Tước Nhi sắc mặt khó coi trở về Mộ Tuyết Viện. Tạ Tiểu An bên này thì sau khi dùng bữa xong lại nhớ ra một chuyện.
Nếu là săn thu, chắc chắn phải nướng thịt. Nàng quay đầu dặn dò: “Lục Ngân, đến nhà bếp nhỏ lấy cho ta một ít mật ong, bột thì là, bột ớt và muối cùng các loại gia vị khác, đến lúc đó mang theo đến trường săn.”
Lục Ngân nhận lệnh đang định lui ra thì lại nghe nàng nói: “Lấy thêm chút rượu bỏ vào túi da nhỏ, ta mang theo cùng.”
Lục Ngân nghe theo lời dặn đi dùng giấy dầu gói những gia vị Tạ Tiểu An nói, gói ghém cẩn thận rồi cùng bỏ vào chiếc túi gấm của Tạ Tiểu An.
Tạ Tiểu An không biết bắn cung, nên tham gia săn bắn lần này chủ yếu là để cưỡi ngựa thư giãn, ngắm cảnh cho khuây khỏa.
Trong lúc Tạ Tiểu An ăn uống vui vẻ, ngày tháng nhanh chóng trôi qua, đã đến ngày xuất phát.
Sau khi Khâm Thiên Giám tính toán, ngày mùng chín tháng chín là một ngày tốt để xuất phát.
Mùng chín tháng chín, cuối giờ Dần, trời còn chưa sáng, cổng lớn của tất cả các phủ đi đến trường săn đều đã đứng đầy người ngựa. Sau khi tất cả mọi người thu dọn chỉnh tề liền đến cổng thành tập hợp.
Tạ Tiểu An ngồi trong xe ngựa vén rèm nhìn ra ngoài, trên phố đã có những người bán hàng đẩy xe ra bày bán.
Tiếng bánh xe lăn lộc cộc truyền đến. Bên cạnh xe treo một chiếc đèn lồng, chiếc đèn lồng đó không ngừng đung đưa theo nhịp xe đẩy.
…
…
Tạ Tiểu An còn nhìn thấy rất nhiều xe ngựa xếp thành một hàng dài đi về phía trước giống như đoàn xe của nàng, chắc đều là những nhà quan lại đi tham gia săn thu.
Tiếng vó ngựa “lộc cộc” vang lên. Lục Chiêu Cẩn đang nhắm mắt dưỡng thần trong xe, Tạ Tiểu An nhìn cảnh tượng trên phố một lúc rồi cũng rúc vào lòng hắn ngủ bù.
Xe ngựa hơi lắc lư, Tạ Tiểu An ngủ không yên giấc, lơ mơ cảm thấy xe ngựa từ từ dừng lại.
Nàng mở mắt ra, khẽ ngáp một cái hỏi: “Đến rồi à?”
Lục Chiêu Cẩn khẽ vỗ lưng nàng, dịu dàng nói: “Nàng ngủ thêm một lát nữa đi, hiện tại các đại thần và gia quyến của họ tập hợp ở cổng thành, đợi Thánh giá.”
Giờ mão, lúc rạng đông, xe của Hoàng thượng và các phi tần vượt qua những chiếc xe ngựa xếp hàng hai bên đi lên phía trước.
Mọi người đã sớm đứng bên xe của mình. Đợi Thánh giá dừng lại, đồng loạt hành lễ hô lớn: “Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”
Thái giám đứng đầu phía trước lớn tiếng truyền lời Hoàng thượng: “Miễn lễ! Khởi giá!”
Mọi người đồng thanh: “Tạ Hoàng thượng!”
Sau đó mới đứng dậy, mỗi người lên xe ngựa của mình. Tạ Tiểu An cũng lẫn trong đám đông, lúc xoay người lại nhìn thấy đoàn người dài dằng dặc phía sau.
