Tạ Tiểu An chỉ biết một vài kiến thức sơ cứu hiện đại, nàng không phải đại phu, bèn vội vàng phân phó: “Một người nhanh chân đến nhà bếp lấy một chai giấm lại đây, nhà bếp lớn gần đây nhất, phải nhanh lên!”
Một tiểu tư bên cạnh đang lo lắng đến vã mồ hôi đầu lập tức chạy như bay đi.
Tạ Tiểu An bắt đầu móc họng Lục Tường, dùng tay gây nôn. Có chút hiệu quả, Lục Tường bắt đầu nôn ọe. Ma ma bên cạnh lúc này không chắc cô nương này có đang cứu người hay không, bèn nhíu mày quát: “Ngươi làm gì vậy!”
Tạ Tiểu An hiểu tâm trạng của bà ta, vừa móc họng Lục Tường vừa giải thích: “Tiểu công tử chắc là bị trúng độc, chúng ta cần để ngài ấy nôn hết những thứ đã ăn ra. Các vị đã cho mời đại phu chưa?”
Ma ma tạm thời được nàng trấn an, gật đầu lo lắng nói: “Đã cho người đi mời đại phu rồi. Vốn định bế tiểu công tử về phòng đợi đại phu, nhưng nghĩ kỹ lại, đại phu đến thẳng đây sẽ gần hơn.”
Tạ Tiểu An gật đầu, thì ra là vậy.
Lúc này tiểu tư đã mang giấm về, Tạ Tiểu An bảo tiểu tư giữ chặt Lục Tường, lại bảo ma ma cạy miệng Lục Tường ra, sau đó bắt đầu cưỡng ép đổ giấm. Lục Tường quả nhiên bắt đầu nôn thốc nôn tháo. Tạ Tiểu An một tay nhẹ nhàng vỗ lưng Lục Tường, một tay nhìn vào chất nôn, trông giống như một ít bánh ngọt gì đó.
Mà sinh mẫu của Lục Tường, Đình di nương, lúc này chạy xộc tới, luôn miệng gọi: “Tường nhi! Tường nhi!”
Lúc này Quốc Công phu nhân Tiền thị cũng nhận được tin tức chạy tới, vừa hay đại phu cũng đã đến. Đại phu chuẩn bị hành lễ với Tiền thị thì bị bà ta đưa tay ngăn lại, nghiêm giọng ra lệnh: “Không cần đa lễ, cứu người trước.”
Đình di nương hiểu lúc này không phải lúc mình kêu trời gọi đất, chỉ có thể đứng bên cạnh lặng lẽ lau nước mắt.
…
…
Đại phu trước tiên cho Lục Tường uống một viên thuốc, lại vạch mí mắt Lục Tường xem rồi bắt đầu bắt mạch. Trầm ngâm một lát, ông mới cất lời: “Tiểu công tử bị trúng độc, nhưng may mà được gây nôn kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng. Đợi ta kê vài thang thuốc, uống vài ngày để loại bỏ độc tố còn sót lại trong cơ thể rồi nghỉ ngơi tẩm bổ là được.”
Tiền thị lúc này mới hơi yên tâm, ánh mắt sắc bén quét một vòng, đây không phải là nơi để nói chuyện, bèn ra lệnh: “Trước tiên đưa người về viện.”
Ma ma tâm phúc bên cạnh, Quản ma ma, cũng nhận được ánh mắt ra hiệu của Tiền thị, ra lệnh cho tất cả những người có mặt: “Chuyện hôm nay chưa điều tra rõ ràng, tất cả mọi người không được rời đi, cùng ta trở về nghe lệnh.”
Mọi người đều cúi đầu đáp vâng, đều hiểu chuyện hôm nay rất lớn, ngay cả trao đổi ánh mắt cũng không dám.
Tiền thị lại ra lệnh cho người đi mời Quốc công gia và Thế tử gia đang nghỉ phép hôm nay đến.
Mà lúc này Tạ Tiểu An có chút sốt ruột, con gà quay của nàng không ăn nữa sẽ nguội mất! Nhưng tình hình hiện tại cũng không có cách nào khác, đành phải theo mọi người di chuyển đến viện của tiểu công tử.
Tạ Tiểu An vào viện liền tìm một chỗ gần chum nước đứng lại. Đợi Tiền thị và những người khác vào trong, nàng nhân lúc không ai để ý liền tìm cơ hội vốc nước rửa tay.
Tất cả hạ nhân đều đứng trong sân chờ đợi, trong phòng Tiền thị ngồi trên ghế nhắm mắt suy nghĩ về chuyện này, còn Đình di nương và các nha hoàn khác đang lau người thay y phục cho Lục Tường.
Trong ngoài viện đều im phăng phắc, mãi cho đến khi Quốc công gia và Thế tử đến mới phá vỡ sự im lặng này.
Chỉ thấy hai người một trước một sau bước vào sân. Người đi trước là Quốc công gia mặt mày cau có, người đi sau là Thế tử gia vẻ mặt bình tĩnh không chút gợn sóng, chỉ liếc nhìn Tạ Tiểu An một cái. Hắn nhớ đây là nha hoàn trong viện của mình, sao lại ở đây?
Tạ Tiểu An không để ý đến ánh mắt của Lục Chiêu Cẩn, nàng đứng hơi mỏi, bây giờ đang cố gắng vực dậy tinh thần, dù sao sự xuất hiện của Quốc công gia và Thế tử cũng đồng nghĩa với việc màn kịch quan trọng sắp bắt đầu.
