ Tiểu An ngồi trên đùi Lục Chiêu Cẩn, Lục Chiêu Cẩn thì ngồi trên chiếc ghế dài sát lan can trong đình.
Lục Chiêu Cẩn dựa vào cột, Tạ Tiểu An dựa vào lòng hắn. Hai người lặng lẽ ngắm nhìn những vì sao trên trời, không ai nói gì, chỉ có bầu không khí ấm áp lãng mạn bao trùm lấy hai người.
Một khắc sau, Lục Chiêu Cẩn khẽ nói bên tai Tạ Tiểu An: “Đêm đã khuya, nên về rồi.”
Tạ Tiểu An gật đầu đáp lại hắn, sau đó liền đứng dậy xoay người lại, khóe miệng nở nụ cười nhẹ nhàng đưa tay về phía Lục Chiêu Cẩn.
Lục Chiêu Cẩn ngẩng đầu nhìn nàng—Tạ Tiểu An đứng dưới bầu trời đầy sao, mỉm cười đưa tay về phía hắn—trong khoảnh khắc ấy, hắn chỉ cảm thấy nàng dường như xa vời vợi.
Lục Chiêu Cẩn xưa nay bình tĩnh tự chủ, trong lòng không hiểu sao lại hoảng hốt, vội vàng giơ tay nắm chặt lấy bàn tay thanh tú của Tạ Tiểu An.
Sau đó hắn đứng dậy nhanh chóng ôm lấy Tạ Tiểu An. Tạ Tiểu An sững sờ một chút, cảm nhận được lực ôm của hắn có chút mạnh, Tạ Tiểu An đưa tay khẽ vuốt ve gáy hắn.
Lục Chiêu Cẩn trong lòng định thần lại, thầm cười mình sao lại như một tên ngốc vậy?
Sau đó hắn buông Tạ Tiểu An ra: “Đi thôi, ta cõng nàng xuống.”
Tạ Tiểu An không đồng ý: “Không sao, ta tự mình xuống được rồi.”
Đi nhiều một chút dù sao cũng tốt. Tha thứ cho nàng lúc lên lầu quả thực không trèo nổi nữa, xuống lầu thì nhẹ nhàng hơn, cái này chắc không có vấn đề gì.
Lục Chiêu Cẩn cũng không ép buộc, chỉ nhất quyết nắm lấy tay nàng không buông. Tạ Tiểu An không còn cách nào khác, đành phải mặc cho hắn nắm.
Hai người xuống lầu lên xe ngựa, Mặc Ngữ đánh xe đưa hai người về phủ. Sau khi trở về hai người cùng tắm uyên ương, đêm ấy triền miên thắm thiết cho đến khi Tạ Tiểu An thiếp đi trong vòng tay hắn. Lục Chiêu Cẩn thì vuốt ve bụng nhỏ của nàng, mong đợi ở đó sẽ có một sinh mệnh nhỏ bé ra đời.
Khoảng thời gian này, những người tiếp xúc với Lục Chiêu Cẩn đều cảm nhận rõ ràng tâm trạng của vị Lục đại nhân, Lục Thế tử này vô cùng tốt, ngày ngày như gió xuân phơi phới.
Hôm đó Tạ Tiểu An đang ở sân Vãn Hương Đường hóng mát. Nàng dựa vào ghế dài, trên chiếc bàn bên cạnh đặt một đĩa nho, một đĩa bánh ngàn lớp và một bát nước hương nhu.
Tạ Tiểu An thỉnh thoảng lại ăn một miếng bánh ngàn lớp rồi lại uống một ngụm nước hương nhu. Viên Viên bên cạnh thì đang bóc nho cho nàng ăn.
Tạ Tiểu An thầm cảm thán cuộc sống hiện tại thật sự là một trời một vực so với lúc nàng còn là nha hoàn nhóm lửa. Nếu đổi lại là lúc đó, nàng bây giờ chắc đang mồ hôi nhễ nhại chẻ củi.
Tạ Tiểu An bật cười một tiếng. Đúng lúc này, Lục Ngân bước nhanh từ ngoài sân vào. Tạ Tiểu An mắt nheo lại, mũi chân khẽ chạm vào phiến đá xanh, chiếc ghế đang đung đưa liền dừng lại.
Lục Ngân rất trầm ổn, hiện tại lại vội vàng như vậy, chắc là đã xảy ra chuyện gì rồi. Trong lòng Tạ Tiểu An không kìm được “Chậc” một tiếng, những ngày tháng tốt đẹp quả thực không nên buột miệng khen tốt, nếu không sẽ có chuyện xảy ra!
Chỉ thấy Lục Ngân vội vàng hành lễ với Tạ Tiểu An: “Chủ tử, Trương ma ma bảo nô tỳ báo cho người một việc.”
Tạ Tiểu An nghiêng tai ra hiệu cho nàng ta lại gần nói. Lục Ngân tiến lên cúi người khẽ nói bên tai nàng: “Phu nhân sắp xếp một vị cô nương đến Thính Tùng Viện, nói là làm thiếp của Thế tử gia, hầu hạ Thế tử gia.”
Sau khi Tạ Tiểu An nghe xong, thả lỏng người dựa ra sau, phe phẩy quạt tròn ung dung nói: “Ta còn tưởng là chuyện gì.”
Trong lòng nàng hiểu rõ, với biểu hiện của Lục Chiêu Cẩn những ngày này, Tiền thị chắc chắn không yên tâm. Sợ bây giờ nàng làm Lục Chiêu Cẩn mê muội, sau này Thế tử phu nhân vào cửa sẽ khó xử.
Cho nên chuyện hôm nay thực sự rất bình thường. Tạ Tiểu An còn cảm thấy hành động của Tiền thị hơi muộn.
Bình luận cho "Chương 78"
BÌNH LUẬN