Lục Chiêu Cẩn quả thực rất được Hoàng thượng coi trọng, vị trí xe ngựa của hắn rất gần phía trước, kéo theo nàng cũng được hưởng ké.
Đoàn người bắt đầu khởi hành. Tạ Tiểu An cũng không còn buồn ngủ nữa, suốt đường đi thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài. Xe ngựa đi qua ngoại ô kinh thành rồi đi qua ruộng đồng, rừng cây.
Giữa chừng Tạ Tiểu An lấy hộp thức ăn ra, từ bên trong lấy ra một đĩa bánh bao nhân tôm thịt, bánh chẻo pha lê và hai bát chè bát bảo Như Ý đặt lên chiếc bàn thấp.
Rồi lấy hai chiếc bánh nướng lớn được gói bằng giấy dầu trong hộp thức ăn đưa cho Mặc Ngữ đang đánh xe. Đợi Mặc Ngữ cảm ơn nhận lấy rồi, nàng liền hạ rèm xuống cùng Lục Chiêu Cẩn mỗi người quỳ ngồi hai bên chiếc bàn thấp dùng bữa.
Mặc Ngữ ngoài xe cắn một miếng bánh nướng, phát hiện là nhân thịt, lại còn ấm nóng, vô cùng thơm ngon. Thế là hắn vừa đánh xe vừa gặm bánh thịt.
Mặc Ngữ trong lòng cảm thán An di nương xử sự thật chu đáo. Dù rất được Thế tử gia yêu chiều nhưng không hề có chút nào vẻ kiêu căng, ngược lại càng thêm khoan dung đối đãi với hạ nhân.
Mặt trời dần lên cao, gần đến giờ ngọ, đoàn người cuối cùng cũng đến trường săn hoàng gia được canh gác nghiêm ngặt.
Tự có cung nhân dẫn Mặc Ngữ đánh xe đến chỗ lều trại. Tạ Tiểu An không vén rèm lên xem, mãi đến khi xuống xe ngựa cũng quy củ đi sau lưng Lục Chiêu Cẩn.
Bởi vì nàng nhận ra có rất nhiều ánh mắt như có như không nhìn về phía này, cũng không biết có phải là nhìn nàng và Lục Chiêu Cẩn không.
Không thể không nói, Tạ Tiểu An đoán đúng rồi. Bởi vì rất nhiều người ngưỡng mộ Lục Chiêu Cẩn và đồng liêu của hắn đều rất kinh ngạc khi biết hắn mang theo thiếp thất đến trường săn.
Sau khi kinh ngạc liền tò mò. Hành động này của Lục Chiêu Cẩn chứng tỏ là hắn vô cùng yêu thích vị thiếp thất đó. Mọi người đều muốn xem thử người có thể được Lục Thế tử đặt trên đầu quả tim là người như thế nào.
Kết quả không làm họ thất vọng. Tạ Tiểu An vận một bộ trang phục cưỡi ngựa màu xanh nhạt vừa mới xuất hiện, tựa như một làn gió mát thổi qua dưới ánh nắng gay gắt, khiến người ta không khỏi sáng mắt lên.
Chưa kịp họ quan sát đủ thì đã thấy nữ tử đó theo Lục Thế tử vào trong lều.
Sau khi Tạ Tiểu An vào lều, quan sát một lượt. Bên trong không gian rất lớn, mọi vật dụng đều đầy đủ, được quét dọn rất sạch sẽ gọn gàng.
Lục Chiêu Cẩn nắm tay nàng ngồi xuống: “Nàng nghỉ ngơi một lát trước, ta phải đi gặp Hoàng thượng. Lát nữa sẽ có cung nhân mang nước nóng và bữa trưa đến cho nàng.”
Nói rồi hắn khẽ véo má Tạ Tiểu An, thân mật nói: “Nàng rửa mặt dùng bữa trưa xong ta chắc sẽ về. Nàng ngoan ngoãn đợi ta, biết không?”