Hai người trước tiên vào phòng xem Lục Tường, sau đó Quốc công gia lại hỏi đại phu tình hình cụ thể: “Có biết là độc gì không?”
Đại phu cung kính đáp: “Bẩm Quốc công gia, hiện tại vẫn chưa biết là độc gì, phải biết tiểu công tử hôm nay đã ăn những gì trước đã.”
Tiền thị nghe vậy quay đầu ra lệnh cho Quản ma ma: “Gọi người vào đây.”
Quản ma ma đi ra sân, hai tay chắp trước ngực, ra lệnh cho mọi người: “Theo ta vào trong.”
Lục Tường đang nghỉ ngơi trong phòng ngủ, mọi người di chuyển đến phòng khách. Quốc công gia và Tiền thị ngồi ở vị trí chủ tọa, Thế tử gia ngồi ở vị trí dưới tay Quốc công gia, Đình di nương đứng phía sau hơi lệch của Tiền thị.
Nhìn đám hạ nhân lần lượt đi vào quỳ xuống giữa phòng khách, ngoài Đình di nương mắt mũi sưng đỏ ra thì ba người còn lại đều có vẻ mặt thờ ơ.
Tiền thị nhìn Lý ma ma chăm sóc Lục Tường: “Người chăm sóc tiểu công tử, nói trước xem hôm nay xảy ra chuyện gì.”
Chỉ thấy Lý ma ma trước tiên dập đầu một cái rồi mới đáp lời: “Bẩm phu nhân, hôm nay lão nô cùng Tiểu Hòa và Tiểu Cốc hầu hạ tiểu công tử ra hoa viên chơi. Tiểu công tử muốn chơi trốn tìm nhưng chơi một hồi thì không thấy tiểu công tử đâu nữa. Bọn nô tỳ vội vàng đi tìm, đến khi tìm thấy tiểu công tử thì đã thấy người mặt mày tím tái, ôm bụng lăn lộn trên đất. Vốn định bế tiểu công tử về viện đợi đại phu, nhưng lúc đó nghĩ đợi đại phu tại chỗ sẽ nhanh hơn nên đành phải đợi tại chỗ.”
Nói rồi nhìn về phía Tạ Tiểu An, lại nói: “Sau đó, trong lúc bọn nô tỳ đang lo lắng không biết làm sao thì cô nương này xuất hiện. Nàng ta trước tiên bảo Tiểu Cốc đến nhà bếp lấy giấm, rồi bắt đầu móc họng tiểu công tử, nói là tiểu công tử bị trúng độc, phải gây nôn mới được. Sau đó, mấy người nô tỳ lại phối hợp với cô nương này đổ giấm, tiểu công tử quả nhiên nôn ra hết những thứ trong bụng. Sau nữa thì Đình di nương đến, rồi phu nhân cũng tới.”
Mọi người nhìn về phía Tạ Tiểu An, Tiền thị cất tiếng hỏi nàng: “Ngươi là nha hoàn của viện nào?”
Tạ Tiểu An không dập đầu như Lý ma ma, nàng thật sự không làm được, chỉ có thể quỳ trên đất, hơi cúi người đáp lời: “Bẩm phu nhân, nô tỳ là nha hoàn tam đẳng của Thính Tùng Viện. Hôm nay nô tỳ mua gà quay, định tìm bằng hữu cùng ăn, không ngờ giữa đường lại gặp tiểu công tử.”
Nàng vừa dứt lời thì nghe thấy tiếng động ở cửa, mọi người nhìn ra thì thấy hai lão ma ma dìu một nha hoàn trở về. Mà nha hoàn này Tạ Tiểu An quen biết, chính là hảo tỷ muội Tiểu Y của nàng.
Lão ma ma tiến lên đáp lời, mọi người lúc này mới biết thì ra tiểu công tử trước đó từng tỉnh lại đã nói mình ăn phải bánh đậu xanh trên bàn đá ngoài phòng hoa thì bụng đau dữ dội, mà bánh đậu xanh này là do Tiểu Y đặt ở đó!
Tạ Tiểu An không rõ tình hình nên không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Sau đó có nô bộc dâng lên bánh đậu xanh kia. Tiền thị nhìn xem, là bánh được gói trong giấy dầu, quay đầu nói với Quản ma ma: “Cho đại phu qua đây.”
Quản ma ma lĩnh mệnh lui ra, không bao lâu sau đại phu đã tới. Cẩn thận kiểm tra đĩa bánh đậu xanh xong, ông chắp tay nói: “Bẩm Quốc công gia, Quốc Công phu nhân, Thế tử gia, bánh này không có độc.”
Tiền thị nhìn Tiểu Y đang nằm rạp trên đất: “Bánh này là thế nào?”
Tiểu Y run giọng đáp lời: “Bẩm phu nhân, bánh này là do nô tỳ nhờ người mang đến, định cùng bằng hữu ăn chung. Chỉ là việc ở phòng hoa chưa xong nên nô tỳ để bánh trên bàn đá ngoài phòng hoa, định làm xong sẽ mang đi.”
Cùng bạn bè ăn chung? Mọi người không khỏi nghĩ đến con gà quay Tạ Tiểu An vừa nói, cũng là cùng ăn với bằng hữu.
Lúc này Lục Chiêu Cẩn cất tiếng hỏi đại phu: “Lục Tường rốt cuộc trúng phải loại độc gì?”
Bình luận cho "Chương 8"
BÌNH LUẬN