Vị trí ở hàng đầu đương nhiên là chỗ ngồi của Hoàng thượng, trong những mái che hai bên đã có không ít người ngồi.
Lục Chiêu Cẩn dẫn Tạ Tiểu An theo thái giám dẫn đường đến vị trí phía trước bên phải, Tạ Tiểu An thì ngồi sau lưng Lục Chiêu Cẩn.
Tạ Tiểu An quỳ ngồi sau chiếc bàn thấp, ngẩng đầu nhìn một vòng, gần như đều là cách bố trí như vậy. Quan viên ngồi phía trước, gia quyến con cái của họ ngồi phía sau.
Trong khoảng thời gian này, mọi người khẽ giọng nói chuyện đợi Thánh giá. Không bao lâu sau, Hoàng thượng liền cùng các Hoàng tử, Công chúa và một nhóm phi tần từ từ đến.
Lúc Tạ Tiểu An cùng mọi người đứng dậy hành lễ, nàng thoáng thấy một bóng người, lập tức cúi mắt xuống.
Là nam nhân hôm đó ở Bát Trân Lâu trêu chọc Chu Trác Quân, hắn ta đi sau lưng các Hoàng tử, Công chúa.
Tạ Tiểu An thầm nghĩ, xem ra nam nhân đó cũng là người trong hoàng thất.
Không bao lâu sau Tạ Tiểu An đã biết được thân phận của nam nhân đó, bởi vì sau khi Hoàng thượng tuyên bố bắt đầu săn bắn, nàng nghe thấy có người gọi nam nhân đó là tiểu Quận vương.
Tạ Tiểu An từ đó biết được hắn ta là nhi tử của Đoan Thân vương, bởi vì bản triều chỉ có một Thân vương, đó chính là Đoan Thân vương.
Mà lúc Tạ Tiểu An trong lòng thầm đề phòng tiểu Quận vương, tiểu Quận vương lúc mới vào sân đã phát hiện ra nàng.
…
…
Không còn cách nào khác, nàng xinh đẹp nổi bật lại đứng bên cạnh Lục Chiêu Cẩn, muốn không bị người ta chú ý cũng không được.
Ngay khoảnh khắc tiểu Quận vương nhìn thấy nàng đứng bên cạnh tên khốn Lục Chiêu Cẩn đó liền hiểu ra mình bị lừa rồi.
Ngay khi hắn nhận ra Lục Chiêu Cẩn nhìn qua, liền thu lại ánh mắt, trong lòng thầm căm hận, lại dám lừa tiểu gia!
Nhưng hắn cũng không dám thật sự làm gì để trả thù nữ nhân đó, dù sao thì vì chút chuyện này mà gây sự với Lục Chiêu Cẩn thì hoàn toàn không đáng.
Tiểu Quận vương hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía các đại thần, tìm kiếm bóng dáng Chu Trác Quân. Sau hôm đó hắn đã để ý đến Chu Trác Quân rồi, đã sớm thầm nhẫn nhịn, đợi hôm nay gặp được nàng ta sẽ giao hảo một phen.
Còn Chu Trác Quân thì đi bên cạnh người nhà mình, cưỡi ngựa đi vào rừng. Nhưng không ngờ lại gặp Lục Chiêu Cẩn và Tạ Tiểu An.
Chu Thái úy thúc ngựa tiến lên chào hỏi: “Lục đại nhân.”
Lục Chiêu Cẩn chắp tay: “Chu Thái úy, các vị cũng đi lối này à?”
Chu Thái úy: “Đúng vậy, từ đây đi ra khỏi rừng là đến thảo nguyên, dẫn tiểu nữ đi cưỡi ngựa một chút.”
Gần đây bộ dạng u uất của Chu Trác Quân, Chu Thái úy đều nhìn thấy cả. Lần săn thu này Chu Trác Quân vốn không định đến nhưng Chu Thái úy xót nữ nhi, không muốn nàng tiếp tục buồn bã ở trong phủ, liền nói khó nói dễ mãi mới khuyên được nàng ra ngoài giải khuây.