Tạ Tiểu An chớp chớp mắt, ngoan ngoãn đáp: “Được, ta biết rồi, ta sẽ đợi ngài về.”
Lục Chiêu Cẩn nhìn đôi mắt đào hoa ướt át của nàng, chỉ cảm thấy An An của hắn thật đáng thương lại đáng yêu.
Hắn không kìm được cúi đầu hôn lên đôi môi anh đào của Tạ Tiểu An rồi mới đứng dậy đi ra ngoài.
Một lúc sau quả nhiên có cung nữ ở ngoài nói: “Tạ nương tử có đó không?”
Tạ Tiểu An đứng dậy qua vén rèm lên nhìn, là hai cung nữ vận trang phục cung đình màu xanh hồ, một người bưng chậu nước, một người xách hộp thức ăn.
Nàng vội vàng mời hai người vào, cảm ơn rồi lại khách sáo tiễn hai người ra ngoài.
Sau khi Tạ Tiểu An tắm rửa xong, cảm thấy đầu óc đã tỉnh táo hơn rất nhiều.
Nàng vừa dùng bữa vừa nghĩ, theo lẽ thường, nàng chỉ là một thiếp thất, chắc chưa có tư cách để cung nữ đích thân mang nước dâng cơm.
Tạ Tiểu An nuốt miếng gà xé phay trong miệng rồi lại suy nghĩ, chắc là Lục Chiêu Cẩn đặc biệt dặn dò, nếu không thì chắc nàng phải tự mình đi lấy đồ ăn.
Sau giờ ngọ, Lục Chiêu Cẩn liền trở về.
Tạ Tiểu An đang dựa vào ghế mềm buồn ngủ rũ rượi, nghe thấy động tĩnh mở mắt ra nhìn.
Chỉ thấy Lục Chiêu Cẩn đang vốc nước rửa mặt. Tạ Tiểu An đang định ngủ tiếp thì nghe thấy giọng hắn truyền đến:
“An An, đừng ngủ nữa, mau dậy sửa soạn đi, lát nữa chúng ta phải cùng nhau đến ra mắt Hoàng thượng rồi bắt đầu săn bắn.”
Nghe vậy Tạ Tiểu An lập tức tỉnh táo, vội vàng đứng dậy bắt đầu chải tóc trang điểm.
Một khắc sau, sau khi Tạ Tiểu An sửa soạn xong, liền đi bên cạnh Lục Chiêu Cẩn về phía trung tâm.
Suốt đường đi thỉnh thoảng lại có người chào hỏi Lục Chiêu Cẩn, Lục Chiêu Cẩn gật đầu đáp lại.
Tạ Tiểu An thì phớt lờ những ánh mắt như vô tình lướt qua của những người đó, mặt mày mỉm cười đứng sau lưng Lục Chiêu Cẩn làm nền.
Trong đó không thiếu những phu nhân nhà quyền quý mượn cớ chào hỏi để nhìn kỹ nữ tử sau lưng Lục Thế tử.
Nhà họ đang có nữ nhi đến tuổi cập kê, mà Lục Thế tử là công tử xuất sắc bậc nhất kinh thành, bọn họ vẫn luôn ấp ủ chuyện kết thân với phủ Quốc Công.
Trước đó nghe nói Lục Thế tử mang theo một thiếp thất đến trường săn, còn lo lắng là hạng hồ ly tinh quyến rũ chủ.
Giờ nhìn kỹ, thấy dáng vẻ người kia rất quy củ, ngoài việc dung mạo hơi quá xuất sắc thì trông cũng không giống loại thích giở trò, liền phần nào yên tâm hơn.
Tạ Tiểu An đi theo Lục Chiêu Cẩn đến nơi, ngẩng đầu nhìn — phía trước và hai bên đều dựng đài cao, bên trên có mái che, chính giữa là một khoảng sân trống rộng rãi.
Bình luận cho "Chương 82"
BÌNH LUẬN