Lúc này Chu Trác Quân thúc ngựa tiến lên chắp tay hành lễ: “Bái kiến Lục Thế tử.”
Lục Chiêu Cẩn lịch sự đáp lại: “Xin chào Chu tiểu thư.”
Sau đó liền dời ánh mắt đi nhìn về phía Chu Thái úy: “Chúng ta cũng định đến thảo nguyên cưỡi ngựa, hay là cùng đi?”
Chu Thái úy lại nói: “Không sao, Lục đại nhân cứ đi trước, chúng ta lát nữa sẽ đến.”
Chu Thái úy là người hiểu chuyện, biết rõ nữ nhi mình thích Lục Chiêu Cẩn. Mà hiện tại Lục Chiêu Cẩn lại mang theo ái thiếp bên cạnh, khó tránh khỏi những cử chỉ thân mật, nữ nhi mình nhìn thấy sao có thể chịu đựng được?
Thế là sau khi Lục Chiêu Cẩn lịch sự chắp tay hành lễ cáo từ, dẫn Tạ Tiểu An đi về phía trước, Chu Thái úy quay đầu nhìn đứa con ái nữ đang buồn bã của mình:
“Quân nhi, phụ thân còn biết một nơi vui hơn nữa, chúng ta đến đó nhé?”
Chu Trác Quân từ nhỏ đã lớn lên trong sự yêu thương của phụ mẫu, sao có thể không biết phụ thân đang nghĩ cho mình?
Nàng cố gắng thu xếp lại tâm trạng, mỉm cười: “Không cần đâu, nữ nhi cũng muốn cưỡi ngựa trước cho khuây khỏa trong lòng.”
Chu Thái úy nghe vậy cũng không phản bác, dù sao thì thảo nguyên cũng rộng lớn. Lục Chiêu Cẩn đó dẫn theo ái thiếp của hắn ở đầu kia, hai bên cũng không nhất thiết phải lại gần nhau.
Chu Thái úy nghĩ vậy rất hay, nhưng không ngờ ái nữ của ông lại cứ nhất quyết hướng về phía Lục Chiêu Cẩn.
Chu Thái úy liên tục gọi cũng không gọi người trở lại được, đành phải bất đắc dĩ thúc ngựa theo sau.
Tạ Tiểu An cũng đã lâu không cưỡi ngựa, lúc này nhìn thảo nguyên rộng lớn bao la, chỉ cảm thấy lòng dạ khoan khoái, ánh mắt đều nở nụ cười vui vẻ.
Lục Chiêu Cẩn thấy nàng vui, trên mặt cũng nở nụ cười thoải mái chân thật.
Chu Trác Quân nhìn nụ cười như trăng sáng gió mát của hắn, không khỏi sững sờ.
Bộ dạng này của Lục Thế tử hoàn toàn khác với nụ cười khách sáo lịch sự lúc chào hỏi mình trước đó.
Nàng thích Lục Chiêu Cẩn đã lâu, mỗi lần Lục Chiêu Cẩn có mặt ở đâu nàng đều thầm để ý đến hắn, nhưng chỉ thấy hắn ở trước mặt vị Tạ nương tử kia mới thoải mái như vậy.
Chu Thái úy theo sau nhìn vẻ mặt Lục Chiêu Cẩn cũng có chút kinh ngạc, chỉ cảm thấy vị tiểu thiếp này của Lục đại nhân quả thực có chút bản lĩnh.
Nhìn Tạ Tiểu An và Lục Chiêu Cẩn thúc ngựa chạy về phía trước, trong lòng Chu Trác Quân đột nhiên dâng lên nỗi không cam lòng tràn đầy.
Nàng quất mạnh roi ngựa, thúc ngựa chạy hết sức về phía Tạ Tiểu An.
Lúc này trong đầu Chu Trác Quân chỉ có một ý nghĩ, thắng Tạ Tiểu An!
Như vậy nàng liền có thể tìm được một lối thoát cho nỗi uất ức trong lòng, làm cho mình bớt khó chịu hơn.
Chu Thái úy xót xa nhìn bóng lưng ái nữ của mình, cũng không ngăn cản, nghĩ bụng để nàng ta giải tỏa một chút cũng tốt.
Tạ Tiểu An đang thúc ngựa phi nước đại, cảm nhận làn gió thổi vào mặt. Bên cạnh đột nhiên xuất hiện bóng dáng Chu Trác Quân.
Tạ Tiểu An nghe thấy giọng nàng ta từ trong gió truyền đến: “Tạ nương tử, chúng ta thi một trận!”
Thực ra vừa rồi trong rừng Tạ Tiểu An đã nhận ra Chu Trác Quân có ý với Lục Chiêu Cẩn rồi nhưng nàng giả vờ như không nhận ra, coi như mình không biết gì cả.
Nàng có thể nhận ra Chu Trác Quân lòng dạ không xấu, lúc này chắc cũng không có ác ý, bèn lớn tiếng đáp: “Được!”
Lục Chiêu Cẩn thấy nàng đồng ý liền ghìm ngựa dừng lại tại chỗ, cùng Chu Thái úy nhìn bóng dáng hai người cưỡi ngựa phía trước.
Tạ Tiểu An mới biết cưỡi ngựa không bao lâu, lại không thường xuyên cưỡi ngựa cho nên tài cưỡi ngựa của nàng chỉ ở mức trung bình. Còn Chu Trác Quân từ nhỏ đã thường xuyên cưỡi ngựa, tài cưỡi ngựa rất điêu luyện.
Kết quả hiển nhiên, tất nhiên là Chu Trác Quân thắng. Tạ Tiểu An tuy có chút tiếc nuối nhưng tính hơn thua của nàng không mạnh, bèn cười: “Chúc mừng, tiểu thư thắng rồi.”
Chu Trác Quân nhìn nụ cười trên mặt Tạ Tiểu An, đột nhiên có chút không vui. Đang định nói gì đó thì thấy sắc mặt Tạ Tiểu An thay đổi, giọng nói hoảng hốt vang lên: “Mau chạy, có bầy sói!”
Chu Trác Quân hoảng sợ nhìn lại phía sau, khoảng bảy tám con sói đang chạy về phía các nàng.
Lúc này tiếng quát khẽ của Tạ Tiểu An truyền đến: “Ngẩn người ra đó làm gì! Chạy đi!”
Nói xong Tạ Tiểu An liền chạy về phía trước, Chu Trác Quân vội vàng theo sau nàng.
Bầy sói phía sau mắt lóe lên ánh sáng xanh lục, đuổi theo hai người chạy như điên.
Lục Chiêu Cẩn và Chu Thái úy ở xa nhìn thấy cảnh này, sắc mặt đột ngột thay đổi.
Lục Chiêu Cẩn vội vàng dặn dò Mặc Ngữ đi theo sau: “Mau đi gọi thị vệ.”
Sau đó liền đuổi theo hướng Tạ Tiểu An bọn họ, Chu Thái úy theo sát sau lưng.
Nhưng trước đó hai người cưỡi ngựa vốn đã chạy rất xa, hiện tại lại càng không còn nhìn thấy bóng dáng hai người nữa.
Bên này Tạ Tiểu An và Chu Trác Quân chạy đến một khu rừng khác thì nhìn thấy tiểu Quận vương đứng phía trước, vẻ mặt rõ ràng đã được trang điểm cẩn thận, trông rất anh tuấn.
Tiểu Quận Vương khi thấy Chu Trác Quân thì ánh mắt bừng sáng đầy vui mừng, nhưng khi thấy Tạ Tiểu An thì lập tức nhăn mặt bực bội – lại là nàng ta! Người đàn bà này thật phiền, lần nào cũng phá hỏng chuyện tốt của hắn!
Bình luận cho "Chương 83"
BÌNH LUẬN